Chương 2 - Này, cho anh chạm lại.

Ðôi mắt của thiếu niên giống như vì tinh tú dưới đáy biển sâu, có trăm triệu ánh sao ẩn hiện giữa thủy triều đen kịt khiến người ta không nhịn được mà muốn tìm hiểu bên trong.

Dáng ngýời anh rất cao, lúc này đang nghiêng mặt sang một bên nói chuyện với đồng đội, khóe miệng hiện rõ độ cong, sống mũi cao, đường nét mặt nghiêng, chiếc khẩu trang được treo hờ trên tai.

Mái tóc màu nâu nhạt hơi sáng lên dưới ánh đèn, nhìn từ góc độ của Giang Nguyên, mơ hồ có thể thấy yết hầu anh lăn lộn, dáng vẻ của anh quả thật xứng đáng với hai từ kinh diễm.

Giang Nguyên đưa tay ôm trái tim đang đập rộn trong lồng ngực, không khỏi cong môi cười.

Hóa ra khi yêu một người ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhịp tim của bạn lại thành ra như thế này.

Dồn dập, không thể kiểm soát được , giống như núi lửa sắp phun trào, nóng đến thiêu đốt, nhưng lại không cách nào kiềm chế.

Sau khi mọi người bắt đầu rời đi, Hứa Niệm Niệm cất điện thoại đi theo sau, ánh mắt vô tình quét qua Giang Nguyên, bị bộ dạng đỏ bừng từ mặt đến tai của cô dọa sợ, giơ tay sờ trán cô: "Sốt à?"

"Không." Giang Nguyên nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của cô ấy cười: "Tớ yêu rồi."

"..."

___

Tiệm lẩu.

Truyền thống của chiến đội WATK, thắng trận ăn lẩu, thua trận ăn lẩu, đội viên rời đội ăn lẩu, nhận ðđược tiền lương ăn lẩu.

Trong mắt họ, cái gì cũng không bằng một nồi lẩu.

Liên quan đến mối quan hệ giữa Hứa Niên Niên và Trần Ðông, Giang Nguyên đã đi theo họ và ăn rất nhiều lẩu trong kỳ nghỉ hè, kết quả là cô không thể thích lẩu nữa, bây giờ cô có một nỗi ám ảnh với lẩu.

Trên bàn ăn, hơi nóng của nồi lẩu dần dần tỏa ra, thậm chí bầu không khí cũng trở nên sôi động

Ðội trưởng Tiểu Miên gõ bàn, lần lượt giới thiệu những người có mặt với Thẩm Dạng, khi đến lượt Giang Nguyên, ánh mắt của hai người không thể không chạm nhau.

Ðôi mắt anh lạnh lùng, giống như vầng trăng lạnh giữa đêm, linh thiêng không thể chạm tới, con ngươi không phải màu đen tuyền, khi nhìn người có chút lạnh lùng.

Giang Nguyên chột dạ nhìn sang chỗ khác.

Tiểu Miên không nhìn thấy sóng điện ngầm giữa hai người , tiếp tục nói: "Ðây là Giang Nguyên, bạn của Trần Ðông."

Thẩm Dạng đặt tay phải lên cổ tay trái, lòng bàn tay xoa xoa, vẻ mặt lãnh đạm, ngay cả khi nói chuyện, anh cũng mang theo hơi thở lành lạnh: "Xin chào, Thẩm Dạng."

Giang Nguyên choáng váng, hô hấp ngừng lại.

Giọng anh như suối trong trên núi, âm thanh thánh thót, nghe vào trong tai, giống như một bản nhạc trên thiên đường.
Dư âm văng vẳng trong tai, ba ngày không dứt.

Má ơi!!!

Cô sẽ nổ tung đèn vì âm thanh này! Một trăm ngọn đèn nổ điên cuồng!

Hứa Niên Niên nhận thấy sự phấn khích khác thường của cô, cô ấy dùng tay véo đùi cô ở dưới gầm bàn, sau khi cô nhẹ "ơ" cô ấy nói: "Cậu sao vậy?"

Giang Nguyên nhìn cô ấy nghiêng người , hai mắt sáng ngời: "Niên Niên, tớ biết họ của đứa con tương lai của tớ là gì rồi."

"?"

"Là họ của anh ấy."
Giang Nguyên quay đầu sang bên, ngón trỏ đặt trên bàn duỗi ra, đầu ngón tay hướng về phía trước bên phải, môi mấp máy nhưng không có phát ra âm thanh, khẩu hình rõ ràng: "Thẩm."

Ngay khi giọng nói vừa phát ra, trên bàn vang lên cạch một tiếng, cốc nước Hứa Niên Niên đang cầm trên tay đặt ở trên bàn, nước bên trong tràn ra mép bàn, rơi xuống đất bắn vào mắt cá chân của Giang Nguyên.

Mọi ánh mắt trên bàn đều đảo qua, Hứa Niên Niên kéo Giang Nguyên đứng dậy, suy nghĩ rõ ràng: "Em trượt tay, chúng ta vào phòng vệ sinh đi."

Hứa Niên Niên rõ ràng là không thể tin được

"Cậu vừa nói người gặp trong toilet là Thẩm Dạng? ADC mới của đội? Thẩm Dạng đang ăn lẩu với chúng ta à?"

Giang Nguyên xoa mặt gật đầu : "Là anh ấy."

"Trời ạ." Hứa Niên Niên ôm trán, tay nhéo nhéo lông mày, nở nụ cười nửa miệng: "Tại sao tớ có chút không thực sự tin rằng tình yêu sét đánh có thể xảy ra với cậu vậy?"

Giang Nguyên cúi đầu đá lọ hoa cạnh chân cô, giọng nói lộ ra vẻ xuất thần:  "Tớ cũng không tin."Cô khẽ thở dài: "Chuyện này đến đột ngột quá mà."

Giống như một dòng lũ xối xả đột ngột, cô muốn cản cũng không được. Hơn nữa, cô căn bản cũng không muốn cản, thậm chí muốn đi theo dòng chảy.

"Ðược rồi, cậu thật sự thích thì theo đuổi đi. Dù sao điều là người trong nhà." Hứa Niên Niên đưa lấy tay ôm vai cô trở về, khuyên cô một câu chí lý: "Trước tiên là phải tiếp cận người ta đã, trai đẹp không thể dâng cho đứa khác được."

Cả nhóm ăn xong lẩu đi ra, mới mười một giờ.

Bầu trời đen tối được lấp đầy bởi vô số vì sao.

Màn đêm ngày càng tối hơn, đường phố vẫn sáng đèn, tiếng còi nối tiếp nhau vang lên trên phố, tìm không thấy ánh sao vốn nên thuộc về sự tĩnh lặng của ban đêm.

Bọn họ ðang ðứng ở ven ðýờng chờ xe buýt, Thẩm Dạng ngồi trên xe ðạp ven ðýờng, hai chân dài chống xuống ðất, chống ðỡ cõ thể, trên mặt ðeo một nửa khẩu trang, mắt khẽ nhắm giống nhý ðang ngủ.

Giang Nguyên và Hứa Niên Niên ðang ðùa nghịch xô ðẩy ở một bên, Hứa Niên Niên nảy ra ý ðồ xấu, lấy tay dùng lực ðẩy cả ngýời Giang Nguyên về phía Thẩm Dạng.

Thẩm Dạng cảm nhận ðýợc ðộng tĩnh, ngýớc mắt thì thấy một bóng ngýời lao về phía mình, còn chýa kịp phản ứng thì ngýời ðó ðã ngã vào vòng tay của anh, cánh tay anh nâng lên trong tiềm thức bị Giang Nguyên nắm chặt trong lòng bàn tay.

Giang Nguyên thầm nguyền rủa, nhanh chóng thu tay lại, ngẩng ðầu lên, chỉ thấy anh nhìn chằm chằm vào cổ tay mình vừa chạm vào, vẻ mặt trở nên trầm mặc.

Sự bối rối trong nhà vệ sinh trýớc ðó vẫn ðýợc cô nhớ rõ, Giang Nguyên im lặng vài giây, sau ðó thu hết can ðảm, táo tợn nói: Lần này tôi ðã rửa tay rồi.

Ba lần.

Lần nào tôi cũng rửa bằng nýớc rửa tay.

Cho nên, anh yên tâm, bị tôi sờ một chút cũng không sao. Ngừng một chút, Giang Nguyên ðõn giản tiếp tục hành vi táo tợn của mình: Nếu anh vẫn cảm thấy không thoải mái thì ðây, tôi cho anh sờ lại.

Dù sao, bất kể nhý thế nào, cô cũng chỉ có lời chứ không lỗ.

Thẩm Dạng híp mắt lại, ánh sáng từ ven ðýờng chiếu vào lông mi, dýới mắt chiếu ra một ðýờng hình cánh quạt.

Anh nhìn cánh tay mà Giang Nguyên ðýa cho, làn da mềm mịn, cổ tay tinh tế, xýõng cổ tay hõi nhô lên, nãm ngón tay mảnh khảnh chuyển ðộng, giống nhý vuốt mèo, bất cẩn cào cấu.

Thẩm Dạng ðột nhiên nhìn ði chỗ khác, cầm cổ tay xoa nắn, trầm giọng nói: Không cần.

Ðộng tĩnh của hai ngýời cũng không nhỏ, lúc Giang Nguyên ngã xuống, ngýời trong WATK ðều chú ý ðến, một vài ngýời ðứng một bên xem kịch hồi lâu, tất cả ðều sững sờ vì tình tiết ðột ngột bị ðảo ngýợc. Không khí nhý ðông cứng lại.

Cuối cùng, Lýõng Khâm là ngýời phá vỡ sự im lặng trýớc, anh ta nhịn cýời, vẫy tay: Nhìn cái gì, xe ðến rồi trở về ði.

Có hai chiếc taxi cùng màu ðậu bên ðýờng, ðến lúc lên xe, Lýõng Khâm cố ý tách Thẩm Dạng và Giang Nguyên lên cùng xe, nhýng vì tình huống xấu hổ vừa nãy Giang Nguyên rất không muốn ngồi cùng xe với Thẩm Dạng.

Không, không! Hôm nay tôi không vội. Nói xong, cô kéo Hứa Niên Niên ðến ngã tý cản một chiếc xe: Rầm một tiếng ðóng cửa xe lại, ðến khi xe chạy mới ðýa tay lên che trái tim ðang ðập mạnh lên vì rung ðộng.

Cảm giác này thực sự là cực hình.

Hứa Niên Niên chýa từng thấy cô nhý vậy bao giờ, không nhịn ðýợc nói ðùa: Cậu mới biết anh ấy bao lâu chứ? Thích ðến vậy sao?

Có thể. Giang Nguyên thở ra mấy hõi, bình tĩnh lại: Cậu cảm thấy tớ vừa rồi biểu hiện nhý thế nào?

Hứa Niên Niên thực sự không còn gì ðể nói, vì vậy cô ấy nhắm mắt lại không ðể ý ðến cô nữa.

Mặt khác.

Lýõng Khâm và Thẩm Dạng ngồi trên xe.

Trong xe tắt máy lạnh, cửa xe mở toang, gió nóng thổi vào, bóng cây bên ngoài lýớt nhanh qua.

Lýõng Khâm chắp tay sai ðầu, nghiêng sang nhìn Thẩm Dạng: Giang Nguyên, cô ấy không có ác ý, cậu ðừng ðể ý.

Ừm. Thẩm Dạng cất ðiện thoại, lãnh ðạm một tiếng.

Lýõng Khâm không cam lòng cýời cýời, ði thẳng vào vấn ðề: Nếu cảm thấy không phiền sao không thử theo ðuổi?

Thẩm Dạng liếc cậu ta một cái: Cậu bị bệnh?

Aiza, tôi còn không phải vì hạnh phúc cả ðời của cậu sao. Lýõng Khâm thở dài: Mọi ngýời ðều nói tình yêu không có trong thể thao ðiện tử, nếu nhý cậu có thể phá bỏ lời nguyền thì thật tốt nha.

Nói xong, cậu ấy lại lắc ðầu: Quên ði, dựa vào bản thân cậu, thà rằng tin heo nái có thể trèo cây.

Thẩm Dạng: ...

Sau khi tắm rửa xong Giang nguyên ði ra, ðiện thoại vứt trên giýờng rung lên bần bật, màn hình phát sáng.

Cô thản nhiên lấy khãn lau tóc, ngã xuống giữa giýờng, mở khóa ðiện thoại, tất cả ðều là thông báo tin nhắn nhóm.

Tiểu Miên và những ngýời khác có lẽ ðêm nay ðã bị Giang Nguyên làm cho giật mình, ðến bây giờ mới phản ứng lại, ðều ở trong nhóm tag cô.

Tiểu Miên: @Giang Tiểu Nguyên yêu cầu giải thích, trả lại sự trong sạch.

Lýõng Khâm: @Giang Tiểu Nguyên yêu cầu giải thích, trả lại sự trong sạch.

Ðã chải gọn gàng cái ðầu hõn mýời lần.

Giang Nguyên cýời, trực tiếp gửi icon ngýời que vào nhóm.

--- cúi ðầu trýớc ngýời ðẹp jpg.

Sau ðó, cả nhóm im lặng một giây.

Tiểu Miên: @ watk.young Dạng Dạng, ở ðây có ngýời thèm muốn vẻ ðẹp của chú nha.

Bên này, Giang Nguyên thấy tin nhắn khẽ rùng mình, ðiện thoại cầm không vững rõi trúng mũi, cô che mặt, sau khi cõn ðau thấu xýõng ði qua, cô run rẩy lấy ðiện thoại ra gửi cho Hứa Niên Niên một tin nhắn.

Giang Nguyên: Tại sao không ai nói cho tớ biết Thẩm Dạng cũng ở trong nhóm?

Hứa Niên Niên nhanh chóng trả lời: Tớ nghĩ cậu ðã biết rồi.

Giang Nguyên ðau lòng ðáp: Nếu biết tớ còn dám nói nhý vậy sao?

Hứa Niên Niên: Tại sao lại không dám? Cậu còn ở trýớc mặt mọi ngýời dám nói chuyện sờ tới sờ lui, em gái, cậu rất dũng cảm ðó.

Giang Nguyên: ...

Cô quá lýời ðể ý việc Hứa Niên Niên công kích mình, liên tục lýớt tin nhắn trong nhóm chat, nhýng Thẩm Dạng vẫn không xuất hiện.

Giang Nguyên chật vật một hồi, nhýng vẫn cảm thấy hành vi của mình trong nhóm quá mất hình týợng của bản thân, bèn quyết ðịnh thêm Wechat của Thẩm Dạng ðể giải thích một chút.

Cô thông qua nhóm chat, ðã gửi yêu cầu kết bạn ðến anh.

Sau khi thêm bạn bè, Giang Nguyên kích ðộng ôm chãn bông lãn vài vòng trên giýờng, không kìm chế ðýợc mà lãn xuống giýờng Bịch, vừa ðúng lúc cha Giang ði ra uống nýớc, ông ðứng lại gõ nhẹ vào cửa, trịnh trọng nói: Nguyên Nguyên, ði ngủ sớm chút.

Giang Nguyên vùi mặt vào chãn bông, không biết là hýng phấn hay ngột ngạt, mặt ðỏ bừng, khóe mắt ýõn ýớt, cuộn chãn nằm lại trên giýờng, nhìn về hýớng cửa ðáp:  Biết rồi ạ.

Ðiện thoại ðặt ở tủ ðầu giýờng rung lên.

Giang Nguyên lấy tới liếc mắt nhìn.

Là Hứa Niên Niên gửi tin nhắn: Cậu làm gì vậy, chõi game không?

Giang Nguyên: Không chõi, tớ ðang chờ thông báo.

Hứa Niên Niên: Thông báo gì?

Giang Nguyên: Tớ vừa add Wechat của Thẩm Dạng, muốn giải thích với anh ấy rằng tớ không có ý ðó, nhýng anh ấy chưa ðồng ý.

Ðầu tiên, Hứa Niên Niên gửi một loạt dài hahaha, ngay sau ðó một tin nhắn thoại ðýợc gửi ðến.

Hứa Niên Niên: Nếu tớ là Thẩm Dạng, cõ bản là sẽ không ðồng ý. Ai lại ðể kẻ quấy rối mình nằm trong danh sách bạn bè chứ, anh ấy không phải tìm ngược ý?

Giang Nguyên nãm trên giýờng, bất ðắc dĩ kêu vài tiếng A a, hai chân ở ðuôi giýờng ðập qua ðập lại trên chãn bông, ngón tay mảnh khảnh suýt chút nữa chọc thủng một lỗ trên bàn phím.

Giang Nguyên: Tớ thề, nếu sau này tớ quấy rối Thẩm Dạng ở nõi công cộng, tớ sẽ là một con cún.

Hứa Niên Niên: Haha, ðã chụp màn hình.

Giang Nguyên thở dài, ðặt ðiện thoại sang một bên, nhắm mắt nhớ lại mọi chuyện ðã xảy ra ngày hôm nay, không khỏi vùi mặt vào gối mà gào thét.

A!

Phiền chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top