chương 20: ba mẹ?
Past 20
- Tôi không...nhỏ mọn như vậy đâu...
Cô vừa nói xong thì môi anh kề sát ngay má của cô và khẽ đặt lên đó 1 nụ hôn nhẹ
- Anh...
- Tôi thích em!!! – lới nói thoát ra khỏi miệng anh rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát
Anh lấy tay giữ chặt tay cô lại, khuôn mặt tiến sát vào mặt cô hơn, cô cứng đờ hết người lại, 2 tròng mắt mở to...
- Cậu chủ! Tới nơi rồi...
Người tài xế vừa lên tiếng thì anh dừng ngay động tác lại, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm... (hôn hụt) ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_ ^
Xe dừng ngay trước 1 nhà hàng sanh trọng, anh cầm tay cô dẫn vào bên trong...thật là lộng lẫy...
- Cậu chủ! Bà Lâm và ông Lâm đều đến cả rồi!!! họ đang đợi ở trong phòng!
- Tôi biết rồi...
Anh kéo cô đi thẳng lên trên lầu... cạch... 1 người phụ nữ trung niên cùng với 1 ông chồng trung niên đang ngồi uống trà thấy Duy Anh đi vào thì liền đứng lên...
- Cậu Duy Anh! Cậu... - bà Lâm không nói được lời nào nữa khi nhìn thấy Nhật Dạ
Cô thấy bà lâm nhìn mình 1 cách kì lạ liền nheo mày lại...
- Con là...Nhật Dạ??? – bả tiến tới gần Nhật Dạ hơn và hỏi
- Sao bà biết tôi??? – cô khẽ mở miệng
- Ông ơi! Đúng là nó rồi, đúng là Nhật Dạ rồi! Nhật Minh, còn Nhật Minh đâu??? – bà vui mừng hớn hở
- Bà là ai??? Sao ông bà lại biết em trai tôi??? – khuôn mặt cô trở nên đề phòng hơn
Thấy thế anh liền đẩy cô tới phía trước nói nhỏ vào tai cô " Nhật Dạ! đó là ba mẹ của em"
- Ba mẹ??? – cô trợn mắt kinh ngạc, quay lại hỏi anh – ba mẹ tôi??? Anh đang đùa sao?? Ba mẹ tôi chết lâu rồi!!!
- Nhật Dạ! ta chính là mẹ của con đây!!! – bà lâm khóe mắt rưng rưng
- Cuối cùng chúng ta cũng tìm được con rồi – ông Lâm cũng lên tiếng theo
Cô nhìn họ 1 lúc lâu rồi trơn mắt lên kinh ngạc...
- Sợi dây chuyền đó...tại sao bà lại có nó chứ??? Cả..cả ông nữa...
- Mọi người hãy ngồi xuống ghế đi rồi từ từ chúng ta sẽ hiểu hết mọi chuyện thôi!!! – Duy Anh nhẹ nhàng lên tiếng, anh ôm lấy eo của Nhật Dạ rồi từ từ cùng cô ngồi xuống ghế, ông bà Lâm cũng ngồi xuống theo... ông Lâm nhẹ nhàng mở lời..
- Năm đó mọi chuyện là do ta gây ra! Ta thật có lỗi với các con, nếu tội lỗi năm đó không phải do ta gây ra thì bây giờ các con đã không phải chịu khổ như vậy rồi
- Ý của ông là sao chứ??? Tôi không hiểu??? – cô nheo mày
- Bây giờ ta sẽ nói cho con nghe – bà Lâm nhẹ giọng
s Nyo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top