C27

—————
Hai người tỉnh dậy thì đã đến giờ ăn tối, dì Bảy rất ý tứ khi nào họ muốn ăn sẽ xuống ăn, còn đâu sẽ không làm phiền.
"Anh ơi đói đói, bụng bé kêu to nè" bé Nô vừa nói vừa chỉ vào bụng mình.
"Mặc đồ vào, dì Bảy chắc làm xong đồ ăn rồi đấy" Dương Bảo Nam tuy nói cô mặc vào nhưng nhanh tay đến mặc cho cô. Anh cẩn thân cài từng chiếc cúc cho bộ độ ngủ màu hồng của cô.
"Anh ơi đi tè"
"Anh ra ngoàiiiii điii"
"Cái gì cần nhìn cũng nhìn thấy hết rồi, xấu hổ cái gì chứ?" Dương Bảo Nam chêu bé Nô
"Anh ra ngoài nhanh"
————
"Ngon quá.."
"Anh ơiii, bé không ăn cái này đâu"
"Anh đút cho bé.."
"Tự ăn đi nào.."
"Không chịu đâu"
"Được rồi lại gần đây anh đút"
"Thôi... bé lớn rồi, bé tự ăn"
"Aaaaa lo quá"
Cả ngày quanh quẩn chỉ tiếng của bảo bối nhỏ của anh, anh không những không thấy phiền mà còn muốn nghe nhiều hơn.
——————-
Hôm nay thứ bảy Dương Bảo Nam được nghỉ, nhưng bận xem vài hợp đồng quan trọng nên bé Nô ra vườn chơi với Pink.
"Pink bắt bóngg"
Cứ lặp lại một người thì ném bóng, một con chó nhỏ thì đến nhặt đem lại.
Chơi một lúc bé Nô thoẻ dài vì quá chán, Pink đến đẩy đẩy tay bé Nô ý là chơi tiếp
"Haizzzz, nhà ngươi chơi một mình đi ta chán quá" vừa nói bê Nô nằm hẳn nên bãi cô xanh ngát.
Đang nằm nghịch nghịch chân Pink thì có tiếng xe dừng ở cổng, bé Nô biết có người đến thì chạy ra
"Aaaaa Tom"
"Chị dâu, mở cửa cho em"
"Chờ chút"
"Ơ.." bé Nô ngó nghiêng
"Chị dâu tìm gì thế?"
"Linh Linh đâuu?"
"À, cô ấy ở nhà"
"Sao không cho Linh Linh đến" bé Nô xịu mặt
Sau cuộc nói chuyện trên xe giữa Tom và Linh Linh, sự cưỡng chế, ép buộc của Tom đã ép được Linh Linh đến ở cùng Tom. Nhưng đến bây giờ Linh Linh vãn chưa có động tĩnh ngỏ lời gì với Tom, chắc có uẩn khúc gì.
Từ khi Linh Linh xuất hiện bé Nô đỡ chán hẳn, thỉnh thoảng hai người lại hẹn nhau đi chơi. Chị Thỏ thì đi công tác nước ngoài suốt nên rất ít khi được gặp chị Thỏ.
"Chị muốn đến chơi với cô ấy không?"
"Có có" bé Nô gập đầu lia lịa
"Dương Bảo Nam hâhhhaha, đại ca cất giữ chị như vàng ngọc thế kia, có cho đi không mới quan trọng hâha"Tom nói ra một câu mà bé Nô cụt hứng.
Bé Nô không nhanh không chậm vào nhanh thư phòng của Dương Bảo Nam mà lăn nỉ.
"Anh. Anhhhhhhhh ơiiii"
"Đi từ từ thôi" vừa thấy bé Nô mửa cửa đã chạy đến chỗ anh, Dương Bảo Nam nhanh chân đứng dậy đến ôm cô, ai chứ cô bé hậu đậu này không thể nào mà lo lắng được.
"Anh bé muốn đi chơiii"
"Đại ca" Tom đã quá quen với cảnh này, vào thẳng thư phòng ngồi uống nước trà.
"Bé muốn đi đâu?"
"Đến nhà Tom chơi với Linh Linh" bé Nô ngước nhìn anh với đôi mắt đầy hi vọng
"Trời nắng, ở nhà"
"Không đâu, ứ chịu đâu"
"Thế chỉ được ở trong nhà chơi nghe chưa?"
"Dạ" bé Nô cười tươi rói
Dương Bảo Nam quay sang nhìn Tom
"Cho bảo bối của tôi sang chơi với bảo bối nhà cậu chứ?"
"Đương nhiên rồi, không có chị dâu làm sao bây giờ lại có bảo bối của em chứ. Hahhaha"
"Mày làm như bé Nô của tao đẻ ra bảo bối của mày đấy!"
"Hậhhahahahaa" bé Nô cười tí thì sặc
——————
Vì lo lắng cô bé này sẽ đi linh tinh và bị bắt nạt,  Dương Bảo Nam đã cử 2 vệ siz anh tin tưởng nhất coi chừng cô.
Đấu tranh, gào thét để tự đi một mình nhưng không được đành lực bất tòng tâm.
Xe dừng trước cửa nhà Tom, vì bé Nô và Linh Linh chỉ hẹn ra ngoài gặp nhau, đây là lần đầu tiên bé Nô đến đây.
"Ừm, nhà cũng đẹp nhưng không đẹp bằng nhà của Nam nhà ta hahha"
Bé Nô bấm chuông, vì cô rất tinh nghịch nghĩ rằng Linh Linh là người mở cửa, nên lấy tay che camera đi.
Đột nhiên một giọng đanh thép vang lên làm bé Nô giật mình.
"Ai đấy! Muốn chêu đùa ra chỗ khác chơi, đây không phải chỗ! Mau cút đi"
"Hả.. saoo.. sao lại" bé Nô lập tức bỏ tay ra và khẩn chương xin lỗi
"À dạ, cho tôi xin lỗi, đây có phải nhà của anh Tom không ạ?"
"Đúng rồi, cô là ai?"
"Tôi là bạn của Linh Linh ạ, cô ấy có nhà không ạ?"
"Có, nhưng không phải ai tuỳ tiện gặp cũng được, mau về đi"
Đầu bé Nô quay tròn, chưa định hình được là ai, quay sang hỏi 2 người vệ sĩ
"2 anh biết ai vừa nói khôngg ạ?"
"Bà giúp việc thưa cô Vi"
"Hả, cái.. cái gì, sao bà ta lại chua ngoa thế, hừ người ta lịch sự với mình thì mình phải lịch sự lại chứ!" Bé Nô tức Tom vì để bé Nô bị đuổi như thế, lấy điện thoại ra gọi cho Tom
"Tim đáng ghét, hừ dám để bé Nô ta bị đuổi"
"Chị dâu em không hiểu"
"Hừ, người giúp việc nhà ngươi đuổi ta, không cho ta vào"
"Choè em chút, chị đang ở đâu?"
"Đứng ở cửa nãy giờ nè, nắng chết tôi rồi"
————-
Bà giúp việc khó tính ra mở cửa, cứ nhìn nhìn bé Nô rồi lườm nguýt.
Bé Nô nghĩ bụng, ấn tượng đầu tiên chẳng tốt tí nào, ai không biết tưởng bà ta là chủ nhà mất.
Linh Linh đang trong phòng khách thấy bà giúp việc ra mở cửa cho bé Nô thì mừng lắm, chạy ra ôm chặt lấy bé Nô.
"Aaaa bé Nô, Linh Linh nhớ bé Nô"
"Hí, bé Nô cũng thế, mà này ra đây tớ hỏi"
"Bà kia tính cách như nào?"
"Sao cậu lại hỏi thế"
"Tớ vừa bị bà ta mắng với cả bị đuổi về đấy, hừ"
"Chắc bà đấy có hiểu nhầm gì đấy thôi mà"
"Hừ, tớ nghi lắm đấy"
"Nghi gì chứ"
"Thôi tớ đói quá, mang hì cho tớ ăn đây hâhh"
"Bé Nô của tớ ăn gù nào?"
"Ai thèm làm bé Nô của cậu"
"Tớ buồn nha"
"Bé Nô vội vàng ôm lấy Linh Linh mà xin lỗi, 2 người cứ đùa qua lại một lúc thì bà giúp việc khó tính đến.
"2 cô ra chỗ khác đùa để tôi dọn chỗ này" bà giúp việc nói ra vẻ rất khó chịu
"Dạ vâng cháu ra đây" Linh Linh có vẻ trả lời bà ta hơi sợ sệt, bé Nô bắt đầu nghi ngờ nhưng chưa nói gì
"Tớ muốn ăn quả Linh Linhh ơii"
"Đi theo tớ"
"Tớ nhà bà giúp việc gọt được không?" Bé Nô đề nghị
"Thôi, để tớ, đừng làm phiền bà ấy"
Bé Nô vừa cắn miếng táo, ánh mắt mang vẻ dò xét Linh Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top