4.
3.9.2022
Con người luôn cảm khái tốc độ trôi đi của thời gian, so sánh nó với vàng với bạc, với con thoi đưa,... Nhưng với Hà Lộ Khiết, cô cho rằng thời gian chưa từng trôi đi, thứ trôi đi là con người. Cô và Lý Hạc Hiên từng thân thiết như vậy, từng vui vẻ như vậy, nhưng giờ đây, đến nhìn mặt nhau cũng ngượng ngùng, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, khi gặp nhau lại không dám mở miệng.
Kể từ lúc ấy, Hà Lộ Khiết vẫn luôn không dám đối mặt với Lý Hạc Hiên. Cô dằn vặt trong mặc cảm của tội lỗi, cô cảm thấy tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ bản thân. Mỗi lần đôi mắt không tự chủ mà nhìn sang nhà bên cạnh, cô lại nhớ đến gương mặt mệt mỏi cùng giọng nói buồn bã của cô Nhược Vũ cùng đôi đầu gối bầm tím của Lý Hạc Hiên. Thậm chí, Hà Lộ Khiết còn vô số lần tưởng tượng ra gương mặt đỏ bừng vì giận của chú Lý Cảnh Nghi rồi tự hù chính mình. Cứ như vậy đến ngày khai giảng, Hà Lộ Khiết và Lý Hạc Hiên vẫn chưa nói với nhau được lời nào.
Ngày khai giảng, Hà Lộ Khiết dậy rất sớm. Cô vừa cúi mặt vừa đi bộ đến trường, lòng cầu mong không gặp Lý Hạc Hiên trên đường. Sau một loạt những thủ tục nhập học, Hà Lộ Khiết được phân vào lớp 10A. Cô mò xuống dãy ghế cuối lớp cạnh cửa sổ rồi yên vị ngồi chống cằm ngắm từng học sinh bước vào lớp. Ngồi như vậy được một lúc, Hà Lộ Khiết bắt đầu ngáp dài, định nằm gục xuống bàn ngủ một chút trước khi xuống sân tập trung thì một bàn tay gõ gõ lên bàn thu hút sự chú ý của cô. Hà Lộ Khiết ngước lên nhìn, một cô gái mang nước da trắng hồng cùng đôi mắt lanh lợi, tóc buộc đuôi ngựa thấp, gương mặt dễ thương, cười tươi nhìn cô:
- Xin chào, bàn này đã có ai ngồi chưa?
- Chưa có.
- Vậy mình ngồi đây nhé?
- Cứ tự nhiên.
Cô gái ấy kéo ghế ngồi rồi tự nhiên quay sang bắt chuyện với Hà Lộ Khiết:
- Cậu tên gì?
- Mình là Hà Lộ Khiết.
- Mình là Điệp Khả Cầm.
- Cái tên rất hợp với cậu.
- Ehe, ai cũng nói vậy hết. Nè, lát nữa xuống sân tập trung cậu đi với mình nhá.
- Oke nè.
Hà Lộ Khiết vừa dứt lời, tiếng trống trường đã vang lên. Tất cả học sinh theo hướng dẫn của giáo viên lục tục xuống sân bắt đầu lễ khai giảng. Dưới cái nắng gắt của mùa hè, nhà trường cũng cố gắng đẩy nhanh lễ khai giảng rồi thả cho học sinh về lớp để nhận mặt và làm quen thầy cô cùng bạn bè mới. Vừa về đến chỗ ngỗi, Điệp Khả Cầm đã lôi bình nước lạnh ra áp lên mặt đầy thỏa mãn, Hà Lộ Khiết thì nằm bò ra bàn mệt mỏi.
- Vừa nắng vừa nóng, ngày mai mình thành con lợn thui cho cậu xem.
- Hôm qua mình vừa gội đầu xong, hôm nay chắc phải gội lại rùi.
- Tất cả vào lớp nào. - Thầy giáo chủ nhiệm cười hiền từ bước vào - Thầy là Du Tịnh Thi, và giờ, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?
- Thầy giáo mới trẻ ha? - Điệp Khả Cầm ghé vào tai Hà Lộ Khiết thì thầm.
- Ừm, còn có vẻ hiền. - Hà Lộ Khiết gật đầu đáp lại.
- Mình có thể thấy tương lai tươi sáng của 3 năm cấp 3 trước mắt rồi.
- Sêm.
- À nè, lúc nãy có đàn anh bên lớp 11A tìm cậu đấy.
- 11A? Mình có quen ai ở 11A hả ta?
- Mình không biết, nghe bảo ảnh trước học giỏi lắm, đứng top 1 trường mình, không hiểu sao kiểm tra cuối kì nộp giấy trắng, nên bị lưu ban.
Top 1? Lưu ban? Lý Hạc Hiên? Cậu ấy tìm mình sao?
- Mình thấy ảnh cả giờ cứ nhìn sang chỗ cậu mãi thôi.
- Thật à?
- Chứ sao? Lúc lên lớp cũng nhìn cậu vào lớp rồi mới đi.
- ...
Hà Lộ Khiết không nói gì nữa, chỉ chống cằm nhìn giào viên đang nói trên bảng, nhưng có trời mới biết tâm trí cô bây giờ như đống hỗn độn đầy mâu thuẫn, cô muốn gặp Lý Hạc Hiên, muốn nói rõ với cậu, muốn gỡ nút thắt trong lòng, nhưng cô cũng không có đủ can đảm gặp Lý Hạc Hiên, là cô kéo chân cậu, là cô ảnh hưởng đến cậu, đương nhiên không còn mặt mũi đứng trước mặt cậu. Giống như 7 năm trước, chính vì cô, mà mẹ đã bị người ta gây khó dễ, mới không cưới được người mà mẹ yêu, thế nên mẹ phải bỏ lại cái đứa kéo chân sau như cô mới có thể sánh bước bên cạnh người ấy. Lý Hạc Hiên... cũng nên giống như mẹ cô, rời bỏ cô chứ nhỉ?
Hà Lộ Khiết cứ như vậy chìm vào thế giới riêng của bản thân, đến khi tiếng trống vang lên lần nữa, cô mới bừng tỉnh. Điệp Khả Cầm cũng kéo ghế xách cặp tạm biệt Hà Lộ Khiết rồi rời khỏi lớp, chỉ còn mình cô thơ thẩn trong lớp học. Mất một lúc sau, Hà Lộ Khiết mới chậm rãi xách cặp, tắt đèn rồi rời khỏi lớp. Ngôi trường lúc này chỉ còn lác đác vài học sinh chơi cầu lông giữa sân trường, các lớp học đa số cũng đã tối đèn, lúc này, Hà Lộ Khiết mới ngắm nhìn kĩ hơn ngôi trường mình sẽ học trong 3 năm tiếp theo. Sân trường không quá rộng, nhưng vẫn đủ cho học sinh 3 khối đứng, cây cảnh trong trường đa số là cây cổ thụ, tán lá rộng rãi của chúng vẫn luôn là nơi yêu thích của học sinh trong những ngày nóng nực của thành phố. Hà Lộ Khiết tập trung ngắm nhìn khuôn viên trường, chợt một cơn gió nhẹ thoảng qua khiến cô bất giác nhìn theo, Hà Lộ Khiết chợt phát hiện một chàng trai mặc đồng phục gọn gàng đứng dựa vào cổng, tay cầm ô che nắng vẫn đang được gấp gọn, mắt dáo dác nhìn xung quanh như muốn tìm hình bóng của một người.
- Lý Hạc Hiên, sao lại đứng giữa nắng thế này? - Hà Lộ Khiết lo lắng - Không sợ bị say nắng à? Ông đứng đây bao lâu rồi? Ông có ngốc không? Có ô che nắng lại không dùng?
- Nếu tui dùng ô, bồ có chạy lại như thế này không?
- Ông...
Lý Hạc Hiên không để Hà Lộ Khiết nói hết, cậu nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô:
- Bồ đừng tránh tui nữa, nói chuyện với tui được không?
- ...
- Đi nha, mẹ tui cũng không muốn thấy tui với bồ như thế này.
- Cô Nhược Vũ?
- Ừm.
- Vậy tìm chỗ nào mát chút, đừng đứng giữa nắng nữa, ông nặng lắm, ốm tui không vác về được đâu.
Lý Hạc Hiên nghe vậy liền nhoẻn miệng cười, cậu nhanh nhẹn mở ô ra che cho cả 2, rồi kéo tay Hà Lộ Khiết quay lại, ngồi ở ghế đá dưới gốc cây cổ thụ gần cổng trường.
- Lộ Khiết, tui đúng là vì bồ nên mới cố tình lưu ban.
- ...
- Nhưng chủ yếu là vì bản thân.
- Vì bản thân?
- Ừm, tui chưa muốn thi đại học, tui áp lực lắm, nên tui quyết định đợi 1 năm rồi thi.
- Thật à?
- Ừm, tui cũng nói rõ với ba mẹ, tui sẽ học trước chương trình lớp 12, năm sau chỉ ôn thi đại học thôi.
- Tui cũng muốn nói với bồ, bồ không có lỗi, bồ không kéo chân tui, là tui tự làm tự chịu, không liên quan đến bồ, ba mẹ tui cũng không trách bồ, không ai trách bồ cả.
Hà Lộ Khiết ngẩn ra, cô vẫn luôn nghĩ mọi chuyện xấu xa đều xuất phát từ mình, chuyện của Lý Hạc Hiên như vậy, chuyện của mẹ 7 năm trước cũng như vậy. Nhưng người con trai này, trước mặt cô, lại nói rằng cô chưa từng có lỗi, cô không làm gì sai hết, không ai trách cô hết. Hà Lộ Khiết bỗng cảm thấy mũi hơi xót, cô lơ đãng nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, cố gắng ghim mọi thứ xung quanh vào đầu mình, cô muốn rất nhiều năm sau, khi nhớ lại, cô vẫn sẽ luôn nhớ rằng ngay tại khoảnh khắc này, ngay dưới gốc cây cổ thụ trên sân trường, có một người con trai đã nói những lời mà 15 năm qua chưa một ai nói với cô, cũng là lời nói cô cần nhất. Và quả thực sau này, mỗi lần nhìn vào tấm ảnh nơi Lý Hạc Hiên tươi cười nhìn cô, Hà Lộ Khiết vẫn nhớ rất rõ câu nói này của cậu, mà bất giác mỉm cười chua xót.
Quay về hiện tại, đứng trước người con trai vẫn đang nhìn cô bằng ánh mắt sáng ngời, Hà Lộ Khiết bật cười nhìn Lý Hạc Hiên:
- Vậy nhất định phải làm được những gì cậu đã nói, và tuyệt đối không được có lần sau như thế này, được không?
- Ưm.
Lý Hạc Hiên gật đầu, rồi dưới một tán ô, 2 người vẫn đi trên con đường quen thuộc về nhà, vẫn dưới cái nóng 30 độ của mùa hè, nhưng riêng hôm nay, Hà Lộ Khiết cảm thấy 30 độ hình như không nóng đến vậy, cũng rất ấm áp mà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top