Chương 1 - Vừa rồi cô rửa tay chưa?
Chập tối giữa mùa hè, ở hướng tây mặt trời chiếu gay gắt, trên bầu trời trống rỗng không một gợn mây, bầu không khí khô hanh khó chịu, hơi nóng đang cuồn cuộn bốc lên từ đường nhựa, hàng cây ven đường phờ phạc ủ rũ, trên đường thỉnh thoảng có xe oto lao vùn vụt qua chứ hiếm thấy người đi đường qua lại.
Ðúng lúc này chuông điện thoại di động điên cuồng vang lên. Giang Nguyên mới từ trên taxi bước xuống, thời gian cấp bách, cô thậm chí còn không kịp lấy lại tiền lẻ từ tài xế, vừa chạy vừa nghe điện thoại.
Bầu không khí oi bức, một giọt mồ hôi chảy dọc theo má nhỏ rơi xuống nền bê tông dưới chân, chưa đến một giây đã bốc hơi mất.
Giang Nguyên đưa tay lên lau mặt, mồ hôi mỏng thấm ướt lòng bàn tay cô, điện thoại để bên cạnh tai, có chút hơi nóng: "Tớ đến hội trường rồi, khu kiểm soát vé ở đâu vậy?"
Ở đầu dây bên kia là một giọng nữ sốt ruột : "Ở khu A, nhanh lên, các anh hùng B/P đều đã bắt đầu rồi."
"Biết rồi." Cô vội vàng cúp điện thoại, Giang Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, nhìn sang bên phải của tòa nhà sẽ thấy một chữ A màu đỏ thật lớn, cô lập tức nhấc chân chạy về hướng đó.
Chỉ còn lại một nhân viên soát vé ở cửa soát vé khu A. Giang Nguyên không dám chậm trễ, cô dừng lại khẽ hít một hơi , lấy vé ra khỏi túi, bước nhanh tới: "Chào dì, kiểm vé ạ."
Ngýời kiểm vé là một dì, dì ấy nhìn đồng hồ, tốt bụng nhắc nhở cô: "Cháu gái đến muộn chút nữa là không vào được rồi."
Giang Nguyên cong môi cười, không giải thích gì, đưa tay ra nhận vé, nói cảm ơn rồi vội vàng đi vào trong.
Không khí của giải KPL rất náo nhiệt, trận đấu còn chưa bắt đầu, các fan hâm mộ xung quanh đã bắt đầu hò reo cổ vũ cho các chiến đội mà họ ủng hộ.
Âm thanh ồn ào đến đinh tai nhức óc.
Giang Nguyên cúi người tìm chỗ của mình trong hội trường, cuối cùng phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhân viên công tác mới tìm được chỗ. Cô nhỏ giọng cảm ơn sau đó vùi đầu vào vai Hứa Niên Niên, đợi nhân viên kia đi xa mới ngẩng đầu lên.
Hứa Niên Niên: "Cậu làm gì?"
"Tớ không chịu nổi ánh mắt nhìn tớ như đứa thiểu năng của chị ấy."
"Hừ, cậu cho rằng cậu không nhìn thấy thì có thể bỏ qua sao?"
Quả nhiên không cần nói cũng biết.
Cậu chính là đứa chậm phát triển đó.
Giang Nguyên: "..."
Hứa Niên Niên dường như tìm được điểm đả kích Giang Nguyên, cứ lảm nhảm như mẹ già, mãi đến mấy phút sau, hai đội tham dự trận chung kết mới kết thúc phần thi B/P, cô nàng mới ngừng nói và bắt đầu tập trung xem trận đấu.
Nhờ công của bạn trai cũ Trần Ðông của Hứa Niên Niên, chỗ ngồi của cả hai đều rất gần sân thi đấu , gần đến mức chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy vị trí của các tuyển thủ trên khán đài.
Trận đấu bắt đầu sau một phút.
Ðám fans đều đang nghển cổ hét tên đội mà họ ủng hộ và những tuyển thủ mà họ yêu thích.
Giang Nguyên hơi ngẩng đầu lên, đập vào mắt là người ngồi khá gần Trần Ðông của WATK, Winter, cũng là bạn trai cũ của Hứa Niên Niên cô gái đang ngồi cạnh Giang Nguyên, lúc này, màn ảnh vừa đúng chiếu đến anh ta, sau khi anh ta cười vẫy tay với fan hâm mộ thì xoay người cầm chai nước dưới đất lên uống một ngụm.
Fans có mặt tại hiện trường không ngừng hò hét tên của anh.
Hứa Niên Niên hừ lạnh một tiếng: "Không bằng cầm thú."
Giang Nguyên: "..."
Ống kính máy quay quét qua một đường.
Ngồi bên cạnh Trần Ðông là người đi rừng JQK, gọi tắt là K Thần, và người đang nói chuyện với cậu là người đi đường giữa Lương Khâm, LQ, fan hâm mộ và đồng đội đều gọi anh là Lão Thất, mặt baby, da rất trắng, mọi người đồn rằng anh ấy là người chơi Vương giả Vinh diệu trẻ nhất trong tất cả các tuyển thủ chuyên nghiệp, không biết rõ tuổi tác.
Ngồi bên cạnh Lương Khâm là ADC Chiêm Du, anh là tuyển thủ mà Giang Nguyên yêu thích nhất, đáng tiếc vì lý do sức khỏe, anh sẽ giải nghệ sau khi tham gia trận chung kết mùa xuâoxcũng có thể nói trận đấu này là lời chào tạm biệt đối với sự nghiệp thi đấu cá nhân của anh.
Bên cạnh Chiêm Đu trợ Tiểu Miên, cũng là ðội trưởng của Watk, là một cậu bé dễ thýõng. Nhìn qua không thể liên tưởng đến vị trí phụ trợ trên sàn đấu với người đang ngồi một chỗ này.
Khí thế của hai người quả thực là hoàn toàn trái ngược.
Khi trận ðấu chính thức bắt ðầu, Giang Nguyên hýớng mắt về màn hình lớn: "Ôi, vừa nghĩ tới sau này không còn được thấy Du Ca trên sàn thi đấu nữa, tớ đau lòng quá!!!"
Hứa Niên Niên vừa xem trận ðấu vừa nói chuyện với cô: "Tớ nghe Trần Ðông nói ADC mới của họ là một anh chàng đẹp trai."
"Nghe Trần Ðông nói..." Giang Nguyên lặp lại, cýời nói: "Có phải là nên trao cho Trần Ðông một chiếc cúp bạn trai cũ tốt nhất không?"
Hứa Niên Niên: "Nếu có cũng là tớ trao cho anh ta."
"?"
"Anh ta là bạn trai cũ của tớ, không phải của cậu."
"Cậu vẫn biết anh ta là bạn trai cũ của cậu sao?" Cô cố ý nhấn mạnh chữ cũ: "Tớ không biết là ai đã nói, dù tro tàn lại cháy thì hai người cũng không thể quay lại."
"Sao nào, tớ ít nhất còn có tro tàn để sống lại, cậu thì sao? Còn không có tro tàn."
Giang Nguyên: "Xem trận đấu không được công kích cá nhân."
Trận chung kết của Giải mùa xuân áp dụng thể BO7, sau khi kết thúc ba trận đấu thì sẽ được nghỉ ngõi 15 phút.
Trong khi các thành viên trong đội đều bận điều chỉnh tâm lý, Giang Nguyên cũng vội vàng đi tìm nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu sinh lý.
Sân đấu rất lớn, Giang Nguyên là một đứa mù đường, cô đi vòng theo hướng dẫn của nhân viên cũng không tìm được nhà vệ sinh, không nhịn được nữa, đành phải mặt dày túm đại một chị gái nào đó nhờ người ta dẫn mình đi vệ sinh khiến cô ấy nhìn cô như đứa thiểu năng.
Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh nữ, Giang Nguyên cất ðiện thoại, ði tới bồn rửa tay.
Có hai vòi nước , mỗi vòi ở lối vào nhà vệ sinh nam và nữ, cô vặn vòi gần nhà vệ sinh nữ thì cái vòi đó bị hỏng không có giọt nước nào.
Cô mắc chứng nghiện sạch sẽ nhẹ, sau khi đi WC không rửa tay sẽ khó chịu cả ngày.
Giang Nguyên đứng ở cửa do dự hồi lâu, sau đó ló đầu ra ngoài thãm dò, nhà vệ sinh ở vị trí hẻo lánh, gần nhý không có bóng người qua lại.
Hay là ..... sang nhà vệ sinh nam bên cạnh rửa một chút?
Dù sao bây giờ cũng không có ai, cô chỉ rửa tay thôi nên chắc không sao ðâu.
Nghĩ nhý vậy, chân của cô vô thức býớc về phía nhà vệ sinh nam.
"Ðó là WC nam."
Một giọng nam vang lên sau lưng cô.
Ngýời Giang Nguyên căng thẳng, ðột nhiên máu dừng lại, màng nhĩ khẽ run lên.
Giang Nguyên đứng yên không nhúc nhích một phút, cô đang suy nghĩ về một vấn ðề.
Cô đang nghĩ rằng đôi khi đó là tình yêu sét đánh, có lẽ chỉ cần nghe giọng nói là đủ.
Chàng trai đi ngang qua cô, ống tay áo sượt qua má phải của cô, khi tay cổ áo đung đưa Giang Nguyên có thể ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng trên người anh.
Giây tiếp theo.
Giang Nguyên đã làm một việc táo bạo nhất trong cuộc đời mình, cô tiến lên một bước, vươn tay nắm lấy cổ tay của chàng trai.
Anh dừng lại, rút bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa, hõi quay lại cúi ðầu nhìn cô, lông mày và ðôi mắt lộ ra ngoài lớp khẩu trang đều lạnh lùng.
Ðược rồi.
Cô thừa nhận, cô vẫn còn một chút không vui.
Bị anh nhìn chằm chằm, da đầu Giang Nguyên trở nên tê dại, tay cô lập tức thu lại nhý bị điện giật, khó chịu buông thõng xuống bên chân, ngón tay co quắp lại, nhìn kỹ, người cô khẽ run rẩy, nuốt nước miếng, nói với anh: "Tôi không đi sai WC."
"Tôi biết đây là nhà vệ sinh nam, tôi vừa ra khỏi WC nữ."
Khuôn mặt anh càng ngày càng không có kiên nhẫn, Giang Nguyên bèn nói ðiểm mấu chốt: "Vòi rửa tay ở nhà WC nữ bị hỏng. Tôi đến đây rửa tay."
Không khí như ngưng đọng trong một giây, tiếng ồn ào tại hiện trường dường như biến mất, xung quanh tĩnh lặng.
Ðột nhiên.
Anh lùi về sau một chút, ánh mắt quét qua tay cô cùng cổ tay của chính mình, lông mày khẽ nhãn lại, hỏi: "Vừa nãy cô rửa tay chưa?"
"?"
Giang Nguyên sững sờ một giây, mới kịp phản ứng lại, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, ấp a ấp úng, cuối cùng như bất chấp tất cả, yếu ớt nói: "Chưa...."
Thôi xong.
Cô nghĩ.
Giang Nguyên mất hồn mất vía trở lại đấu trường , Hứa Niên Niên chọc vào đầu cô: "Trong toilet có bảo bối sao? Ði gì lâu thế?"
"Aaaa tới nhìn thấy bảo bối thật đấy !!"
Giang Nguyên nắm lấy tay cô, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, lấp lánh giống như dải ngân hà.
"Cậu ẻ ra cớt bằng vàng hả?"
Giang Nguyên liếc cô nàng một cái, trong ðầu nhớ lại dáng vẻ của thiếu niên, liếm khóe môi: "Mới nãy tớ gặp một nam sinh trong WC."
"Anh ta ẻ ra cớt bằng vàng hả?"
..... Aiza cậu sao cứ nhắc đến thứ đó không rời vậy.
Hứa Niên Niên cười và nói: "Cậu đã gặp một nam sinh, sau đó thì sao?"
Sau đó ư?
Giang Nguyên nhớ tới sự việc tiếp theo, lấy tay che mặt, khóc không ra nước mắt: "Hu hu hu hu hu hu hu tớ đi toilet không rửa tay đã kéo tay anh ấy..."
Hứa Niên Niên vẻ mặt hoài nghi: "Cậu cho rằng tớ không có đầu óc sao?"
Giang Nguyên vui đến mức nói năng lộn xộn: "Dù sao cả tướng mạo lẫn giọng nói đều rất hấp dẫn, tớ cảm thấy rung động."
Sau đó cậu vui đến không rửa tay đã kéo tay của người ta? Hứa Niên Niên cười: "Cậu sợ tớ sẽ gọi cậu là đứa thiểu nãng vì cậu không tìm được nhà vệ sinh mà về muộn, vì vậy cậu lấy một cái cớ vớ vẩn nhý vậy ðể cho qua chuyện à? Cậu nghĩ tớ ngốc nhý cậu chắc?"
Tớ thật sự không nói dối cậu! Dáng vẻ của anh ấy khiến ngýời khác xao xuyến thật mà! Giang Nguyên dừng lại: Không phải, nói chính xác, là giọng nói của anh ấy khiến tớ càng thêm ðộng lòng!
Giang Nguyên ôm lấy cánh tay của Hứa Niên Niên, thoải mái nói: "Cậu biết không, cái cảm giác ðó là ngay khi nhìn thấy anh ấy, thậm chí tớ ðã biết họ của con tớ sau này là gì rồi."
"Họ gì cơ?"
"Họ của anh ấy."
"Vậy anh ta họ gì?"
"Tớ không biết."
"...."
Không cần biết Giang Nguyên nói về chuyện gì, Hứa Niên Niên luôn hoài nghi chuyện cô chỉ ði WC mà còn có thể đùa giỡn lưu manh.
Cho ðến khi trận ðấu kết thúc.
Chiến ðội WATK ðã ðánh bại chiến ðội RANK với tỷ số 4-2.
Tất cả các thành viên của WATK býớc lên sân khấu nhận giải. Giữa tiếng hò hét của tất cả các cổ ðộng viên trên khán ðài, ðèn pha trên sân khấu ðột ngột vụt tắt, và ánh ðèn sân khấu chiếu vào một ngýời ---
Chiêm Du, ADC của chiến ðội WATK.
Hội trường bỗng nhiên yên ắng.
Giang Nguyên và Hứa Niên Niên cũng im lặng theo.
Giây tiếp theo.
Chiêm Du giơ micro lên, đầu tiên là cười , sau đó lại buông xuống. Sau khi lặp lại điều này mấy lần, chính cậu ấy không khỏi đỏ mắt. Ðồng đội của cậu ấy đã duỗi tay qua vai cậu ấy để động viên, tiếp tục nói: "Tôi rất vui khi gia nhập WATK, nhưng cũng rất tiếc khi không thể tiếp tục đi cùng đến cuối."
Cuối cùng thì hàng ngàn chữ cô đọng lại thành hai chữ.
"Tạm biệt."
Chiêm Du cúi người thật sâu về phía người hâm mộ, ấn tay phải lên huy hiệu WATK trên ngực. Toàn hội trường im lặng một giây, sau đó mọi người-----
"Du Ca! Cố lên!"
.......
Sau khi kết thúc, Giang Nguyên và Hứa Niên Niên cầm bảng tiếp ứng lách qua đám người đi đến phòng nghỉ của WATK: "Ôi, tớ không thể chịu đựng được khi phải chia tay Du Ca."
"Không phải là Du Ca sẽ không trở lại mà. Anh ấy sẽ trở lại đội sau khi điều trị.Trần Ðông nói chiến đội đã chính thức thuê Du Ca làm trợ lý huấn luyện viên."
"Ahhhhh Du Ca của tớ thật tuyệt vời!"
Ðang nói chuyện thì cả hai đã đi tới phòng nghỉ của WATK, Hứa Niên Niên đẩy cửa bước vào, Giang Nguyên giữ cô lại, nhét bảng tiếp ứng vào tay cô nàng:
"Tớ đi toilet"
"Tại sao cậu lại đi vệ sinh nữa?"
"Hì hì, vừa nãy tớ đi vệ sinh quên rửa tay."
Giang Nguyên vào toilet rửa tay hai lần, khi quay lại, Hứa Niên Niên và các thành viên WATK ðang cầm túi đứng ở cửa, có vẻ họ chuẩn bị rời đi.
Cô chạy lon ton tới, chào hỏi, ghé tai Hứa Niên Niên nói nhỏ: "Sao còn chưa đi thế?"
"Hừ." Hứa Niên Niên cúi đầu lướt Weibo: "Chờ đã."
"Ðang đợi ai thế, không phải đủ hết người rồi à."
"ADC mới."
Vừa nói dứt lời, phía sau đã có động tĩnh: Ồ, người đến rồi.
Tiếng bước chân đến gần, giọng nói trong trẻo vang lên: "Xin lỗi."
Giang Nguyên giật mình quay lại.
Nhìn thấy một đôi mắt sáng như ánh sao trời.
----------------------
Tác giả có điều muốn nói:
Nội dung trong game rất ít, tình yêu là chính.
----------------------
Editor: Mở màn dài xỉu nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top