chương 17: thất vọng

Past 17

Duy Anh lặng lẽ đi thẳng ra cổng bệnh viện, bắt 1 chiếc taxi rồi leo lên

Nhật Dạ đã bình tĩnh trở lại hơn, Duy Khiêm dìu cô trở về phòng bệnh của Minh...

- Chị! Chị ăn không??? – Minh vui mừng hớn hở

- Minh! Em lấy thứ này ở đâu ra??? – Nhật Dạ thấy Minh đang ăn pizza ngon lành thì gặng hỏi

- Là của anh bạn trai chị mua cho em đó!!! – Minh vô tư trả lời

- Anh bạn trai??? Ý em là...

- Là anh hắc dịch thần kinh khó ưa đó đó!!!

Đôi mắt Duy Khiêm khẽ cụp xuống...anh thấy mình thật là vô dụng...tuy Minh đã lớn nhưng đầu óc chỉ như đứa trẻ lên ba, nhiều lúc ở chung với Minh thì Minh khóc lóc đòi Nhật Dạ anh dụ đủ thứ đồ chơi nhưng Minh không chịu nín...vậy mà bây giờ...chỉ với 1 chiếc bánh mà Duy Anh mua cho....Minh đã không khóc khi không có Nhật Dạ ở cùng...

- Chị ơi! Từ nay Nhật Minh sẽ không khóc nữa đâu! Nhật Minh sẽ bảo vệ chị!!!

Nhật Dạ ôm em trai mình vào lòng, vui mừng nói...

- Nhật Minh ngoan lắm! Nhật Minh nè! Sau này em mà mệt thì cứ ở nhà nghỉ không cần phải đi học đâu!!!!

- Vâng! Em biết rồi chị...

Nhật Dạ với Duy Khiêm cùng nhau đưa Nhật Minh về nhà thì bắt gặp Mi và Long đang đứng trước cửa...

- Nè! Nhật Minh có sao không??? – Long lo lắng hỏi

- Thế anh không thấy ai đang tung tăng đó hả?? – Mi liếc Long 1 cái

- Thì anh chỉ hỏi cho có lệ 1 chút thôi!!!

- Thừa!!!!

- Thôi được rồi, mau vào nhà thôi, 2 người tính đánh nhau ở đấy sao??? – Nhật Dạ xen vào

- Hihi! Bọn này chưa chán sống bé cưng àk!!! – Mi khoác vai Nhật Dạ mà nói

Duy Khiêm từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói gì cả!!!

- Gặp chuyện gì sao??? – Long kéo Duy Khiêm ra 1 góc rồi hỏi...

- Tôi bị từ chối rồi!!! – anh nhẹ nhàng nói

- Cái gì?? – Long kéo anh đi ra hẳn bên ngoài – bé cưng từ chối cậu sao???

Anh khẽ gật đầu nhẹ 1 cái khóe môi tạo ra 1 nụ cười chua xót...

- Cô ấy!!! kêu không thể yêu tớ! cô ấy yêu người khác...

Long nhìn anh thở dài 1 cái... không ngờ anh lại yêu bé cưng đến như vậy, vậy mà bao nhiêu lâu nay anh không chịu thổ lộ sớm để bây giờ...

- Không sao! Chỉ cần cô ấy cười là tớ vui rồi, cám ơn vì đã lo lắng! – nói rồi anh bỏ ra về, Long nhìn theo bóng anh...chơi thân với nhau từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên Long thấy Khiêm buồn đến như vậy......

panyo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúc