C17
Anh bắt đầu cầm lấy tiểu đệ căng chướng của mình, chuẩn bị đâm vào nơi bí hiểm của bé Nô, bé Nô giật mình định chống cứ vì hơi hoảng, cái đấy rất to. Như đọc được ý cô. Anh nhẹ nhàng nói
"Ngoan, không đau, anh sẽ nhẹ"
"Bé.. bé sợ"
"Ngoan"
Anh từ từ cúi xuống hôn cô, tiểu đệ từ bao giờ đã đâm vào nơi bí hiểm sâu thằm nhất của cô. Từ hoảng hốt đến mức sung sướng cực đại. Dương Bảo Nam bên trên người bé Nô thì cứ ra vào, ra vào, còn bên dưới bé Nô hoà lẫn với không khí đầy kịch tính là những tiếng rên mê người.
Sau 2-3 lần bé Nô muốn ngất ra rồi, nhưng vẫn chưa thoả mãn anh. Lần cuối anh ra vào nhanh nhất có thể để xuất ra những dòng tinh trùng ấm nóng vào nơi bí hiểm nhất của cô.
Cô giật giật người mấy cái rồi thở hổn hển, anh lại hôn khắp cổ và ngực cô.
"Huhu bé mệt lắm, tha cho bé đi"
Anh cười tươi vì sự đáng yêu của cô bé này.
"Anh chưa ăn lo mà?"
"Bao giờ anh mới ăn lo chứ, anh không biết mệt à? Huhu"
"Một lần nữa"
"Anh nói lần này là lần thứ 2 rồi"
"Anh nói lần 2 rồi à?"
"Vâng huhu"
Cô cứ thế khóc vì bất mãn, cái tên đáng ghét này mệt chết cô rồi
"Nín" anh nhẹ nhàng liếm hết nước mắt của cô
"Hic, bé mệt thật mà"
"Được rồi, được rồi, hôm nay tạm tha cho bé" anh ôm cô vào lòng vuốt va tấm lưng trắng bóc, trơn mượt, mát lạnh của cô.
"Há, còn lần.. lần sau nữa saoo?"
"Đương nhiên, bé phải tự hào vì có người yêu sức khoẻ tốt, sinh lý cao, làm cho bé sung sướng tột đỉnh chứ?"
"Cái con khỉ khô" cô tức hộc máu, vì anh được đằng chân lân đằng đầu.
"Bé nói gì?, muốn làm thêm lần nữa"
Cô lắc đầu lia lịa
"À, không có nha nha"
Bé Nô nhớ ra một chuyện và muốn hỏi Dươbg Bảo Nam.
"Anh.."
"Hửm"
"Có phải đêm ấy anh làm tiorn thương bé... vù có người bỏ thuốc anh, đúng không"
Cô biết đây là sự thật, nhưng cô muốn anh tự nói cho mình biết, anh rất ít khi kể chuyện gì cho cô biết, trừ khi cô gặng hỏi, nhõng nhẽo anh mới kể.
"Bé nghe ai nói"
"Khônggg, anh chỉ được nói có hoặc không"
Vì là bản tính của anh, anh không thể nào để cho ngta biết anh bị bỏ thuốc, như thế rất mất mặt. Tại sao cô biết chứ?
"Bé biết hết rồi, anh kể cho bé nghe"
"Được rồi, hôm đấy vì anh đang vui, chắc bé không nhớ, lúc đấy bé xưng bé với anh, anh vui lắm khoing kiểm soát được bản thân, vì vậy bị bỏ thuốc. Lúc đấy cũng muộn anh muốn về nhà với bé. Vừa giờ khỏi bar anh thấy cơ thể nóng dần, biết là bị bỏ thuốc.."
"Rồi sao nữa ạ"
"Anh lái xe về nhà, anh đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu. Vì bị bỏ thuốc không được lấp đầy là sẽ khổ sở lắm. Anh nghĩ anh đã yêu bé và đặt trọn thể xác và trái tim này cho bé, anh không thể cô gái khác lấp đầy cho anh được. Anh nghĩ đến bé Nô.."
"Anh có nghĩ sẽ làm tổn thương bé?"
"Có chứ.. nhưng anh không thể để cô gái khác vào được, anh như bị điên thật sự. Lúc gặp bé, ngoài bé ra anh không có một chút cảm xúc với cô gái khác. Bé nhớ những tuần đầu anh không cho bé ra ngoài không?"
Cô gật đầu.
"Ừm.. anh đã thử tìm đến cô gái khác để giải toả nhưng.. bé biết chuyện gì xảy ra không? Đã có 5 cô gái không mặc một bắt cứ thứ gì trên người lại gần và kích thích anh. Anh không hề có phản ứng thậm chí cả chán ghét, trong đầu anh chỉ nghĩ đến bé"
"Vì thế bé là người lấp đấy cho anh thoản mãn đúng không Dương Bảo Nam?"
"Anh xin lỗi bé Nô.."
".."
"Thật ra bé đã chấp nhận và biết chuyện này lâu rồi, bé muốn tự anh nó cho bé, nhưng hình như anh sẽ không nói, bé phải tự hỏi. Bé đã chấp nhận anh vày yêu anh rồi"
Dương Bảo Nam xúc động ôm lấy cô thậy chặt.
Cứ thế cả 2 chìm vào giấc ngủ...
———-
Me: cũng đến lúc ta ngủ đây. Byeee 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top