Chap 9
Không chỉ có những người ngồi chung bàn bối rối mà bản thân Tiêu Tử Mặc cũng ngây cả người: "Cái gì, cậu ấy bị dị ứng cồn sao?" Vừa rồi cậu thật sự không quá chú ý đến phản ứng của cô gái!
Bàng Bác Văn thu hồi ánh mắt lạnh buốt giá băng, quay sang nhìn Bối Doanh Doanh. Một tay anh đặt trên lưng ghế của cô, tay còn lại chống mặt bàn, hơi cúi người để mắt mình song song với cô.
"Bây giờ có cảm giác thế nào?"
Cần cổ trắng nõn của cô gái đã đỏ ửng, vừa nóng vừa ngứa ngáy cực kỳ. Khuôn mặt Bối Doanh Doanh nhăn nhó, giọng nói yếu ớt.
"Người tớ ngứa, đầu cũng choáng nữa..."
Đúng là dị ứng cồn rồi, chẳng còn gì để nghi ngờ nữa.
"Giờ đưa cậu đến bệnh viện nhé?"
Anh đặt câu hỏi.
Cô gật đầu đồng ý sau giây lát xoắn xuýt. Anh lập tức đứng thẳng người lại, nhìn những gương mặt mờ mịt của mọi người rồi cất giọng bình thản: "Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện, các cậu cứ từ từ ăn."
Âm thanh xì xào bàn tán xung quanh dần biến mất, thậm chí các bàn khác cũng cảm thấy kì lạ bèn ngó qua hóng hớt.
Cô gái im lặng đứng dậy, đang định lấy cặp thì chàng trai đã đưa một tay nhấc cặp hộ cô.
Hai người đi ra ngoài cửa, Tiêu Tử Mặc đột nhiên đứng lên gọi họ lại: "Tớ đến bệnh viện cùng các cậu nhé? Xin lỗi, tớ không để ý..."
Bàng Bác Văn dòm về phía cậu chàng, chưa kịp lên tiếng cô gái đã lắc đầu từ chối trước.
"Không cần đâu, tớ không sao, hai người là đủ rồi..."
Dứt lời, cô xoay người rời đi, để lại Tiêu Tử Mặc đứng như trời trồng.
Hai người đi mất trong sự hoảng hồn của toàn bộ những người có mặt tại đây, có nhiều người chạy đến hỏi Hiểu Quang: "Trời đất ơi, cô gái đó với chủ tịch Bàng có quan hệ thế nào vậy! Hai người họ đi đâu á!"
"Chẳng lẽ anh Bàng yêu đương rồi sao?! Thật không trời..."
Đầu óc Hiểu Quang cũng mông lung, sao cậu biết được chứ!
Trước đó hai ông bả còn bảo chả quen nhau kia mà!
_
Ra khỏi nhà hàng, Bàng Bác Văn bắt một chiếc taxi. Sau khi hai người ngồi vào, anh nói tài xế đi đến bệnh viện gần nhất.
Bối Doanh Doanh cảm thấy đầu óc mình nặng nề mơ màng, vô cùng muốn gãi cổ cho đỡ ngứa nhưng nam sinh ngồi bên cạnh vội lên tiếng ngăn cản: "Chịu đựng chút, sẽ tới ngay thôi."
"Ừm..."
Đến bệnh viện, Bàng Bác Văn đưa Bối Doanh Doanh đến khoa cấp cứu. Sau một hồi xem bệnh, bác sĩ chẩn đoán cô đúng là bị dị ứng cồn, vì tình trạng tương đối nghiêm trọng nên cần phải truyền nước biển.
"Có thể không truyền dịch không ạ?" Tiếng cô rất nhỏ nhẹ.
Bác sĩ ngẩng đầu nhìn cô, dịu dàng bảo: "Truyền nước biển nhanh khỏe hơn."
"..."
Cô mím môi, không dám nói tiếp nữa.
Sau khi ra khỏi phòng chấn đoán, Bàng Bác Vănn cúi đầu nhìn cô gái đang khó chịu ngẩn ngơ rồi cầm cánh tay cô kéo Bối Doanh Doanh đến cái ghế gần đó và để cô ngồi xuống.
"Có muốn gọi điện thoại kêu mẹ cậu đến không?"
Anh thấp giọng hỏi han.
Cô ngẫm nghĩ chốc lát rồi chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nỉ non: "Không cần đâu." Nếu gọi Viên Mạn Hà đến chắc chắn sẽ phải nghe một tràng lải nhải cho xem.
Bàng Bác Văn thấy vậy, thả cặp sách vào trong lòng cô.
"Ngồi đây đi, tôi đi lấy thuốc."
_
Năm phút sau, anh mang thuốc về. Bối Doanh Doanh ngửa đầu lên nhìn, nam sinh lên tiếng: "Đi thôi, đi vào truyền nước biển."
Trong lòng cô thầm than một tiếng, bất đắc dĩ cất bước chân theo anh vào phòng tiêm chích. Y tá cầm bình treo đang làm công tác chuẩn bị, Bối Doanh Doanh chậm rãi ngồi xuống ghế, khẽ cắn môi nom cái kim tiêm trong tay y tá, lòng bàn tay cô vô thức siết chặt lại như thể sắp phải ra pháp trường vậy.
Bàng Bác Văn đứng bên cạnh, thấy cô như vậy chỉ biết nhẹ nhàng kìm nén không để khóe miệng cong lên.
Y tá bắt đầu buộc dây bắt mạch, đồng thời nói với cô gái: "Thả lỏng tay chút nào, đừng căng thẳng."
Cô quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn nữa, hồi hợp cùi gằm đầu, khi này trên đỉnh đầu bỗng vang lên một giọng nói: "Bối Doanh Doanh —-"
Bối Doanh Doanh nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên theo bản năng, cứ thế cô đối diện ngay với đôi mắt đen láy của Bàng Bác Vănn.
Chẳng biết có phải cô ảo giác không mà hình như cô thấy nơi khóe miệng anh ẩn hiện ý cười nhạt, lúc đang nghi ngờ anh lại lên tiếng lần nữa: "Được rồi."
Cô quay đầu, thấy kim đã ghim vào trong tĩnh mạch của mình mà thậm chí cô còn chẳng cảm nhận được toàn bộ quá trình!
Y tá nhìn hai người tương tác thì không khỏi phì cười: "Có thể vào phòng truyền nước nghỉ ngơi rồi."
Nam sinh cầm bình nước biển và đưa cô sang căn phòng bên cạnh. Người đang chờ truyền nước biển bên trong không nhiều, chỉ có một cậu nhóc đang xem phim hoạt hình nhưng cũng không ồn ào lắm.
Bối Doanh Doanh tìm được vị trí trong góc ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhòm anh: "Cái này phải truyền bao lâu?"
"Cỡ một tiếng hoặc hơn."
Cô gật đầu, ngượng ngùng mở lời: "Cảm ơn cậu nha Bàng Bác Văn, cũng xin lỗi vì luôn làm phiền cậu... Cậu có việc bận thì cứ đi trước, lát nữa tớ có thể gọi điện thoại cho mẹ."
Đôi con ngươi thiếu nữ long lanh nước, trong veo tựa như không dính một chút bụi trần.
Chàng trai không trả lời, đứng lên bảo: "Tôi ra căn tin phía trước mua chai nước."
Một lát sau, anh cầm hai chai nước trở lại, mở nắp một chai và đặt nó bên cạnh tay cô. Đi sát ngay phía sau anh là một người phụ nữ trung niên đang cầm một xâu kẹo hồ lô, đứa trẻ đang xem phim hoạt hình bên trong phòng thấy vậy lập tức vui vẻ hét: "Kẹo hồ lô! Mẹ là tốt nhất!"
Bà ấy đưa xâu kẹo cho cậu bé bảo: "Mua ở căn tin đó, hôm nay con bị thương mà không khóc nhè nên mẹ thưởng, đúng là một người đàn ông nhỏ..."
Đứa trẻ nhận lấy xâu kẹo hồ lô, vừa cắn vừa tán thưởng: "Ngon tuyệt cú mèo."
Bối Doanh Doanh quan sát, vô thức nuốt nước bọt cái ực.
Tự dưng cô cũng thèm ăn quá đi...
Bàng Bác Văn nhìn về phía cô thì phát hiện cô gái chậm chạp mãi không uống nước mà cứ dòm chăm chăm cậu bé trai kia.
"Cậu cũng muốn ăn kẹo hồ lô à?"
Cô gái gật đầu, nhìn Bàng Bác Văn với ánh mắt mong đợi.
Chỉ thấy nam sinh đặt chai nước suối xuống, hờ hững liếc cô một cái —- "Cậu bao lớn rồi mà như con nít thế?"
Bối Doanh Doanh: "..."
Quá đáng.
Cô giận dỗi lẩm bẩm trong miệng, sau đó thôi nhìn không thèm quan tâm đến anh nữa. Khi đang cúi đầu xem điện thoại, Bối Doanh Doanh thoáng thấy Bàng Bác Văn đứng dậy rời khỏi chỗ này.
Bối Doanh Doanh không nghĩ nhiều, ai ngờ một phút sau bất chợt một xâu kẹo hồ lô xuất hiện trước mắt.
Cô hơi sửng sốt, lại nghe thấy âm thanh của chàng trai: "Cầm đi."
Cô mừng húm tiếp lấy nó, cười tươi đến mức mắt hạnh híp lại thành một đường chỉ.
"Cảm ơn cậu ~"
Anh cụp mắt dòm dáng vẻ hệt đứa trẻ thơ của cô, ý cười nhẹ vụt nhanh qua đáy mắt rồi sau đó Bàng Bác Văn rời mắt đi, cất giọng trầm thấp —- "Cậu đúng là phiền."
__
Lời tác giả:
Nhưng tớ không ngại phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top