C4

————————
Ngồi khóc lóc, than trời, than đất, kêu cứu một lúc cũng mệt. Giờ người cô rất là mệt, bơ phờ, mắt sưng vì khóc nhiều.
Cô biết số phận của cô đã bị tên đáng ghét Dương Bảo Nam kia nắm giữ. Ngồi thẫn thờ một lúc cô nghĩ rằng:
"nhìn tên đáng ghét kia chắc có vẻ đào hoa, mà mình chẳng có gì, chắc được mấy hôm lại thả mình về thôi, nhà đẹp sang trọng thế này tận hưởng một tí trước khi bị đá đít đi, không phí lắm."
Nghĩ thế cô vui hơn một chút, tự dưng bụng sôi cô mới nhớ mình chưa đưa vào bụng cái gì. Vệ sinh cá nhân xong, theo cảm tính mò xuống phòng bếp. Đi từ phòng cô đang ở xuống cô mấy lần miệng chữ O mắt chữ A vì ngôi nhà quá đẹp, thiết kế sang trọng và đặc biệt rất rộng.
Vừa đặt chân xuống cầu thang, gì Bảy người giúp việc lâu năm ở biệt thực này
"Cô Nô.... cô Nô..."
( Tên Nô này là do Dương Bảo Nam bảo bà gọi thế, vì Dương Bảo Nam coi gì Bảy như người nhà nên muốn gì gọi cô vợ bé bỏng tương lai của anh như thế) me: bé bỏng =)))))))))
"Há... hở"
Chu Hạ Vi đang ngó nghiêng xem nhà thì thấy người gọi, quay lại thì giật mình ngã ra đằng sau. Gì Bảy luống cuống, cũng giật mình theo đỡ cô nhưng muộn mất rồi, tay Chu Hạ Vi bị bậc cầu thang cào xước mất rồi.
Cô mếu máo, gì Bảy cũng mếu theo gần như khóc, cậu chủ đã dặn dò để ý cô, chắc hẳn cô rất quan trọng với cậu chủ mà mình lại làm cô này giật mình bị ngã.
Thấy bà Bảy đỡ cô dậy, Chu Hạ Vi ấp úng mãi mới nói được, trong đầu đang xoay 180 độ vì không biết là ai, nên chào hỏi như nào.
"Tôi...à....cháu...cháu...chào cô"
Gì Bảy vội vàng đáp
"Tôi là giúp việc cho nhà này, cậu chủ dặn tôi chăm sóc cho cô, cô cứ gọi tôi là bà Bảy"
"À dạ..."
Thấy gì Bảy còn khá trẻ với lại trông mặt rất hiền nha nên cô nói ngay
"Cháu gọi gì Bảy được chứ ạ? Bà Bảy cháu rất ngượng ạ"
Gì Bảy gật đầu mấy cái liền, nghĩ con cái nhà ai mà xinh xắn, đáng yêu, thân thiện thế này cơ chứ.
"Cô cứ gọi tôi thế nào cũng được, cô Nô thích là được"
"Dạ"
Hai người đang nói chuyện thì bụng bé Nô kêu ục ục
"Ơ... tôi quên mất, tôi định gọi cô Nô xuống ăn sáng mà chào hỏi làm tôi quên mất, tôi xin lỗi"
Lại nhớ ra tay bé Nô bị chảy máu, gì mới chạy ra tủ lấy đồ lâu vết thương cho bé Nô
Bụng đói, thấy bàn đầy thức ăn không suy nghĩ nhiều đẩy lùi cơn đau, chạy ra bàn ăn ngồi ngay ngắn
"Cô cứ ăn đi ạ, để tôi lau vết thương ở tay chô cô, tôi sơ ý quá"
—— 1 tháng sauuu
(Me: thật ra mở đầu rất loằng ngoằng lên mình cho bắt đầu vào trung tâm luôn, không kéo dài rất lan man, vì thế 1 tháng sau luôn 😂)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top