chương 18: cô ấy là Lâm Nhật Dạ

Past 18

Cô kiếm thêm vài việc làm thêm, bệnh tình của Minh không ai biết cả chỉ có cô và Duy Anh là biết thôi, mà kể từ hôm ở bệnh viện đến giờ, Duy Anh không đến lớp...cô thấy lo lắng cho anh...

- Dạo này Minh sao rồi??? – Mi vừa ngậm kẹo vừa hỏi

- Nó kêu hay đau đầu lắm, nên tớ cho nó ở nhà!!!

- Vậy hôm bữa bác sĩ nói nó bị bệnh gì???

- À....à..chỉ kêu là thiếu máu lên não thôi!!! – Nhật Dạ trả lời qua loa để cho qua chuyện

Ào...ào...ào... cô và Mi đang đi dưới sân trường thì đột nhiên nước từ trên lầu dội xuống không trúng Mi mà nhằm trúng vào người cô, nhưng cô không ướt...1 thân hình nào đó đã nhanh chóng lao tới ôm lấy cô và dĩ nhiên là người đó bị ướt... cô hoảng hốt vội vàng quay lại nhìn...là Duy Anh...

- Không sao chứ??? – anh ân cần hỏi cô

- Tôi...

- Là Thảo Nhi!!! – Mi hét lên – cô ta dám sao???

Nhật Dạ nhìn Duy Anh một lúc rồi vội vàng đẩy anh ra.... Cô chạy ngay lên lầu...

RẦM...........

- Hoàng Thảo Nhi! Cô ra đây cho tôi – giọng Nhật Dạ giận dữ

- Này! Khối 10 không được đạp cửa khối 11 như vậy đâu cô bé àk!

1 tên con trai đến trước mặt Nhật Dạ và nói...liền bị Nhật Dạ bẻ tay và đá cho hắn ngã chúi dụi vào gầm bàn... những nguời khác trong lớp liền đứng né ra và rỉ tai nhau

- Là Lâm Nhật Dạ đó!!!

- Ui trời! tránh ra thì hơn...

Thảo Nhi nhìn cảnh tượng đó thì hồn bay phách lạc nhưng cô ta nghĩ bà cô ta là hiệu trưởng ở trường này thì cô ta có gì mà phải sợ chứ, cô ả mạnh dạn bước tới trước mặt Nhật Dạ vẫn khuôn mặt kênh kiệu đó.... CHÁT...... Nhật Dạ liền thưởng ngay cho cô ả 1 cái tát thật đau...

- Mày...

CHÁT........ lại 1 cái tát nữa...khuôn mặt cô ả giờ đỏ bừng bừng lên, cô ả định đánh trả lại thì loa phát thanh liền vang lên... "Thảo Nhi lớp 11A2, lên phòng hiệu trưởng gấp"

Tự nhiên nghe thấy tên mình thì cô ả rất hoảng nhưng không làm lộ ra mặt...cô ả đi ngang qua người Nhật Dạ, cô khẽ nhếch lên 1 nụ cười...mãn nguyện....

- Bà à! Bà gọi con.... – chưa nói xong cô ta thấy Duy Anh đang ngồi trên ghế sofa từ từ uống trà.... – sao?...sao lại....

- Thảo Nhi! Con đã làm gì thế hả, ba mẹ cho con vào đây học để con quậy phá đó hả???

- Bà ơi! Không phải như vậy đâu!!!

Cô ả cố giải thích nhưng bà ta không nghe, bà khẽ cúi đầu trước mặt Duy Anh

- Cậu Duy Anh! Cậu muốn xử lí ra sao?? Thảo Nhi là cháu tôi nên xin cậu nhẹ tay 1 chút!!!

iềnOyOeh%

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúc