chương 12: diễn kịch
Past 12
Nhưng sợi dây chuyền này chính tay cô đưa cho anh chẳng lẽ nào lại là giả...không..cô nói em trai cô cũng có sợi dây giống y như vậy...để khi anh tìm được cô thì mọi chuyện sẽ rõ thôi...
- Hey! Sao mắt cậu sưng lên vậy?? ai đánh sao?? – Mi nhìn mặt cô rồi hỏi
- Bảo bối! em nghĩ là ai có thể đánh được bé cưng chứ! – Long vừa khoác vai Mi vừa nói
- Thì lỡ bé cưng gặp phải đối thủ thì sao? Anh cũng phải nghĩ đến điều đó chứ!!!
- 2 người im đi! – Nhật Dạ gắt lên
Cô đùng đùng bỏ đi trước, cái mặt hằm hè nhìn rất đáng sợ mọi người đang đi thấy khuôn mặt đó của Nhật Dạ thì liền né tránh... Thảo Nhi đứng từ xa thấy cô như vậy thì cười khẩy 1 cái từ từ tiến đến gần trước mặt cô...
- Chào!
- Muốn gì?? – cô gầm nhẹ
- Chỉ là đến chào hỏi thôi, hôm qua..chắc cô... "vui" lắm nhỉ?? – Nhi mỉa mai
...........CHÁT.........
- Nếu cô không muốn thấy mặt trời thì cứ nói thẳng ra...tôi đây rất sẵn lòng...
- Mày... - Nhi vừa ôm một bên má vừa gầm lên
Hình ảnh 1 cô hoa khôi xinh đẹp, dịu hiền trong lòng mọi người của cô bị xụp đổ, mắt cô ả lia láu...chợt cô ta khóc rồi quỳ xuống ôm lấy chân Nhật Dạ....
- Nhật Dạ à! Xin cô đừng đánh tôi..hic...tôi yêu anh ấy thật lòng...mong cô hiểu cho tôi...
- Nè! Cô đang làm cái gì vậy hả??? – Nhật Dạ bối rối...
Thế mà cô ta không thôi vẫn tiếp tục diễn kịch để cho mọi người thấy thương tâm...
- Tôi xin cô đó..hic..hic..anh Khiêm và tôi yêu nhau thật lòng...mong cô đừng đến gần anh ấy nữa...chúng tôi không thể sống thiếu nhau được...hic..hic...
Long và Mi thấy cảnh tượng trước mắt thì vội chạy tới...
- Có chuyện gì vậy??? – Mi hỏi khi thấy Nhi ôm lấy chân Nhật Dạ
- Cô bỏ ra coi! Cô bị điên rồi sao? – Nhật Dạ đá chân 1 cái khiến cho cô ta ngã lăn xuống sàn
Mọi người xung quanh đó bắt đầu bàn tán, Nhật Dạ đưa ánh mắt lia 1 lượt...tất cả mọi người ai nấy bỏ về lớp không một ai dám đứng lại nhìn...cô cũng bước ngang qua người cô ta mà đi về lớp không nói 1 lời nào với Long và Mi....
Sau khi tất cả mọi người đã đi hết không còn 1 ai đứng ở hành lang thì cô ta mới đứng dậy, phủisạch sẽ quần áo... đôi môi khẽ tạo thành nụ cười đểu...
- Sẽ thu hoạch lớn lắm đây!!!
Cô bước vào lớp ngồi vào chỗ thân quen cô thường ngồi...mọi người trong lớp sửng sốt trố mắt bò nhìn nhau...cô...đang ngồi chung bàn với Duy Anh...
- Nhìn cái gì mà nhìn! Có gì hay ho lắm sao mà nhìn – cô quát lên, mọi người liền quay mặt đi hướng khác..
uyền\y\xh%
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top