chương 11: hi vọng
Past 11
Duy Anh ngồi trên thành cửa sổ nhìn ngắm sợi dây chuyền trong tay mình....
....ngày đó....
- Sao bạn ngồi đây một mình vậy? – Nhật Dạ đang đi thì thấy Duy Anh ngồi trong nhà kho
- Ngày mai tớ được đón ra khỏi đây rồi!!!
- Thật vậy sao? Bạn có vui không???
- Tớ không muốn về đó 1 chút nào, ba mẹ sẽ lại bắt tớ đi học!
- Tớ cũng muốn được đi học! ước gì cũng có người đón 2 chị em tớ ra khỏi đây, chúng tớ muốn biết ngoài đó như thế nào, muốn biết có ba mẹ yêu thương thì hạnh phúc ra sao, muốn được tự do tự tại làm điều mình thích chứ không bị kìm nén như ở trong này!!!
Duy Anh nhìn cô...khuôn mặt cô lúc ấy tỏ rõ sự hạnh phúc, từ lúc vào cô nhi viện đến giờ đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười... cô thật sự muốn ra khỏi đây...vậy thì...
- Cậu cầm đi!!!
- Đây là socola của bạn mà!!
- Cho cậu đó! Ngày mai tớ ra khỏi đây! Cậu đợi tớ nhé, tớ nhất định đón cậu và em trai ra khỏi đây! Nhất định! Tớ hứa đấy!
- Vậy thì móc ngoéo đi!
Cô giơ ngón tay út ra...anh cũng không ngần ngại móc ngoéo với cô...
Giờ đây nghĩ lại, anh thấy mình thật ngốc, tại sao lúc đó anh không hỏi tên cô nhỉ, nếu anh biết tên cô thì có lẽ anh đã tìm được cô từ lâu rồi...
- Nói chuyện với mẹ 1 chút được không???
Mẹ anh bước vào phòng tiến đến gần anh rồi nhẹ nhàng lên tiếng...
- Tôi không có gì để nói với bà cả!
- Nếu con vẫn hận mẹ về chuyện đó thì...mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi!
- Tôi nghĩ tất cả chỉ vì danh lợi của bà thôi, mục đích bà nhận lại tôi tất cả chỉ vì danh lợi, và tôi nói trước, tôi sẽ không gặp mặt bất kì cô gái nào bà sắp đặt đâu! Mục đích tôi trở về đây là để tìm cô ấy!
- Duy Anh! Con thật làm cho ba mẹ thất vọng! Chẳng phải là viện trưởng đã nói rồi hay sao? Con bé đó nó chết rồi! nó không còn sống nữa...
- Bà im đi! Tôi không muốn có người mẹ như bà 1 chút nào cả! – anh gầm nhẹ
- Tất cả chỉ là mẹ muốn tốt cho con thôi! Con trai àk!
Nói rồi bà đi ra khỏi phòng của anh, anh nắm thật chặt sợi dây chuyền trong tay....
- Cho cậu này!đây là sợi dây chuyền của tớ! hãy nhớ đón tớ và em trai ra khỏi đây nha! Em trai tớ cũng có 1 sợi y như vậy đó!
....bất chợt...phải rồi...là em trai... "nếu mình tìm được người có sợi dây chuyền như vậy thì mình sẽ tìm được cô ấy"... Duy Anh mỉm cười chắc chắn anh sẽ tìm được cô, anh đã tìm hiểu kĩ về sợi đây chuyền này rồi, đó là sợi dây chuyền được 1 nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế riêng cho nhà họ Lâm mà xưa nay nhà họ Lâm thì rất là nổi tiếng trong giới chính trị...anh vẫn đang thắc mắc 1 điều rằng...nhà họ Lâm giàu sang sung túc như vậy cớ hà việc gì lại bỏ con trong cô nhi viện? đó là điều mà anh thắc mắc nhất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top