C21

"Anh ơiii bé ra ngoài mua cái này một chút nhé"
Dương Bảo Nam biết cô đang nói dối nhưng cũng giả vờ hợp tác theo.
"Bé mua cái gì? Để anh bảo thư ký đi mua"
"Cái này thư ký của anh không mua được"
"Cái gì, hửm"
"Đồ của phụ nữ mà"
"Bé học cái kiểu nói dối từ bao giờ thế hả?"
"Bé..bé.. có nói dối đâu" mặt bé Nô nóng đỏ, trở thành nói lắp luôn.
"Anh nghe thấy hết rồi"
Bé Nô xị mặt
"Hicc, anh cho bé đi chơiii ạaa, bé xin lỗiii"
Cô cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi. Dương Bảo Nam kéo bé Nô lại và ngồi vào lòng mình.
"Từ sau có nói dối anh nữa không?"
"Bé không, nhất định sẽ không mà"
"Được rồi, bé đi chơi với ai"
"Chị Thỏ ạ, chị Thỏ mới về nước bé nhớ chị Thỏ muốn gặp chị Thỏ"
Dương Bảo Nam xoa đầu cô, đi với chị Thỏ là anh yên tâm, từ đầu cô không cần phải nói dối cô cũng cho cô đi mà
"Đi nhớ về sớm là được rồi, không được ăn kem nhớ chưa, vừa ăn rồi"
"Dạ, bé nhớ rồi, yêu anh nhất luônn"
Bé Nô hôn cái chụt vào má Dương Bảo Nam, đang định nhảy xuống khỏi lòng anh thì bị anh kéo lại, hôn sâu một lúc mới thả ra.
Nhân cơ hội Dương Bảo Nam thả ra bé Nô chỵ vèo ra bàn lấy điện thoại gọi cho chị Thỏ
"Chị Thỏ ơiii, qua đónnn bé ạ"
"Được cái tên kia cho đi rồi hả"
"Dạ"
"Chờ chị 10 phút"
———————-
"Chị đang trước cửa công ty bé xuống đi đi nào"
"Dạ"
"Anh ơiii, dẫn bé xuốnggg"
Dương Bảo Nam và Bé Nô vừa đi vừa cầm tay làm bao nhiêu người ghen tỵ, có người thì ngưỡng mộ cặp đôi trai tài gái sắc này.
Vừa bước ra đến cổng bé Nô bỏ tay ra khỏi tay Dương Bảo Nam và chạy đến chỗ chị Thỏ, cả hai người reo lên vì mừng.
"Thật là" người đàn ông nhìn hai người phụ nữ, 1 bên là chị, 1 bên là bảo bối của mình đang ôm nhau. Còn mình bị bỏ rơi.
"Bé nhớ chị quá, hihi"
"Chị cũng nhớ bé"
"Nhớ nhung cái gì chứ?" Dương Bảo Nam bất mãn vì bé Nô bỏ rơi anh
"Đừng có mà ghen tỵ với chị mày" chị Thỏ được thời lên mặt với Dương Bảo Nam
"Hừ"
——-
Dương Bảo Nam nói chuyện với hai người xong thì dặn dò đủ kiểu, đến nỗi chị Thỏ phát cáu
"Chị mày biết rồiiii"
"Chị nhớ đừng để cho cô bé kia nghịch ngợm, đi lung tung đấy, đặc biệt là có đòi ăn kem cũng không được cho ăn đấy"
"Biết rồi, biết rồi, dạo này mày thay đổi nói hơi nhiều đấy"
"Không thể nào mà không nói nhiều được với cô bé quậy phá kia"
Vì Dương Bảo Nam dặn chị Thỏ, bé Nô nghe phát chán nên vào xe trước. Vừa nói xong thì Dương Bảo Nam quay ra nhìn bé Nô.
Anh hừ một tiếng, được đi chơi là không thèm nhìn anh thậm chí tạm biết cũng không có.
Tối nay về chết với anh.
"Đi đây" chị Thỏ té nhanh vào xe, không đứng đấy nghe cái tên kia dặn dò đau hết cả óc.
Dương Bảo Nam đi đến ghõ cửa kính tài xế. Chú lái xe tầm hơn 30 tuổi, thấy Dương Bảo Nam ghõ cửa, nên mở cửa kính ra.
"Ông chú, lái xe cho cẩn thận!"
Chú tài xế nghe Dương Bảo Nam nói, tuy giọng anh rất bình tĩnh, nhưng khi nghe Dương Bảo Nam nói chú tài xế lạnh hết người.
"Dạ cậu Dương, tôi biết nhiệm vụ của mình mà, cậu yên tâm"
Bé Nô vì vui quên chưa tạm biệt Dương Bảo Nam, đột nhớ ra thì xe vừa bắt đầu chạy thì lại mở cửa kính xe, thò đầu ra vẫy vẫy tay với Dương Bảo Nam và hôn gió.
Nhưng chưa đến 2s phải thì phải chui vào vì Dương Bảo Nam đang chỉ tay và nhăn mày với đôi mắt sắc lạnh, cô làm vậy rất nguy hiểm.
——————
Tại trung tâm mua sắm, vì đảm bảo an toàn và tiện lợi cho hai người phụ nữ này, Dương Bảo Nam đã cho hai tên vệ sĩ đi theo.
Chị Thỏ và Bé Nô mua rất rất nhiều quần áo, giày dép và mĩ phẩm. Hai người vệ sĩ không kịp cầm.
Lượn vài vòng cũng chán, mua cũng đủ đồ hai người lại vào quán ăn đắt đỏ, 5 sao nổi tiếng nhất Hàn Quốc.
Hai người nhưng lượng thứ ăn phải đến 4 người, vì không biết chọn món nào chị Thỏ gọi nhiều ăn thử mỗi món một chút.
Bé Nô muốn ăn kem, nhưng chị Thỏ nhớ lại lời dặn của tên Nam kia không cho bé Nô ăn kem. Nhưng bé Nô nào chấp nhận.
"Chị Thỏooo, đi màaa, nhéee, bé ăn anh không biết đâu mà"
Chị Thỏ khó xử, còn bé Nô cứ lay lay tay.
"Nếu bé ăn bị làm sao thì sao?"
"Bình thường bé ăn nhiều mới bị ho, nhưng bé ăn ít không sao cả, tại anh Nam cứ làm quá ý mà"
"Thật không?"
"Thật mà ạ"
"Được rồi, ăn một cái thôi nhé"
"Hicccc, bé không ăn nữaa"
Bé Nô nhõng nhẽo với chị Thỏ, vì chị Thỏ không muốn bé Nô buồn
"Được rồi chốt hạ 2 cái, có ăn không nào"
Bé Nô vừa gật đầu vừa cười rất tươi, liền gọi chị phục vụ mang nên hai cái kem.
Tổng cộng ngày hôm nay bé Nô dã ăn 4 cái.
————-
Đi chơi, mua sắm, đi ăn, đi dạo cũng gần tối, hai người quyết định về. Về đến nhà bé Nô
"Chị Thỏ hôm nay bé vui lắm, tạm biệt chị nhee"
"Chị cũng vui lắm, bé vào nhà đi trời tối lạnh lắm"
"Dạ, bye chị"
Bé Nô bấm chuông dì Bảy ra mở cửa
"Con chào dì"
"Bé Nô về rồi đấy à? Con ăn cơm chưa"
"Dạ con ăn lo rồii, hi"
"Vào nhà thôi, ngoài trời lạnh lắm, cậu Dương đang chờ con trong nhà đấy"
"Vâng ạ"
Nghe Dương Bảo Nam đang đợi, bé Nô chạy nhanh vào nhà, thấy Dương Bảo Nam đang ngồi trên ghế sofa đọc sách thì xà vào lòng Dương Bảo Nam ôm eo.
"Bảo bối của anh về rồi nè"
Dương Bảo Nam đặt sách sang bên, cũng ôm lại cô
"Ai là bảo bối của anh?"
"Huhu, không chơi với anh nữa"
"Anh đùa mà, hôm nay đi chơi vui không"
"Dạ vui, rất là vui"
"Bé ăn tối chưa?"
"Bé ăn rồi ạ"
"Thế giờ đi tắm đi nhanh"
"Ơ, người bé có mùi ạ" vừa nói bé Nô vừa ngửi ngửi người mình, đâu có hôi.
"Hiccc, người bé không hôi mà anh đã đuổi bé đi tắm"
"Người bé vẫn thơm mà, anh sợ bé tắm muộn lạnh"
"Bé chưa muốn tắm, bé nhớ anh mà, muốn ôm cơ. Ôm ôm"
Bé Nô ôm chặt eo Dương Bảo Nam, cô thích nhất cảm giác ngồi vào lòng anh, rồi ôm chặt anh. Cảm giác rất an toàn nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top