6.

17.1.2023

 Hà Lộ Khiết 16 tuổi, Lý Hạc Hiên 18 tuổi

 Học sinh các lớp bắt đầu dọn dẹp lớp học để chuẩn bị tiến vào kì nghỉ tết. Khi Hà Lộ Khiết đang xếp lại bàn trong lớp, bỗng cô thấy một cái đầu quen thuộc thò ra ngoài cửa sổ. Một vài học sinh thấy Lý Hạc Hiên, liền thân thiết chào hỏi, rồi quen thuộc gọi Hà Lộ Khiết:

Lộ Khiết, đàn anh lại đến tìm cậu này

Nhưng mà...

Sời, lát nữa mấy đứa kia đuổi nhau là lệch bàn ngay í mà, đứng xếp vội mất công, cứ kệ đi, ra gặp đàn anh trước đã, mất công người ta lạnh vãi chúa vẫn không quên cậu

Ồ, oke

 Hà Lộ Khiết vừa bước ra khỏi cửa, Lý Hạc Hiên đã đổ cả người lên người cô, tay choàng qua cổ khiến mặt cô bất chợt nóng lên. Hà Lộ Khiết bối rối huých nhẹ vào hông Lý Hạc Hiên:

Biết ông nặng bao nhiêu không hả?

Trời rét căm căm mà tui vẫn phải lặn lội trèo từ tòa này sang tòa kia để chơi với bồ, bồ còn ghét bỏ tui? – Lý Hạc Hiên tủi thân dụi đầu vào cổ Hà Lộ Khiết khiến cô càng bối rối hơn

Ông không dậy tui cho ông ngã dập mặt nè

Tui dậy. – Lý Hạc Hiên cười cười rời khỏi người Hà Lộ Khiết

Mà nè, sao đám trong lớp bồ biết tui xuống tìm bồ thế?

Ông hỏi hay nhỉ? Cả một học kì ông tính xem ông xuống lớp tui sót ngày nào không? Chúng nó lại chả quen quá rồi. Riết rồi tưởng ông là bạn trai tui luôn quá.

Cũng tốt mà, có sau đâu – Lý Hạc Hiên thì thầm

Hả?

Không có gì.

Nè, mùng 1 đi chúc tết với nhà tui, tui dẫn bồ đến chỗ này hay lắm

Được không đó?

Năm nào chả thế, năm nay bày đặt ngại à?

Thì cũng... ngại chứ, dù sao thì cũng là gia đình ông, tui xen vào không hay cho lắm

Tui nói rồi, bố mẹ tui là bố mẹ bồ, bồ cũng là gia đình của tui. – Lý Hạc Hiên nghiêm túc nhìn Hà Lộ Khiết – Bồ không cần cảm thấy áy náy, cũng không cần cảm thấy ngại, tui thấy bố mẹ tui sớm muốn đá thằng con trai này khỏi cửa để dọn đường cho bồ rồi.

 Hà Lộ Khiết không đáp lại, chỉ bật cười rồi mặc kệ Lý Hạc Hiên mà quay vào lớp.

21.1.2023 (30 tết)

Hà Lộ Khiết ngồi bó gối trên sofa, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như đang chờ đợi một điều gì đó, một ai đó, nhưng trước mắt cô, chỉ có một màu đen kịt của bầu trời đêm. Đây là việc làm thường niên của cô sau khi ăn bữa cuối năm cùng gia đình Lý Hạc Hiên. Năm đầu tiên từ sau khi mẹ rời đi, Hà Lộ Khiết thuở nhỏ vẫn luôn đứng ngoài cửa mỗi khi năm mới đến, hi vọng người mẹ thân yêu của cô có thể quay về ăn với cô một bữa cơm nhỏ, những tất cả những gì bé Lộ Khiết nhận được, chỉ có một phong bao đỏ chứa cả xấp tiền dày trong đó cùng một mảnh giấy nhỏ chỉ ghi vỏn vẹn 1 dòng chữ: “Tiền lì xì năm mới, con cứ tiêu thoải mái”. Vậy đấy, không một lời nhắn nhủ, không một lời chúc mừng, chỉ độc 1 dòng chữ lạnh lùng như vậy. Nhưng bé Lộ Khiết không từ bỏ, cô cứ ngồi bó gối ngoài cửa chờ như vậy, chờ từ đêm 30 đến sáng mùng 1, cô bé cứ như vậy ngủ thiếp đi trước thềm nhà. Mãi đến khi Nhược Vũ đến thăm Hà Lộ Khiết, mới phát hiện cô bé đã sốt 39 độ. Cả ngày mùng 1 hôm ấy, nhà Nhược Vũ gấp rút đưa cô bé đến bệnh viện, mà tất cả những gì bé Lộ Khiết nhớ được, chỉ có cái lạnh lẽo của cơn gió thổi qua ngày mùng 1, ánh nhìn lo lắng của cô Nhược Vũ cùng chú Cảnh Nghi, cái nắm tay thật chặt bên giường của Lý Hạc Hiên, 39 độ của cô bé, cũng không kéo được mẹ em quay trở về. 

 Sau này, Hà Lộ Khiết chú ý đến sức khỏe hơn, mỗi năm cũng không ngồi trước cửa nhà đợi mẹ nữa, thay vào đó, cô bé sẽ ngồi cạnh sofa, cả đêm không ngủ mà nhìn cửa sổ, chờ hình bóng của mẹ cô bé quay về. Cứ như vậy nhiều năm, Hà Lộ Khiết cũng khó mà bỏ được thói quen này, dù biết mẹ vĩnh viễn không quay về nữa, cô vẫn không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như chờ đợi một điều gì đó xảy đến, một kì tích đến với cô. Năm nay cũng vậy, đôi mắt Hà Lộ Khiết bất động nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, từng cơn gió, từng chiếc lá, từng con chim,... tất cả đều được cô khắc ghi cẩn thận trong đầu. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Hà Lộ Khiết quay lại nhìn đồng hồ rồi chạy xuống mở cửa.

Hà Lộ Khiết, cô Như Tuyết gửi lì xì đến cho em. – Anh nhân viên quen thuộc đưa cho Hà Lộ Khiết một phong bao đỏ

Mẹ có nói gì không anh?

Cô nói thiếu cứ liên lạc với cô

Em biết rồi

Vậy anh đi đây

A, chờ chút, năm nay lạnh hơn mọi năm, anh vào uống cốc nước ấm đã, dù sao năm nào cũng phiền anh đưa lì xì cho em

Không sao, đưa đồ cho cô Như Tuyết thì không phiền, dù sao cũng là bạn mẹ anh.

Vậy chúc anh năm mới vui vẻ. – Hà Lộ Khiết thấy anh từ chối như vậy cũng không giữ lại nữa, dù sao anh ấy cũng phải về sớm với gia đình

Chúc em năm mới vui vẻ.

 Chờ anh nhân viên đi khuất bóng, Hà Lộ Khiết mới quay vào trong nhà. Cô cẩn thận mở phong bao rồi dốc ngược xuống, từng tờ tiền rơi xuống, sau cùng, một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Hà Lộ Khiết mở mảnh giấy ra, cố gắng đọc thật chậm, hi vọng chữ trong này sẽ nhiều hơn mọi năm, một chút thôi cũng được: “Tiền lì xì năm mới, con cứ tiêu thoải mái”

So với mọi năm cũng không nhiều hơn dù chỉ một dấu chấm. Mẹ à, mẹ tiếc mực với con gái mẹ đến thế sao?

 Hà Lộ Khiết nhìn chằm chằm mảnh giấy, đôi môi cô không ngừng lẩm bẩm đọc lại dòng chữ trên mảnh giấy. Cô khẽ thở dài rồi gấp gọn mảnh giấy, thu lại những tờ tiền rơi trên sàn rồi nhét tất thảy vào một cái hộp. 

 Hà Lộ Khiết quay về phòng thì phát hiện bên cửa sổ cô đã có nhiều thêm một cái lon gắn một sợi dây nối sang phòng ở nhà đối diện. Cô bật cười bước đến cầm chiếc lon lên:

Hạc Hiên

Chúc mừng năm mới. – Lý Hạc Hiên ở đầu lon bên kia hứng khởi nói

Canh giờ chuẩn đấy, vừa đúng 12 giờ - Hà Lộ Khiết buồn cười nhìn đồng hồ

Năm nào chả vậy, không canh đúng mới tài đấy. Bồ đang làm gì á?

Đếm tiền.

Ồ, phong bao năm nay đến rồi à?

Ừm

...

Bỏ chuyện đó qua một bên, mai bồ dậy sớm chút, cùng nhà tui đi chúc tết

Được được, tui nhớ rồi

Vậy đi ngủ đi, muộn rồi, mai không dậy được không ai gọi nổi bồ dậy đâu

Có ông thì có á, ai năm nào cũng dậy muộn hả?

Năm nay không thế nữa đâu, bồ chờ đó.

Được được, chúc ngủ ngon Hạc Hiên

Ngủ ngon, Lộ Khiết

 Hà Lộ Khiết bỏ lon xuống rồi nằm lên giường mà chìm vào giấc ngủ.

 Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên, phá tan không khí im lặng vốn có của căn phòng. Hà Lộ Khiết mơ mảng tỉnh giấc với tay tắt điện thoại rồi lảo đảo đi vệ sinh cá nhân. 

 Sáng hôm nay, sau khi cùng Lý Hạc Hiên đi ăn sáng, Hà Lộ Khiết cùng gia đình Lý Hạc Hiên chúc tết đến từng nhà chúc tết. Dù không phải máu mủ trong nhà, Hà Lộ Khiết luôn được trưởng bối nhà Lý Hạc Hiên yêu thương coi như con cháu trong nhà, ngay đến bà nội Hạc Hiên nhìn thấy Hà Lộ Khiết vẫn luôn nắm tay cô không muốn rời:

Tiểu Lộ lớn quá rồi, thành thiếu nữ xinh đẹp rồi

Hehe, con vẫn là không đẹp bằng nội

Con nhóc này, miệng ngọt như vậy, nhất định lì xì phải nhiều hơn Tiểu Hiên mới được

Ơ kìa nội – Lý Hạc Hiên ngồi bên cạnh bất mãn lên tiếng

Sao? Anh dám có ý kiến à?

Dạ không dạ không, con nào dám. – Lý Hạc Hiên cười cười bất lực rồi chạy vào giúp người lớn nấu cơm

Vậy con cũng đi xem thử chút nha nội. – Hà Lộ Khiết nói rồi theo Lý Hạc Hiên chạy vào bếp

Chiều tối hôm ấy, được mẹ cho phép, Lý Hạc Hiên liền chở Hà Lộ Khiết đến một khu đất trống được bao phủ bởi màu xanh của cỏ, mà nổi bật giữa màu xanh ấy, là màu hồng phấn của cây hoa anh đào.

Đẹp quá. – Hà Lộ Khiết không nhịn được cất lời

Đúng không? 

Sao ông tìm được chỗ này thế?

Vì tui giỏi – Nói rồi Lý Hạc Hiên kéo tay Hà Lộ Khiết chạy đến dưới gốc cây hoa anh đào – Tui nghe người ta nói nếu có cầu nguyện dưới tán hoa anh đào vào đầu năm mới thì điều ước sẽ thành sự thật á?

Thật à?

Không biết nữa, nên mới đưa bồ đến thử nè

Hưm... Nhưng tui thì có ước nguyện gì mới được nhỉ? – Hà Lộ Khiết chống cằm suy nghĩ, không để ý đến Lý Hạc Hiên bên cạnh đã nhắm mắt cầu nguyện

Xong rồi

Nhanh vậy? Ông ước gì thế?

Bồ tò mò thế à?

Đương nhiên

Tui nói với hoa anh đào: hi vọng chúng ta có thể tiến xa hơn bạn bè – Lý Hạc Hiên bỗng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hà Lộ Khiết

Ý ông là sao?

Hà Lộ Khiết, tui thích bồ, từ rất lâu rồi

Ông... ông đừng có đùa nữa, tui...

Tui không đùa, Lộ Khiết, tui không định làm bạn với bồ nữa đâu

Ông...

Nếu bồ đồng ý, bồ liền làm bạn gái tui, còn nếu không, tui vẫn sẽ giữ lời hứa, bố mẹ tui vẫn là bố mẹ bồ, gia đình tui vẫn là gia đình bồ, nhưng tui sẽ không làm bạn với bồ nữa, không phải tại bồ, là tại tui hèn nhát, tui... thật sự không đủ tự tin làm bạn bình thường với bồ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top