C28

———————
"Linh Linh, nói mauu"
"Hả nó gì cơ?"
Bé Nô ngước sang bà giúp việc khó tính đang nấu ăn
"Cậu bị bà ta bắt nạt phải không?"
"Hả, không có, không có" Linh Linh lắc đầu lia lịa
"Nói mau, không tớ sẽ giận cậu!"
"Không có thật mà" Linh Linh ỉu xìu
"Tớ về đây" bé Nô đứng dậy chuẩn bị về thì Linh Linh kéo lại
"Đừng về mà, tớ.. tớ nói"
"Thật ra tớ cũng bị mắng một chút thôi"
"Hừ, biết ngay mà, sao cậu không phản kháng lại mà để bị bắt nạt như thế hả?"
"Tớ.. tại vì bà ấy nói rằng: nếu tớ nói với Tom thì Tom sẽ không tin tớ, Tom có rất.. rất nhiều người phụ nữ khác, tớ chỉ là một vật gì đấy Tom để ở nhà cho đỡ chống vắng"
"Cái đồ ngốc này" bé Nô tức xịt máu
"Aaaaaa, cậu bỏ ngay cái tính tin người và đừng có hiền quá như thế cho tớ" bé Nô tức giận quát to
"Xuỵt nói nhỏ thôi"
"Tớ không muốn giải thích gì nhiều với cậu, thời gian sẽ chứng minh tất cả, tớ biết anh Tom có rất nhiều phụ nữ bên ngoài nhưng anh ấy trân trọng cậu thật sự, với người chưa bao giờ yêu như cậu chắc chắn không biết. Với con mắt nhìn người chuẩn xác như tớ thì Tom đã yêu cậu từ lâu rồi, tin tớ đi!"
"Tớ.. tớ.. tớ không biết!" Linh Linh khóc
"Hầu hết quan hệ con người trở nên xa cách.. đều là vì họ không nói đầy đủ rõ ràng, họ ngăn cách bản thân mình nói ra thêm một lời mấu chốt quan trọng..." Bé Nô cúi đầu, ảo não nói.
"Và tớ cũng đã từng giống như cậu, nên tớ hiểu, mọi thứ thật khó khăn và thật sự thật sự khó hiểu. Tình yêu là cái quái gì chứ? Nó làm chúng ta thật mệt mỏi... nhưng khi chúng ta lao đầu vào nó rồi thì rất khó có thể thoát ra" bé Nô tiếp tục nói và không còn tức giận như ban đầu, bây giờ nói với giọng ỉu xìu.
"Bé Nô của tớ huhu" 2 người ôm nhau khóc một lúc lâu. Bé Nô lấy tay quệt quệt nước mắt
"Nào, nín nào, chúng ta đi"
"Đi đâu?" Linh Linh cũng bắt trước bé Nô
"Đi tiêu tiền"
————————
"Bé Nô hahha" vui quá
"Eee, lấy cái này xinh chưa"
"Cái này không đẹp, á bé Nô của tớ mặc cái gì cũng xinh nha"
"Linh Linh của tớ cũng vậy hâhha"
"Kẹo này ngon nhỉ, màu hồng hồng xinh xinh"
"Ngon quá tớ ăn với"
"Cô ơi cho cháu hai que kem..."
Khắp nơi đều có tiếng nói của hai cô gái xinh đẹp. Hai người đi khắp nơi, hai người vệ sinh chạy theo không kịp.
"Aaa mệt quá đi" hai người nói đồng thanh
"Lo quá, hahha"
"Bé Nô, hôm nay tớ rất vui.. cảm ơn cậu"
"Linh Linh, tớ nói nghiêm túc nè"
"Hả, nói đi"
"Cậu có định nói chuyện bà giúp việc khó tính kia với Tom không?"
Linh Linh lắc đầu
"Tớ không nói"
Bé Nô lấy tay đánh yêu vào đầu Linh Linh
"Cái đồ ngốc, cậu định để bà ta bắt nạt câu thêm nữa à, còn nữa bà ấy dám mắng cả tớ, mà tớ chẳng làm gì sai. Cậu không nói với Tom thì tớ nói, nên nhớ tớ mà nói thì anh Tom tức giận hơn đó"
"Được rồi tớ sẽ nói mà được chứ?"
——————————
"Anh ơiii, anh ơiiiii, bảo bối về rồi nè"
Dương Bảo Nam đang ngồi ở sofa phòng khách đọc sách, đọc sách là một phần còn chờ cô bé của anh mới là nhiều phần.
Anh đặt sách sang bên để cô ngồi vào lòng anh, bé Nô vội vàng kể mọi chuyện hôm nay cho anh nghe
"Tom đáng ghét lắm, không nói trước cho bé có bà giúp việc khó tính làm bé bị mắng nè"
"À mà còn nhé, bà ấy bắt nạt cả Linh Linh rồi nói Tom ghét Linh Linh nữa"
"Bà ấy không tốt gì cả"
"Bé Nô không thích bà ấy"
"Bé Nô được đi chơi vui lắm.."
Không để cô bé này lải nhải nữa, Dương Bảo Nam cúi xuống hôn cô, đôi môi này chờ gần như cả ngày rồi, anh gần như phát điên. Mút mát, lưỡi tìm kiếm khoang miệng của cô, mút chặt lấy lưỡi bé Nô, một lúc bé Nô khó thở anh mới buông.
"Ư, anh đáng ghét bé đang kể chuyện mà"
"Há miệng anh xem"
"Ủa, làm gì ạ?"
"Mau, lưỡi nữa"
Bé Nô làm theo, do vừa ăn nhiều kẹo có màu nên lưỡi bé Nô đỏ chót.
"Hừ, lại ăn nhiều kẹo linh tinh phải không?"
"Đâu có, đâu có kẹo này không linh tinh"
"Không cãi"
"Không thèm nói chuyện với anh nữa" bé Nô bỏ điện thoại ra chơi, đột nhiên có tin nhắn của Linh Linh
"Cảm ơn cậu, Tom đã bảo bà ta nghỉ rồi"
Bé Nô cười tươi
"Cười cái gì thế hửm"
"Hihi"
——————————
"Pink đứng lại, không được chạy..."
Hôm nay bé Nô đưa Pink đi chơi xa ở thành phố một chút, nhưng tự tưng hôm nay Pink lại không nghe lời chạy loanh quanh, nó chạy rất nhanh bé Nô không đuổi kịp, đuổi một lúc thì không thấy bóng dáng Pink đâu và bé Nô bị lạc đường.
"Hu..hu..hu.. Anh ơii... huhu.. Pink ơi"
"Huhu... làm sao bây giờ, huhu anh ơi bé Nô sợ"
Bé Nô bị lạc vào một con hẻm nhỏ, không có ai qua lại, hơi tối vì bị nhà cao tầng che hết ánh sáng. Bé Nô sợ hãi, tuyệt vọng.
Vì nghĩ chỉ đi dạo một lúc là về nên bé Nô không sạc pin điện thoại, điện thoại đã hết pin và chỉ mang ít tiền, đủ tiền trả tiền xe.
Cứ thế vừa đi vừa khóc, vừa sợ, cứ đi theo bản năng, chỗ này rất xa lạ với bé Nô... đột nhiên cuối con hẻm có ánh sáng, sáng hơn nhiều ở trong con hẻm này, bé Nô có chút hi vọng.
Bé Nô chạy rất nhanh, đến lỗi ngã chảy máu thật đau vẫn cứ chịu đau mà chạy, vì bé Nô sợ...
Cuối con hẻm có nhà và có một số người qua lại, trong lòng bé Nô thầm cảm ơn trời, vì đi bộ với vừa chạy bé Nô mệt rã rời, ngồi bịch xuống đất, rồi tiếp tục khóc..
Bé Nô vì mệt mà ngủ quên, đến lúc tỉnh lại thì trời chập chững tối nhưng.. khi bé Nô mở mắt, mọi người đang vây quanh bé Nô, bé Nô giật mình sửng sốt.
"Này cô bé, cô ổn chứ?"
"Cô ở đâu thế?"
Những người xa lạ lo lắng hỏi han cô
Tại nhà Dương Bảo Nam
"Chết tiệt, chúng mày là lũ ăn hại, đi chết hết cả đi"
"Nếu trong ngày hôm nay không tìm thấy cô ấy chúng mày chết hết cho tao" Dương Bảo Nam cáu giận đến đỉnh điểm, lúc này anh chỉ muốn giết người.
"Bảo bối của anh, em đang ở đâu chứ" lỗi lo sợ trong lòng Dương Bảo Nam.
"Đại ca, camera an ninh nhìn thấy chị dâu về hướng tây, từ đoạn toà nhà B bị khuất không nhìn thấy nữa"
"Tiếp tục điều tra, trong ngày hôm nay phải tìm ra cô ấy bằng được" Dương Bảo Nam mệt mỏi.
Vì cảm tính của người đang yêu rất chính xác, đang họp ở công ti, tim Dương Bảo Nam nhói lên từng hồi, anh bắt đầu gọi điện về cho bé Nô, nhưng cô không nghe máy, gọi vào điện thoại ở nhà thì dì Bảy bảo bé Nô dắt Pink đi ra ngoài gần 3 tiếng chưa về. Anh biết có chuyện xảy ra với bé Nô.
—————————-
"Cô gái ăn đi, cô đang rất yếu"
"Tôi, cảm ơn ạ"
"Không có gì đâu, mà cô ở đâu đến?"
"Tôi ở thành phố C, hôm nay tôi tò mò muốn xuống đây chơi nhưng bị lạc, tôi không biết phải làm sao cả hiccc" mắt bé Nô bắt đầu đọng đầy bước mắt, cô tự dưng nhớ đến anh, chắc anh ở nhà cũng đang tìm bé cực lắm.
Bé Nô nhớ ra một chuyện, vì cô hoảng sợ, mệt quá nên lúc tỉnh dậy không nghĩ ra.
"Chị ơi, chị có điện thoại không ạ?"
"Điện thoại?.. tôi xin lỗi, tôi nghèo quá"
"Dạ.. dạ không sao đâu ạ, chị không sao phải xin lỗi em cả, thật sự em rất cảm ơn chị nhiều, mặc dù chị cũng không khá giả gì cả, nhưng chị cũng đã giúp em, em thật sự cảm ơn"
"Cảm ơn gì chứ, ai gặp trường hợp như em, người ta cũng giúp thôi, à chân em đỡ chưa?"
"Dạ, bớt nhức một chút rồi ạ" bé Nô muốn nói chuyện với chị cho đỡ nhớ Dương Bảo Nam, về vấn đề tìm bé Nô chắc chắn anh sẽ tìm ra, bé Nô không còn cách nào khác ngoài chờ đợi cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top