chương 1: Bạn
Past 1
Bốp..bốp...
- Đừng! Xin tha cho chúng tôi
- Chúng mày còn dám phá quán của tao nữa không hả???
- Không! Chúng tôi không dám nữa
- Cút...
1 đám 5 người ba chân bốn cẳng vác chân lên cổ mà chạy, Nhật Dạ vỗ vỗ 2 tay vào nhau...
- Hoan hô! Đúng là chỉ có "bé cưng của chúng ta" mới trị được bọn chúng thôi
- Cái gì chứ! "bé cưng" cái khỉ gì!
- Ôi thôi! Nhật Dạ nổi khùng rồi!
- Được rồi chị đại! đi về thôi!!!!
Nhật Dạ có 3 người bạn thân chơi thân từ bé đến lớn đó là... Việt Mi, Duy Khiêm, và Hoàng Long...
Trong đó Duy Khiêm là người cô dành cho anh nhiều tình cảm nhất nhưng không phải là tình cảm trai gái đâu nha!!!
Nhật Dạ lớn lên trong trại trẻ mồ côi cùng với em trai là Nhật Minh, 2 chị em cô ngày ngày đều bị viện trưởng trong đó hành hạ, có hôm thấy em trai mình bị bà ta đánh ở trên cầu thang, cô không nhịn được nữa liền lao tới đẩy bà ta nhưng không may lại đụng trúng vào em mình, Nhật Minh mất thanh bằng té từ trên xuống, đầu vị va đập mạnh...bác sĩ nói: "cậu bé không sao, nhưng đầu óc sẽ chỉ phát triển như trẻ em lên 3 thôi"... cô nghĩ mọi cách để trốn khỏi trại mồ côi đó, cô cõng em trai trên lưng và leo bằng đường cửa sổ ra ngoài, và khi trốn được ra ngoài cô đã gặp được Duy Khiêm đầu tiên, sau đó là Mi và Long...lúc đó cô mới chỉ 13 tuổi thôi......
- Duy Khiêm!!! Cậu đưa Nhật Dạ về nha!!! Tụi tớ về trước đây!!!
Long và Mi sau khi leo lên xe taxi thì nói với lại theo, Duy Khiêm không nói gì khẽ cười 1 cái...
- Em khóa cửa cẩn thận chưa???
- Được rồi! chúng ta đi thôi!!!
Đi trên con đường tràn ngập ánh đèn đêm Nhật Dạ khẽ thở dài, khuôn mặt cô ủ rũ...
- Có chuyện gì buồn sao???
- Không hẳn lắm!! em lo không biết là Minh có biết hâm lại đồ ăn mà ăn không?
- Anh thấy Minh cũng thông minh!!!
Cô không nói gì, chỉ cười nhẹ 1 cái, không hiểu sao những lúc ở bên cạnh Duy Khiêm cô không thể nào không cười...anh khẽ cầm tay cô...
- Cho phép anh cầm tay em như thế này! 1 chút thôi...
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top