C22

—————
Anh đang tắm, bé Nô thù đang xem bộ phim yêu thích, cô bắt đầu có dấu hiệu ho. Đờm ở cổ  họng rất khó chịu, phải ẹ ẹ ( thật ra ta không biết miêu tả kiểu gì cả, nên đung từ ẹ ẹ. Hơi buồn cười nhở 😂) mấy lần, có khi cả ho rát cả cổ.
Dương Bảo Nam tắm xong, thì bé Nô không dám ho, cố nhịn, vì anh mà biết là toi đời.
"Bé Nô tắt tivi đi ngủ"
"Vângg"
Cô thật khó chịu nha, chạy một mạch vào nhà vệ sinh ho cho đã rồi mới ra ngoài. Nhưng ra ngoài lại bắt đầu muốn ho.
Hai người lại nằm ôm nhau
"Bé Nô hôm nay đi chơi ở đâu?"
"Bé đi nhiều lắm, hongg nhớ"
Bé Nô lại ựm ựm cổ vào cái, cô muốn ho, rất khó chịu. Dương Bảo Nam hình như phát hiện ra cô có điều bất thường.
"Bé khó chịu ở đâu à?"
"Dạ khô.." chưa nói xong thì cô không chịu được mà ho liên tục, đến chảy cả nước mắt. Đến khi đừng ho thì nước mắt đã dàn dụa.
"Bé Nô" anh rít giọng, lúc này chông Dương Bảo Nam rất đáng sợ nha.
"Dạ.. hicc"
"Nói thật cho anh biết, lúc đi chơi ăn thêm đồ lạnh hay kem nữa không hả?" Giọng Dương Bảo Nam  vì tức giận mà run cả nên.
"Anh đừng mắng bé mà, bé sai rồi" bé Nô lại tiếp tục ho.
Không để cô cứ mãi ho như thế được. Dương Bảo Nam đến tủ thuốc lấy thuốc ho cho cô uống.
"Uống mau"
"Dạ"
Uống xong bé Nô sợ anh tức giận mà nằm yên một chỗ không nhúc nhích, sợ anh mắng.
"Nói thật cho anh biết, bé ăn thêm mấy cái kem nữa"
Bé Nô giơ hai ngón tay
"Còn không"
Bé Nô lắc đầu mếu máo
"Không khóc"
"Huhuhu, hic"
"Anh bảo không khóc cơ mà"
"Anh mắng bé huhu.."
Thấy cô khóc lòng anh thắt lại, đến ôm cô và dỗ dành.
"Nín, anh không mắng nữa, khóc mắt lại sưng bây giờ"
"Bé xin lỗi vì đã nói dối anh hicc"
"Ừm, bé biết nhận lỗi là được rồi. Nhưng không bao giờ có lần sau nữa, phải biết nghe lời, không được nói dối anh. Thế là hư, biết chưa?"
"Dạ, bé hứa" bé Nô dụi dụi mặt vào ngực Dương Bảo Nam
"Giỏi, còn khó chịu không?"
Bé Nô lắc đầu, ôm chặt Dương Bảo Nam.
————————
Hôm nào bé Nô dậy thì anh cũng dậy rồi, hôm nay cô dậy sớm hơn mọi khi, tỉnh dậy thấy anh vẫn đang ngủ. Lúc anh ngủ mặt anh cực kì đáng yêu, cô ngắm anh rất lâu.
Không biết trời xui đất bảo gì mà cô cúi xuống hôn anh, cô cũng học anh lấy lưỡi ấm nóng của mình thám hiểm khoang miệng anh.
Vì Dương Bảo Nam là người rất nhạy bé, chỉ cần một tiếng động nhẹ là anh sẽ tỉnh. Lúc cô tỉnh là anh cũng đã tỉnh. Anh vẫn giả vờ ngủ, xem cô làm gì. Anh hơi bất ngờ vì cô hôn anh.
Dương Bảo Nam định từ thế bất động sang thế chủ động, thì bé Nô giật mình hét lên
"Aaaaaaaaaaaa"
"Hét cái gì chứ? Anh mới là người phải hét mà?"
Tự dưng cô xấu hổ quá phát giận luôn
"Đồ đáng ghét, anh tỉnh lúc nào hả?"
"Lúc bé hôn anh" Dương Bảo Nam cười đắc thắng
"Hừ" xấu hổ quá cô nằm xuống chui vào lòng Dương Bảo Nam.
"Bé không ngủ được hả" anh vỗ vai cô
"Dạ, tự dưng bé bị tỉnh"
"Đói không"
"Chút chút ạ"
"Bé muốn anh gì anh nấu, dì Bảy hôm nay nghỉ"
"Anh nấu cái gì bé cũng ăn"
————————
"Bé Nô, rửa tay vào ăn nào"
"Vângg"
Hôm nay anh nấu món bò sốt vang với bánh mỳ.
Anh cẩn thận xé nhỏ bánh mì ra cho bé Nô, hôm nay là thứ 7 Dương Bảo Nam được nghỉ. Thường những ngày Dương Bảo Nam nghỉ, bé Nô thường nhõng nhẽo rất nhiều.
"Anh đút cơ"
"Được rồi, lại đây"
Cô rời ghế của mình đến ngồi vào lòng anh, chân đung đưa.
Dương Bảo Nam định đút cho bé Nô thì
"Miếng to lắm, hông ănn"
Dương Bảo Nam lại kiên nhẫn xé nhỏ ra cho cô
"Miếng nhỏ lắm không ăn đâu"
Dương Bảo Nam lắc đầu ngao ngán, vừa rồi còn nói anh nấu gì bé cũng ăn mà giờ lại nhõng nhẽo thế này
"Giờ ăn hay không ăn đây? Anh cho con Pink ăn hết"
"Ứ chịu, anh định bỏ đói bé à huhu"
"Thế có ăn không nào"
Bé Nô gật đầu, anh đút cho cô ăn ngon lành. Tay cầm điện thoại, mắt xem, miệng chỉ việc há ra chờ đồ ăn. Mới ăn được 3 miếng anh chuẩn bị quẹt sốt vào bánh mỳ cho cô thì đã thấy cô ngủ rồi.
Anh cười mà lắc đầu bé ngốc này, sáng chắc dậy sớm lên giờ buồn ngủ. Còn ít sốt dính ở miếng bé Nô, anh hôn và liếm sạch sẽ, ngon hơn ăn bình thường nhiều.
Anh nhẹ nhàng bế cô vào giường nằm cho thoải mái nếu anh cứ ôm như vậy ngủ dậy rất đau cổ.
———————
Bé Nô ngủ Dương Bảo Nam cũng không biết làm gì, vào kí nốt mấy văn kiện chờ cô dậy là vừa. Dương Bảo Nam có hẹn với nhóm 5 Long ăn trưa, bé Nô dậy cho ăn ít nữa rồi đi gặp nhóm 5 Long là vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top