Editor: Hà
Beta-er: Kỳ Giản Niệm
Kết thúc kỳ huấn luyện quân sự, cuộc sống hằng ngày lại đi vào đúng quy luật.
Sơ Nịnh bắt đầu bận rộn, số lần chút Tần Hi cũng ít đi.
Chỗ của hai người một ở cửa trước một ở cửa sau nên không gặp được nhau, cơ hội nhìn thấy nhau cũng không nhiều nữa.
Thậm chí Tần Hi còn không thường xuyên đến lớp, có khi mấy tiết không có mặt cũng là chuyện cơm bữa, các giáo viên cũng mặc kệ, không ai quản cậu.
Hôm nay đại diện môn vật lý xin nghỉ, Sơ Nịnh là ủy viên học tập nên bị giáo viên gọi tới văn phòng lấy bài tập.
Phát xong, chỉ còn sót lại một quyển không có tên.
Không cần hỏi Sơ Nịnh cũng biết là của ai.
Mở vở bài tập ra, cô thấy bên trong chỉ có vài bài là ghi đáp án.
Cậu không chép lại đề bài cũng không có các bước giải, người khác làm hơn một tờ còn cậu chỉ cần vài dòng là đủ.
Có điều đáp án cũng không sai hết, đúng gần một nửa, cũng may là chưa thất học. Nhưng làm không có tâm gì cả.
Giáo viên vật lý còn nhận xét: “Em thấy bài tập có ngon không?” (ý thầy là anh Hi ăn bớt phần trình tự bài làm và ghi mỗi đáp án.)
Sơ Nịnh ngơ ra một lúc, sau khi hiểu được ý tứ sâu xa của giáo viên mới bật cười ha ha.
Cát Như Ý nghe thấy thì quay sang: “Cậu sao thế?”
Sơ Nịnh nhanh tay khép vở lại, lắc đầu: “Không có gì hết, tự nhiên mình nhớ đến một mẩu chuyện cười.”
“Vậy kể mình nghe với.” Cô ấy có vẻ mong chờ.
Sơ Nịnh ấn đầu cô ấy một cái: “Mau học bài đi, kể ra thì không thấy buồn cười nữa đâu.”
“Ỏ.” Cát Như Ý nhún vai rồi lại vùi đầu học bài.
Sơ Nịnh nhìn nhãn vở trống không bèn cầm bút viết lên.
Lúc chuẩn bị viết tên, cô dừng lại khoảng hai giây, lấy một tờ giấy nháp ra, thử viết đi viết lại vài lần rồi mới viết tên cho cậu.
Lúc trả vở bài tập Tần Hi không có mặt, cô trực tiếp để lên bàn cậu rồi rời đi.
Tiết tự học buổi chiều Tần Hi mới đến lớp, lúc ngồi xuống chỗ còn mang theo dáng vẻ chưa tỉnh ngủ.
Cậu nhìn thoáng qua quyển vở bài tập trên bàn, sắc mặt trầm xuống.
Cậu không thích người khác viết linh tinh lên vở của mình, hơn nữa vừa nhìn đã biết là chữ của con gái.
Cậu cầm bút chọc chọc vào vai bạn học ngồi phía trước.
Nam sinh quay người lại: “Anh Hi, chuyện gì vậy?”
Tần Hi ngồi dựa vào tường, duỗi chân lên tận hai hàng ghế trước, khẽ đung đưa, ghế học sinh mà cậu ngồi như xích đu vậy.
Gương mặt cậu lạnh lùng, tùy tiện đặt tay lên bàn, ngón tay chỉ vào vở bài tập, liếc nhìn tên môn học hỏi: “Đại diện môn vật lý là ai thế?”
Nam sinh trả lời: “Sao cậu lại hỏi vậy? Hôm nay đại diện môn vật lý xin nghỉ, không đến lớp.”
Tần Hi hơi khựng lại, hỏi tiếp: “Vậy ai phát bài tập?”
“Ủy viên học tập đó.”
“Ủy viên học tập là ai?” Anh không chút nghĩ ngợi mà thắc mắc, không đợi bạn nam kia trả lời, Tần Hi đã tự nhớ ra.
Ủy viên học tập là Sơ Nịnh.
Nam sinh hỏi nhỏ: “Anh Hi, ủy viên học tập chọc gì đến cậu hả?”
“Không có gì đâu.” Tần Hi phất tay, ý bảo cậu ta quay lên, lại nhìn vào nhãn vở bài tập một lần nữa.
Chữ viết ngay ngắn đẹp đẽ, không hổ là cô.
Tần Hi chống cằm, lười biếng nhìn lên hàng ghế thứ hai, lưng cô thẳng tắp, tư thế ngồi đúng tiêu chuẩn, cô đang cúi đầu chăm chú đọc sách.
Hóa ra là cô viết, khóe miệng Tần Hi khẽ nhếch lên.
Cậu thong thả lật vở bài tập ra, đập vào mắt cậu là dòng chữ đỏ của giáo viên: “Em thấy bài tập có ngon không?”
Nụ cười chưa kịp tắt, khóe miệng cậu khẽ giật giật.
Cô biết đây là vở của cậu, vậy cũng có nghĩa là đã thấy dòng chữ này rồi.
Chẳng biết cô đã cười sau lưng cậu đến mức nào nữa.
Một tay Tần Hi chống cằm, tay còn lại đặt trên bàn gõ từng nhịp một, chân mày từ từ nhếch lên, nhìn bóng lưng cô đến mức ngây ngẩn.
Đột nhiên Sơ Nịnh xoay người lại, Tần Hi không kịp đề phòng, bị dọa hết hồn.
Cái ghế bị anh hết nghiêng về trước lại nghiêng về sau, lúc này chỉ có một chân ghế chạm xuống đất, trong chớp mắt liền đổ ra phía sau.
May mà Tần Hi nhanh nhẹn đứng lên.
Ngay sau đó là tiếng “rầm”, ghế đã đổ xuống đất.
Trong lớp không có giáo viên, tiếng ghế đổ vang lên rất rõ ràng, mọi người đồng loạt nhìn về phía này.
Sơ Nịnh bị bạn phía sau gọi mới xoay người lại, không ngờ lại thấy cảnh Tần Hi bỗng nhảy dựng lên sau đó cái ghế phía sau cậu đổ xuống đất.
Cậu liếc mắt sang phía này một cái, sắc mặt nặng nề, lạnh lùng hỏi: “Nhìn cái gì mà nhìn?”
Bình thường cậu sẽ không đi gây sự, nhưng lúc tức giận thì trông cậu rất đáng sợ, mấy bạn học tò mò bị cậu dọa, thi nhau xoay người lên, không ai dám quay lại nhìn nữa.
Không khí trong phòng học bỗng trở nên yên tĩnh kỳ lạ.
Người bạn ngồi sau Sơ Nịnh cầm một tờ đề hỏi cô, lúc cô cầm lấy đề lại không nhịn được nhìn lén cậu một cái, nhớ tới hình ảnh vừa thấy lúc nãy.
Lúc mọi người quay lại nhìn, thì ghế đã đổ, Tần Hi đã đứng dậy, cái cảnh cậu sắp ngã chổng vó chỉ có một mình Sơ Nịnh thấy.
Sơ Nịnh không biết cậu bị làm sao, có điềudựa cô thấy cậu thường ngủ trên lớp như vậy liền đoán cậu gặp ác mộng.
Nghĩ vậy, cô thấy hơi buồn cười, dù đã cố nén lại nhưng hai vai vẫn run lên bần bật.
Sợ bị Tần Hi phát hiện, cô cúi đầu xuống thật thấp, giả vờ như đang giúp bạn học giải đề.
Tần Hi đã ngồi thẳng lại, miễn cưỡng ngước mắt lên nhìn cô, khóe miệng giật giật.
Cười cái rắm!
____
Vì để học sinh không cảm thấy chán ghét môi trường hiện tại, nên mỗi năm trường Nhị Trung Trường Hoàn chia lại lớp.
Lớp 11, Sơ Nịnh và Cát Như Ý, Thẩm Liễu Như không học chung lớp nữa, hơn nữa còn phân lớp văn lý nên trong lớp toàn là những gương mặt xa lạ.
Nhưng vận mệnh rất kỳ diệu, cô với Tần Hi lại tiếp tục làm bạn cùng lớp!
Sơ Nịnh vẫn ngồi ở hàng thứ hai của dãy thứ ba như cũ, đương nhiên, bàn cuối cùng cạnh cửa sau cũng trở thành chỗ ngồi riêng của Tần Hi.
Học ở trường cũng một năm rồi, Tần Hi còn là nhân vật nổi tiếng trong trường, nên đi đâu cũng thấy có người nói về cậu.
Mỗi khi tan học, Sơ Nịnh đều có thể nghe thấy các bạn học xung quanh bàn tán về mấy chuyện liên quan đến Tần Hi.
Nghỉ giữa giờ hôm nay, Sơ Nịnh cúi đầu đọc một quyển sách ngoại khóa, các bạn học xung quanh đã bàn tán ầm lên.
“Nghe nói khối 10 năm nay có một bé kia khá xinh để ý Tần Hi đó, bây giờ đang cố gắng theo đuổi kìa. Người ta nói nữ truy nam chỉ cách tầng sa*, có khi năm nay Tần Hi lại có người yêu đấy?”
*Nữ truy nam chỉ cách tầng sa: ý là nữ mà theo đuổi nam thì giữa hai người như có mỗi miếng vải mỏng, nói đơn giản hơn là nữ mà theo đuổi thì dễ á mn.
“Chưa chắc đâu, cậu có thấy Tần Hi thân với bạn nữ nào chưa? Tui đoán là tiêu chuẩn của cậu ấy rất cao, không hứng thú với mấy bé học sinh đâu.”
“Mình thấy hơi khó đó, mình gặp em gái kia rồi, trông cũng được nhưng mà nói thật không đẹp bằng Sơ Nịnh. Tần Hi học chung lớp với Tiểu Nịnh nhà mình một năm rồi, cũng chả thấy cậu ấy thích, mình nghi là cậu ấy chưa có kinh nghiệm hoặc không thích con gái đó.”
Sơ Nịnh bị điểm mặt, quay ra sau gõ gõ bàn: “Kéo mình vô làm gì?”
Lý Mạt Nhi ngồi bàn sau cười cười: “Kéo cậu vào làm ví dụ đó, Tiểu Nịnh, cậu biết không, lúc học lớp 10 có nhiều người lén chèo thuyền CP của cậu với Tần Hi lắm đó, cả hai người đẹp xuất sắc, nếu là một đôi thì trông đẹp xỉu luôn đấy.”
Sau đó cô ấy tiếc nuối tặc lưỡi: “Chỉ là hai cậu không thân nhau, không thể quen nhau được.”
“Ừ, không thân.” Sơ Nịnh quay người lên.
Lý Mạt Nhi kéo cô: “Cậu lại đây nói chuyện với tụi mình nè, cậu nghĩ Tần Hi với em lớp dưới kia có khả năng không?”
Sơ Nịnh mím môi dưới, tiếp tục đọc sách: “Đừng hỏi mình, mình không có hứng thú đâu.”
Mấy người phía sau lại nói chuyện tiếp: “Mình cảm thấy em lớp dưới rất kiên nhẫn, gia đình cũng thuộc dạng có tiền, có khi Tần Hi thấy cả hai xứng đôi, sau đó đồng ýquen em gái đấy rồi cũng nên?”
“Mĩnh cũng thấy có khả năng, Tần Hi với em đó dạo gần đây thân nhau lắm nha, chiều hôm qua lúc Tần Hi chơi bóng rổ, em gái kia còn đưa nước tới, vậy mà cậu ấy lại nhận đó. Trước giờ cậu ấy có nhận nước của ai đâu, các cậu biết mà phải không?”
“Vãi, thiệt luôn hả?”
Đang lúc nói chuyện hăng say, có một bạn vội vội vàng vàng chạy vào nói: “Em gái kia lại tới lớp mình kìa, đang nói chuyện với Tần Hi ngoài hành lang đó.”
Vừa nói xong mấy cô gái nhiều chuyện đã cùng nhau chạy ào ra ngoài.
Sơ Nịnh nhìn sách trên bàn, bực bội một cách khó hiểu, một câu đọc cũng không vào.
Đặt sách xuống cô đứng dậy ra ngoài.
Cuối hành lang, Tần Hi đang đứng cùng một nữ sinh.
Cậu lười biếng tựa vào cửa sổ, khoanh hai tay trước ngực, nét phản nghịch hiện rõ trên gương mặt anh tuấn.
Trông cậu rất bình tĩnh, trên mặt không có biểu cảm gì, cô gái bên cạnh lại cười khanh khách nói gì đó với cậu, cậu câu được câu không đáp lại cô bé.
Đối với một cô gái nhiệt tình, tuy rằng cậu không thể hiện sự yêu thích nhưng cũng không có vẻ thiếu kiên nhẫn.
Sơ Nịnh cầm tay nắm cửa, siết chặt tay lại.
Lý Mạt Nhi vừa quay đầu đã thấy cô, ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Nịnh, sao cậu cũng ra đây rồi?”
Sơ Nịnh hơi run, bình tĩnh trả lời: “Mình đi vệ sinh.”
Nhà vệ sinh nằm bên hướng Tần Hi, Sơ Nịnh nhắm mắt đi thẳng qua.
Tần Hi bình tĩnh ngước mắt lên, nhìn phía trước mặt, mắt cậu khẽ chuyển, tầm mắt dừng lại vài giây rồi lại liếc sang chỗ khác.
Sơ Nịnh không nhìn cậu, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Lan Kỳ Vi bỗng dưng kéo tay áo Tần Hi hai cái, hơi kích động nói: “Anh họ anh họ, cái chị vừa đi ngang đẹp ghê, có phải hoa khôi của trường không?”
“Không thấy.” Tần Hi tùy tiện đáp, có hơi mất tập trung, liếc thấy cô đang kéo tay áo mình, cậu nhắc nhở: “Bỏ ra.”
“Ò.” Lan Kỳ Vi giận dỗi buông tay, như vô ý nói: “Thật ra hôm nay em tới đây không phải để tìm anh, em nghe đồn là hoa khôi trường học trong lớp anh, ngưỡng mộ nên muốn đến xem thử, xem coi chị ấy đẹp cỡ nào.”
Tần Hi xì một tiếng: “Sau đó nhận ra em xấu cỡ nào à?”
“…”
Lan Kỳ Vi chẳng thèm so đo với anh, nói tiếp: “Lớp của em có một bạn nam khá thân với em thích chị ấy, em muốn là kết thân với chị ấy một chút, như vậy chẳng phải có thể giúp cậu ấy hay sao? Hơn nữa, nếu là hoa khôi thì chắc nhiều người theo đuổi chị ấy đúng không? Anh có theo đuổi chị ấy không?”
Mặt Tần Hi cứng đờ, cậu nhíu mày: “Cút về lớp học đi!”
“Sao tự nhiên anh lại bực mình rồi? Em có chọc anh hồi nào đâu.” Chợt như nghĩ ra điều gì, cô nhướng mày: “Không phải anh cũng thích người ta đó chứ?”
“Em đếm ngược nè, ba, hai,…”
“Bảo về thì về đi, phiền chết đi được!” Lan Kỳ Vi sợ bị anh đánh, ôm đầu chạy về lớp.
Tần Hi đứng tại chỗ một lúc rồi đi vào lớp.
Lúc đi ngang nhà vệ sinh, vừa hay gặp Sơ Nịnh từ trong đi ra.
Ánh mắt hai người chạm nhau một giây rồi Sơ Nịnh lướt qua cậu đi mất.
Tần Hi câu môi, không xa không gần đi phía sau cô.
Sơ Nịnh vào từ cửa trước, có người đang ngồi chỗ cô thảo luận bài học với bạn cùng bàn của cô.
Còn chưa vào lớp, Sơ Nịnh cũng không gấp, đứng bên cạnh chờ.
“Bạn này.” Bên tai chợt vang lên một giọng nam, cơ thể cô hơi cứng lại, nghe thấy Tần Hi không nhanh không chậm nói: “Cho qua một chút.”
Giọng Tần Hi rất nhẹ, dán sát vào tai cô nói, có hơi gần quá mức quy định, hơi nóng phả lên làn da nhạy cảm của cô, tim Sơ Nịnh như muốn rớt ra ngoài.
Cô ngước lên theo bản năng, Tần Hi đã đứng thẳng người lại, bình tĩnh chờ cô né sang, cứ như hành động vừa rồi là vô tình.
Sơ Nịnh tránh sang bên cạnh, trong lòng thầm oán giận: Đi cửa sau thì chết à?
Đồ không có lương tâm, còn suốt ngày đi trêu ong ghẹo bướm, thật là ghê tởm!
Một chút lòng tự trọng cũng không có!!!
Chuông vào học vang lên, người bạn chiếm chỗ của cô cầm sách rời đi.
Sơ Nịnh ngồi vào chỗ mình, lại nghĩ tới cảnh hôm nay cậu nói chuyện vui vẻ với em lớp dưới trên hành lang, cô viết to hai chữ “đồ tồi” lên nháp.
Cảm thấy chưa hết giận, cô lại viết thêm chữ khác to hơn “tên khốn”.
Bạn cùng bàn quay sang muốn nói gì đó, thấy chữ trên giấy nháp thì ngạc nhiên: “Tiểu Nịnh, ai bắt nạt cậu à?”
“Hả?” Sơ Nịnh sợ run lên, cô vo tờ giấy nháp trên bàn lại, trả lời qua loa: “Không có gì, dạo này mình đang đọc một bộ truyện, hơi kích động thôi.”
____
Buổi chiều tan học, Sơ Nịnh ở lại trực nhật.
Sau khi dọn dẹp bàn giáo viên, Sơ Nịnh quay ra lau nhà với lau bảng.
Các bạn đã đến căng tin ăn cơm hết rồi, trong phòng học gần như không có ai, còn mỗi Tần Hi đang nằm sấp lên bàn ngủ ở bàn cuối.
Lúc Sơ Nịnh đang lau lớp thì Lan Kỳ Vi lớp 10 cầm theo miếng bánh ngọt đi vào, quơ quơ qua vai Tần Hi.
Tần Hi không chịu nổi mở mắt, vẻ mặt đen thui: “Gì đây?”
Lan Kỳ Vi đặt bánh lên bàn: “Hôm nay là sinh nhật em, giữ lại cho anh nè.”
Tần Hi ừ một tiếng rồi lại nhắm mắt lại.
Lan Kỳ Vi bất mãn: “Đã không tặng quà thì thôi, ít nhiều gì cũng phải chúc em chứ?”
Tần Hi mắt cũng chẳng thèm mở, chúc một cách hờ hững: “Sinh nhật vui vẻ.”
Lan Kỳ Vi nhìn dáng vẻ của anh, bất lực nói: “Tối hôm qua anh lại chơi game à? Đã nói anh nhiều lần rồi, thức khuya không tốt cho sức khỏe, anh có tin em đi méc cô…”
“Còn nói nữa có tin là anh quăng mày từ tầng ba xuống không?”
Lan Kỳ Vi bĩu môi: “Chẳng thèm quan tâm anh nữa, nhớ ăn bánh sinh nhật đó.”
Sơ Nịnh cầm cây lau nhà liếc qua bên kia nhìn một cái.
Sinh nhật còn lạch bạch chạy đến đây đưa bánh, thêm cách nói chuyện của hai người, có vẻ là rất thân thiết.
Trong lòng cô đột nhiên hụt hẫng, rất không thoải mái.
Cô lâu sạch sẽ khúc cuối của lớp học như để trút giận, cuối cùng chỉ còn lại chỗ của Tần Hi, người ta còn đang ngồi đó mà cô lại lau thì thì sẽ không sạch.
Sơ Nịnh qua loa lau sượt qua dưới bàn học cậu, động tác không nhẹ nhàng gì, cây lau nhà đụng vào chân bàn kêu một tiếng ‘cốp’.
Tần Hi đang thiêm thiếp ngủ, nghe mà đau cả óc, trong đầu hiện lên suy nghĩ muốn đánh người.
Cái tay đặt trên bàn nắm lại thành quyền, cậu đen mặt ngẩng đầu lên, lúc câu mắng chửi sắp ra khỏi miệng thì nhìn thấy Sơ Nịnh đang khom lưng lau chỗ dưới bàn cậu.
Cơn giận tự nhiên bay mất, cậu ngoan ngoãn giơ chân lên, rũ mắt nhìn cô.
Sơ Nịnh không ý định lau sạch chỗ của cậu, đẩy đẩy cây chổi hai cái đã định rời đi.
Tần Hi kéo tay áo cô: “Này!”
Sơ Nịnh hơi cứng người, đứng lại nhìn anh, mặt không cảm xúc.
Tần Hi nhếch miệng, dựa vào tường, hất cằm: “Mình với cậu có thù oán gì à?”
Thấy cô không nói gì, Tần Hi chỉ chỉ dưới sàn: “Đánh thức ông đây dậy, vậy mà chỉ lau có mấy cái, cậu cũng qua loa quá đấy?”
Sơ Nịnh nhìn sang, cô thừa nhận là mình lau không kĩ, nhưng trên sàn cũng không bẩn.
Không có tâm trạng trả lời anh, Sơ Nịnh đặt cây lau nhà ở cửa, cầm khăn đi lau bảng đen cuối lớp.
Lúc trước có cuộc thi trang trí bảng đen, bây giờ trên bảng chi chít chữ và hình vẽ.
Bảng đen hơi cao, Sơ Nịnh không với tới phần trên cùng, chỉ có thể vừa nhảy vừa lau.
Sau lưng vang lên tiếng cười lười biếng của nam sinh.
Sơ Nịnh quay đầu lại nhìn, Tần Hi vẫn ngồi dựa vào tường như cũ, nhìn cô, không hề che dấu ý cười trong mắt: “Cần giúp không?”
Sơ Nịnh không trả lời lại, tiếp tục vừa nhảy vừa lau bảng.
Chợt trên bảng đen bỗng xuất hiện một bóng đen, Sơ Nịnh chưa kịp quay lại thì khăn lau trên tay đã bị người ta lấy mất.
Thiếu niên dán sát vào người cô, cánh tay dài của cậu dễ dàng lau được phần trên cùng của bảng.
Sơ Nịnh xoay người lại, khoanh tay nhìn cậu, dáng người cậu cao, cái cổ trắng nõn, hầu kết nhô ra trông rất đẹp.
Nhìn lên trên một chút là cái cằm sắc sảo, cùng với đôi môi xinh đẹp.
Cô hơi mất tự nhiên, cố duy trì khoảng cách với cậu.
Cái tay đang buông thõng của Tần Hi lơ đãng đưa lên, chống lên bảng, chặn mất đường trốn của Sơ Nịnh.
Sơ Nịnh lập tức bị vây trước bảng đen không còn đường thoát.
Bụi phấn rơi xuống lả tả trên đỉnh đầu.
Sơ Nịnh bỗng nhảy loạn xạ, hốt hoảng nhìn cậu, vừa thẹn vừa giận: “Cậu thả mình ra!”
Khóe miệng Tần Hi lại nhếch lên, trả khăn lau bảng cho cô, cậu lùi về sau một bước, cà lơ phất phơ nói: “Ban nãy mà mình thả cậu ra thì chắc chắn cậu sẽ chạy mất. Tôi chỉ giúp cậu lau chỗ cao kia thôi, đâu nói là lau hết đâu.”
Nói xong, cậu thổi thổi bụi phấn trên tay, nhấc chân bước ra ngoài.
Sơ Nịnh đứng tại chỗ ngẩn người một lâu, trong lớp chỉ còn lại mình cô.
Trong đầu lại thoáng hiện lên hình ảnh vừa rồi, hai người giống như đang ôm nhau vậy.
Sao thái độ của Tần Hi với cô cứ kì lạ thế, còn đột nhiên chọc cô nữa?
Không lẽ thích cô sao?
Nghe nói, lúc mình thầm mến một người thì dù họ chỉ làm vài hành động bình thường, mình cũng sẽ cảm thấy giống như cả hai đang yêu nhau.
Vậy thì rốt cuộc là do mỗi lần cô nhìn Tần Hi đều bật chế độ filter, hay là do cậu thật sự có ý với cô đây?
*Ý của Nịnh Nịnh là mỗi lần nhìn thấy Tầm Hi đều cảm thấy cậu đối tốt với mình.
Cô nghĩ lại chuyện hồi nãy một lần nữa.
Dường như cậu thật sự xem việc giúp cô là niềm vui thôi, không có gì khác lạ cả.
Tần Hi rửa tay xong quay lại, cậu liếc mắt sang nhìn cô, Sơ Nịnh lắc lắc đầu để mình không suy nghĩ về những thứ không đâu kia nữa.
Cho dù cô cô thích cậu thật, nhưng cũng chưa đến mức muốn theo đuổi người ta.
Cô mới không thèm đi theo đuổi ai hết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top