chương 15: Hôn

Past 15

Nói là làm Duy Anh cúi ngay người xuống và bế Nhật Dạ lên, cô ngỡ ngàng vùng vẫy..

- nè! Anh làm thật sao! Mau thả tôi xuống ngay!

- Không thích!!!

- Anh điên hả? người ta đang nhìn kìa...

- À...người ta đang ghen tị với cô đó!!!

Cô lườm anh 1 cái, lấy tay nhéo thật mạnh vào eo của anh, nhưng anh vẫn không thả cô xuống khuôn mặt không cảm xúc...anh từ từ cúi mặt xuống...gần mặt cô hơn...cô không còn vùng vẫy nữa...khuôn mặt cô đỏ ửng...đôi môi anh khẽ mấp máy...

- Cô...là người đầu tiên dám đánh tôi đó!!! Nghe chưa??

- Gì...gì chứ?? – cô lắp bắp, nhiệt độ cơ thể cô đột ngột tăng lên, mặt cô nóng bừng bừng

Đôi môi anh giờ lại khẽ nhếch lên tạo thành 1 nụ cười đểu

- Anh...anh mà không thả tôi xuống...là...là...

- Cô tính làm gì tôi?? Đánh tôi???

- Tôi...tôi... - cô cà lăm mãi không nói được thành câu

Duy Anh cười thành tiếng... hồn cô bay mất tiêu khi thấy anh cười...thật là...anh cười quả thật trông rất đẹp...

- 2 người đang làm cái gì vậy hả? – 1 giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên

Anh nhẹ nhàng để cô đứng xuống nhưng tay lại gắt gao ôm lấy eo của cô

- Chúng tôi làm gì thì phải xin phép anh sao?? – Duy Anh lên tiếng

- Tôi không nói chuyện với cậu – Duy Khiêm điềm đạm

Duy Khiêm khẽ nhìn Nhật Dạ thì thấy Duy Anh đang ôm cô, Duy Anh thấy vật càng ôm sát cô vào người mình hơn...

- Em với cậu ta có quan hệ gì?? – Khiêm nhìn cô khẽ hỏi

- Người yêu!!! – không để cho cô lên tiếng Duy Anh nói ngay

Duy Khiêm khẽ cười 1 cái, đôi mắt vô hồn... Nhật Dạ sững người nhìn Duy Anh, cô không ngờ anh lại nói như vậy... nhanh hơn...anh cúi người xuống và dán lên môi cô 1 nụ hôn, cô trợn trừng 2 mắt, Duy Khiêm cũng vậy...30s giây cho nụ hôn đó, anh nhẹ nhàng buông cô ra...

- Thề nào! Tin chưa???...

CHÁT...lới nói vừa thoát ra khỏi miệng anh thì khuôn mặt anh đã lãnh trọn ngay 1 cái tát từ phía cô...

- Khốn khiếp!!! hic...hic....

Cô che lấy miệng mình rồi chạy đi... Duy Khiêm chạy đuổi theo cô

by)h%

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phúc