Chương 55: Bạn gái anh vẫn luôn xuất sắc
Lưu Minh Triết cũng không ngờ mình lại đẩy mạnh như thế, suýt nữa hại Tưởng Nam Khanh ngã sấp mặt, anh vội xông tới vỗ vai Mục Lăng Thành, cười cười: "Mình lỡ tay, lỡ tay thôi, không phải cố ý đâu."
Lâm Tiêu vốn đang rất khó xử, không ngờ còn bị Tưởng Nam Khanh nhìn thấy.
Cô ta chỉ vào Tưởng Nam Khanh, toàn thân tức giận đến phát run: "Cô ta thì có gì tốt, xứng đáng để cậu che chở vậy sao? Rõ ràng mình mới là người quen cậu trước, cậu và mình làm việc chung với nhau một năm trời, cô ta cùng lắm chỉ là một tân sinh viên mà thôi. Chẳng lẽ bởi vì cậu coi trọng khuôn mặt của cô ta sao, quả nhiên, đàn ông mấy người đều giống nhau!"
Giọng điệu cô ta mang theo vẻ khinh thường, mỉa mai, dường như coi Mục Lăng Thành là một tên nông cạn.
Tưởng Nam Khanh tức giận đến nỗi bật cười: "Học tỷ khen tôi lớn lên xinh đẹp hơn chị sao, vậy phải cảm ơn chị rồi, thật ra tôi cũng cảm thấy vậy. Nhưng mà chị chỉ nói đúng một nửa thôi, ai nói một bình hoa đẹp mắt thì không có tác dụng gì chứ, ít nhất thì so với học tỷ đây, tố chất của tôi còn cao hơn nhiều, dù sao tôi cũng không đi phá hoại tình cảm của người khá, chị nói có đúng hay không?"
Trên mặt Tưởng Nam Khanh vẫn luôn nở một nụ cười dịu dàng, nhưng từng chữ lại như đâm vào ngực Lâm Tiêu, cô ta hận không thể vung tay tát cho cô một cái.
"Cô!" Trong lòng vừa nghĩ như vậy, Lâm Tiêu liền giơ tay ra vung về phía Tưởng Nam Khanh.
Nhưng mà Tưởng Nam Khanh cũng không phải người dễ trêu, cô nhanh tay nhanh mắt cầm lấy cổ tay của cô ta. Từ nhỏ cô đã được rèn luyện, tuy rằng sức lực không thể so với con trai, nhưng ít ra vẫn có thể ném Lâm Tiêu bay xa mấy con phố, cô chỉ nhẹ nhàng dùng sức đã khiến sắc mặt Lâm Tiêu trắng bệch.
Tưởng Nam Khanh hất tay cô ta ra, cười nhạo: "Tỏ tình không thành công, cho nên ra tay đánh bạn gái chân chính của người ta trước mắt mọi người cho hả giận à, học tỷ, chị đừng nói với tôi đây là cái tốt hơn tôi của chị nhé?"
Lâm Tiêu tức giận nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng giận quá hóa cười: "Nhìn dạng vẻ đắc ý của cô hiên tại kìa, thật ra mới ở bên Mục Lăng Thành hai tháng mà thôi, sau này vẫn còn nhiều cơ hôi, tôi muốn xem xem các người có thể ở bên nhau bao lâu. Nếu như không thể qua nổi năm cuối đại học sẽ khiến người ta chê cười đấy!"
Tưởng Nam Khanh suy nghĩ rồi gật đầu: "Học tỷ suy nghĩ cho tôi như vậy, khiến tôi rất cảm động. Nhưng mà hôm nay học tỷ tỏ tình phô trương như vậy, chẳng lẽ trước đó không đi tìm hiểu quan hệ của tôi với Mục Lăng Thành à? Cũng không biết là chị qua tự tin hay là quá tự phụ nữa."
"Cô... có ý gì?" Lâm Tiêu nhìn cô chằm chằm.
"Không có ý gì, chỉ là muốn sửa lại giúp chị một chuyện, không phải chị quen biết Mục Lăng Thành trước tôi, cũng không phải là sau khi lên đại học tôi mới quen biết anh ấy. Học tỷ thích Mục Lăng Thành nhưu vậy, tôi còn tưởng sẽ nghĩ hết mọi cách để tìm hiểu các mối quan hệ của Mục Lăng Thành, tất cả chuyện liên quan đến anh ấy đều nắm rõ trong tay, nhưng mà bây giờ xem ra cũng không phải lắm."
"Cô cứ vòng vo mãi, rốt cuộc là muốn nói cái gì?" Lâm Tiêu càng tức giận hơn.
Tưởng Nam Khanh tiếp tục cười: "Không muốn nói gì cả, chỉ cảm thấy chị không xứng với Mục Lăng Thành, chuyện anh ấy có vị hôn thê mà cũng không biết."
Tưởng Nam Khanh dứt lời, ngoại trừ Lâm Tiêu ra, tất cả quần chúng ăn dưa đang vây quanh cũng sợ ngây người.
"Ý của cô là, cô chính là vị hôn thê của Mục Lăng Thành sao?" Lâm Tiêu vừa kinh ngạc vừa buồn cười.
Tưởng Nam Khanh xem thường: "Không sai, tôi không chỉ là bạn gái của anh ấy, mà còn là vị hôn thê của anh ấy, cho nên, học tỷ à, chị không có cơ hội đâu, bởi vì hai người bọn tôi sẽ không chia tay, nói không chừng sau khi tốt nghiệp đại học liền kết hôn."
Nhìn dáng vẻ sụp đổ của Lâm Tiêu, tâm tình Tưởng Nam Khanh cũng không tệ lắm: "Học tỷ, hôm nay những gì nên nói tôi đều nói rồi, vì vậy không tiếp chị nữa, tôi còn có việc, đi trước đây."
Cô nói xong liền kéo cánh tay Mục Lăng Thành định rời đi, bước được hai bước, cô bỗng dừng lại, "Đúng rồi, học tỷ biến sân bóng thành như này, tôi đề nghị chị tự mình dọn dẹp sạch sẽ. Hẹn gặp lại!"
-
Từ trong sân bóng rổ đi ra, Tưởng Nam Khanh nhìn Mục Lăng Thành mím môi cười, cô tức giận lườm anh: "Anh cười cái gì mà cười, không sợ cười cứng cả mặt à?"
Từ lúc cô và Lâm Tiêu nói nhau, anh hoàn toàn xem bản thân là người ngoài cuộc, trên mặt vẫn luôn treo ý cười, chỉ đứng xem hai người lời qua tiếng lại, dường như rất hưởng thụ.
Tưởng Nam Khanh nghĩ lại liền tức giận!
"Vừa nãy, em suýt nữa bị một cái tát, cũng không thấy anh đứng ra bảo vệ, anh đúng là người bạn chí cốt đấy!"
Trên mặt Mục Lăng Thành vẫn nở nụ cười: "Thật ra anh cũng muốn giúp em, nhưng mà sợ em nói anh lo nhúng tay vào việc của em. Em thấy đó, tuy anh đứng ở một chỗ không nhúc nhích nhưng em vẫn có thể giải quyết tốt mà, bạn gái của anh lợi hại nhất!"
Nghe cô nói với mọi người bản thân là vị hôn thê của anh, khỏi phải nói trong lòng Mục Lăng Thành vui vẻ đến mức nào, đến bây giờ vẫn đang âm thầm hưởng thụ niềm vui này.
Tưởng Nam Khanh trợn mắt nhìn anh.
Mục Lăng Thành sóng vai cùng Tưởng Nam Khanh, anh sờ sờ cái mũi, hơi do dự: "Cái kia..."
"Làm sao đây?" Tưởng Nam Khanh nhìn anh nói không nên lời, không nhịn được phàn nàn, "Đường đường là một thằng đàn ông, sao anh cứ ấp a ấp úng thế?"
"Vừa rồi anh nghe em nói với Lâm Tiêu, có thể sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ lập tức kết hôn?"
"... Câu này đâu thể coi là thật được, em chỉ cố ý chọc giận cô ta thôi?"
"Sao lại không coi là thật được, vừa rồi em nói trước mặt nhiều người như thế, vậy lỡ như tốt nghiệp xong chúng ta không kết hôn, những người đó mà đàm tiếu thì phải làm sao?"
Tưởng Nam Khanh dừng lại, nghiêm túc nhìn anh một lát, xoa xoa bóp bóp mặt anh: "Anh trai nhỏ à, bây giờ anh mới học năm hai thôi, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến việc kết hôn được không?"
Mục Lăng Thành bị cô nhìn đến nỗi không thoải mái, hai tai đều đỏ lên, anh nghiêng mặt ra chỗ khác: "Thì sao chứ, kết hôn sinh con cũng đâu phải chuyện không thể nói ra ngoài, với lại, tuy bây giờ anh mới học năm hai, nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt là tốt nghiệp rồi. Đến lúc đó ba mẹ anh nhất định sẽ thúc giục, vậy em nói xem nên cưới hay không cưới?"
"Anh nghĩ xa quá, nhưng mà chắc chắn không cưới được."
"Vì sao?"
Tưởng Nam Khanh thở dài: "Không phải đã nói em muốn đi du học mấy năm sao, lúc trước anh đã đồng ý rồi, sẽ không nuốt lời đấy chứ?"
"Anh biết, nhưng chúng ta có thể đi đăng ký trước."
"... Chuyện này nói sau đi, bây giờ em rất đói bụng, chúng ta đi ăn cơm trước được không?"
"À." Dường như Mục Lăng Thành không vui.
Tưởng Nam Khanh cười, kéo lấy cánh tay anh, tựa đầu lên vai anh: "Được rồi, thời gian đại học tươi đẹp như vậy chúng ta phải hưởng thụ trước đã, nói chuyện sau này làm gì, kết hôn sớm hay muộn cũng đâu khác nhau, dù sao cả người và tâm đều thuộc vể anh rồi, đúng không?"
Nghe cô nói vậy, trong lòng Mục Lăng Thành dễ chịu hơn một chút, anh xoa xoa đầu cô: "Anh phát hiện ra cái miệng nhỏ này của em càng ngày càng ngọt, giống như được bôi mật vậy. Tối hôm nay em muốn ăn gì?"
Tưởng Nam Khanh suy nghĩ: "Ừm... Hay là ăn cơm nắm vị ngọt đi, như vậy miệng em còn có thể ngọt hơn đấy."
"Thật sao? Vậy để anh nếm thử một chút."
"... Đây là sân trường đấy, anh đừng có làm bậy!"
____
Thời gian đại học nhạt nhẽo trôi qua từng ngày từng ngày, Tưởng Nam Khanh vẫn giống như trước đây, học tập và nghiên cứu, thi thoảng sẽ cùng Mục Lăng Thành ăn một bữa cơm, sau đó đi dạo trong sân trường.
Sau khi tốt nghiệp, Mục Lăng Thành gia nhập công ty của Cố Ngôn Thanh, trở thành cổ đông.
Anh vừa vào công ty đã lấy được một hạng mục trò chơi có quy mô, sau khi chỉ huy cả đội tạo ra trò chơi anh càng giành được nhiều lời khen ngợi của mọi người.
Công việc của anh rất bận rộn, Tưởng Nam Khanh vì muốn đi Ý, nên việc học chả nhàn rỗi chút nào, nhưng mà cũng may, công sức cô bỏ ra đã được đền đáp, năm cô tốt nghiệp đã lấy được giấy báo trúng tuyển của trường Milano.
Lúc phải rời khỏi trường, trong phòng ký túc xá 301, một bên thì thu dọn đồ đạc, một bên thì cảm thấy buồn rầu.
"Đến bây giờ mình vẫn còn nhớ kỹ dáng vẻ của chúng ta lúc mới vào đại học, không ngờ chớp mắt một cái đã tốt nghiệp rồi." Trương Xuân Phàm dựa vào ban công nhìn xuống phía sân trường quen thuộc, không khỏi cảm khái.
Vu Thiến Thiến vỗ vỗ bả vai cô ấy: "Đừng buồn nữa, công tìm được công việc chưa?"
Nhắc đến việc này, Trương Xuân Phàm liền cảm thấy lo lắng: "Haizz, với cái trình độ không cao không thấp này của mình, chỉ có thể từ từ tìm mà thôi. Còn cậu, không phải sáng hôm nay cậu đi phỏng vấn à, thế nào?"
Vu Thiến Thiến khoát tay: "Đừng nói nữa, không có qua. Nhưng mà mình vẫn khá ổn, dù sao cũng không có áp lực, cứ từ từ tìm, nếu không tìm được thì có thể năn nỉ ba mình."
Vẻ mặt Trương Xuân Phàm vô cùng hâm mộ: "Đầu thai đến một chỗ tốt có phải cũng được là một loại bản lĩnh không?"
"Đi qua bên kia!" Vu Thiến Thiến chọc vào đầu cô ấy, "Nói vậy thì kết hôn chính là lần đầu thai thứ hai đó, hay là cậu đem mình gả cho người ta đi?"
"Chủ ý này không tồi!"
Vu Thiến Thiến: "..."
Trương Xuân Phàm nhìn về phía Tưởng Nam Khanh và Chu Yến trong phòng, lại thở dài: "Trước kia mình cảm thấy, cuộc sống đại học của Nam Khanh và tiểu Yến Yến chả có ý nghĩa gì, mỗi ngày ngoại trừ học tập thì vẫn là học tập, bây giờ tốt nghiệp rồi, mình mới đột nhiên phát hiện bản thân là người thảm nhất. Hai cậu ấy nhiều lần nhận được học bổng của trường, một người vào được doanh nghiệp nhà nước, một người muốn chạy đến Ý du học, sao các cậu lại xuất sắc như vậy, làm cho mình cảm thấy bản thân giống như học tra."
Tưởng Nam Khanh kéo khóa chiếc vali cuối cùng lên, sau đó đi tới, tựa người lên khung cửa ban công: "Khoa kiến trúc của Đại học C rất nổi tiếng, cậu cũng tự biết bản thân học chịu học hành chăm chỉ, đừng nên đặt chỉ tiêu cao quá, cứ tìm một công việc ổn định, chăm chỉ làm việc, dần dần sẽ tốt lên thôi."
Vu Thiến Thiến nhìn về phía Tưởng Nam Khanh: "Hành lý của cậu nhiều như vậy, định đi thế nào? Mục Lăng Thành tới đón cậu sao?"
Tưởng Nam Khanh cười gật đầu: "Một lát nữa anh ấy tới."
"Cậu sắp ra nước ngoài rồi, đối mặt với giây phút ly biệt, có chuyện gì muốn nói với cậu ấy không?" Trương Xuân Phàm cười đùa tí tửng, giơ nắm đấm qua.
"Không có." Tưởng Nam Khanh đánh tay cô ấy, "Chỉ đi mấy năm thôi, chớp mắt là về rồi."
Lúc cô nói lời này không hiểu sao có chút chột dạ, nhưng mà trên mặt vẫn không có biểu cảm gì như cũ.
Trương Xuân Phàm nói: "Cậu nói xem, tìm được một người bạn trai tài giỏi như vậy, sao không hạ thấp yêu cầu đối với bản thân xuống, còn muốn chạy ra nước ngoài. Mục Lăng Thành lợi hại như vậy, vừa tốt nghiệp được một năm đã có xe có nhà ở thành phố C, dáng vẻ lại đẹp trai khó tìm, cậu cứ bỏ cậu ấy ở lại để chạy ra nước ngoài như thế, không sợ cậu ấy bị người khác hấp dẫn à, đến lúc đó cậu muốn khóc cũng không kịp."
Tưởng Nam Khanh: "Tiền mua nhà mua xe anh ấy đều phải đi vay, áp lực cuộc sống cũng không nhỏ, đâu có nhẹ nhàng như cậu nói. Hơn nữa, ước mơ của mình là đi Ý học kiến trúc, cũng là 4 năm đại học mình liều mạng học tập để đổi lấy cơ hội này, chẳng lẽ bây giờ lại từ bỏ à?"
Đúng lúc này Mục Lăng Thành đột nhiên gọi điện thoại tới, Tưởng Nam Khanh ấn nghe: "Alo, anh đến rồi sao? Vâng, đợi một chút em lập tức xuống."
Thấy cô cúp điện thoại, Vu Thiến Thiến nói: "Đi thôi, tụi mình giúp cậu mang hành lý xuống."
"Cảm ơn." Tưởng Nam Khanh cười nói, cùng các cô ấy đi xuống dưới.
Ở cửa ký túc xá, Mục Lăng Thành mặc áo sơ mi trắng tựa lên mui xe, vẫn ngọc thụ lâm phong* như trước đây, dáng người thẳng tắp.
*Ngọc thụ lâm phong: khí chất vừa thanh cao, vừa tao nhã nhẹ nhàng nhưng ý chí quyết tâm sắt đá không gì có thể lay chuyển.
Thấy cô đi ra, anh chủ động đi đến cầm lấy hành lý của cô bỏ vào cốp xe, lại nhận lấy đồ từ trong tay bạn cùng phòng của cô: "Còn gì nữa không?"
Tưởng Nam Khanh lắc đầu: "Chỉ có vậy thôi."
"Cái kia... các cậu vẫn chưa ăn gì, bây giờ cũng đến giờ cơm rồi, hay là cùng đi ăn đi?"
Tưởng Nam Khanh nhìn về phía mấy người Vu Thiến Thiến.
Chu Yến nói: "Mình còn phải bắt xe lửa về quê nữa, hành lý của mình vẫn chưa dọn xong, không đi được."
Vu Thiến Thiến và Trương Xuân Phàm nhìn nhau một chút, Vu Thiến Thiến nói: "Quên đi, hai người các cậu đã lâu không gặp nhau, bọn mình không đi quấy rầy đâu. Mặc dù tốt nghiệp rồi, nhưng sau này vẫn có cơ hội gặp mặt, mấy ngày nay vừa tốt nghiệp, tất cả mọi người đều rất bận, sau này lại tụ họp cũng được."
Tưởng Nam Khanh gật đầu: "Vậy được rồi, sau này mọi người thường xuyên liên lạc nhé, tụi mình đi trước đây, bái bai."
Cô ôm từng người một, sau đó vẫy tay tạm biết rồi ngồi lên xe Mục Lăng Thành.
Sau khi khởi động xe, Mục Lăng Thành hỏi cô: "Có muốn đi ăn cơm trước không?"
Tưởng Nam Khanh lười biếng ngả người về sau, ngáp một cái: "Từ sáng đến giờ cứ thu dọn đồ mãi, bây giờ em mệt lắm, đến chỗ anh trước đi."
"Ừ." Mục Lăng Thành không nói tiếp, chỉ yên lặng lái xe.
Đến lúc về đến nhà, Mục Lăng Thành nghiêng đầu sang thì thấy cô ngủ thiếp đi.
Mục Lăng Thành lẳng lặng nhìn cô.
Anh biết, mặc dù bề ngoài cô luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt, dường như chuyện gì cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết, nhưng thật ra cô rất mệt mỏi.
Cô luôn phàn nàn với anh, nói anh không chịu khen cô, nhưng trên thực tế, Mục Lăng Thành cảm thấy cô rất lợi hại.
Có 5 sinh viên khoa kiến trúc của Đại học C nhận được giấy trung tuyển của Milano, mà chỉ có một mình cô nhận được học bổng toàn phần.
Bạn gái của anh, từ trước đến nay vẫn luôn xuất xắc như vậy.
Bởi vì quá xuất sắc, cho nên anh cảm thấy rất tội lỗi khi từng có suy nghĩ dùng mọi cách để giữ cô ở lại trong nước.
Người ngồi trên ghế phụ vẫn đang ngủ, hô hấp nhẹ nhàng đều đều, lông mi dài thi thoảng sẽ run lên vài cái, ngay cả lúc ngủ cũng không che hết sự tinh nghịch của cô.
Mục Lăng Thành chăm chú ngắm nhìn cô một lát, sau đó vươn người qua hôn nhẹ lên trán cô.
Tưởng Nam Khanh ngủ không sâu, chỉ một động tác đơn giản này cũng đánh thức cô.
Cô từ từ mở đôi mắt ngái ngủ của mình ra, liền thấy khuôn mặt tuấn tú, cương nghị của Mục Lăng Thành.
Thấy cô mở mắt, anh nhìn cô cười nhẹ, vẻ mặt dịu dàng: "Tỉnh rồi? Về nhà ăn cơm xong rồi ngủ tiếp, để bụng đói sẽ không tốt cho dạ dày."
Anh nói xong, chủ động cởi dây an toàn giúp cô.
Đột nhiên, Tưởng Nam Khanh chủ động hôn lên cằm anh, sau đó nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, không nói gì.
Mục Lăng Thành bất đắc dĩ cười: "Em cứ nhìn anh làm gì? Mê mẩn như vậy..."
"Không bao lâu nữa là không được thấy anh rồi, bây giờ có thể nhìn bao nhiêu thì nhìn bấy nhiều."
Ý cười trên mặt anh khẽ run, cưng chiều mà véo mũi cô: "Đi nào, xuống xe."
Căn nhà Mục Lăng Thành mua có ba phòng, có ánh sáng tốt, không gian rộng rãi, tất cả đều do Tưởng Nam Khanh thiết kế trang trí nội thật, hai phòng ngủ một thư phòng.
Sau khi trở về, Mục Lăng Thành lấy dép lê ra cho cô, nhẹ nói: "Nếu em mệt thì cứ ngủ thêm một giấc đi, anh đi nấu cho em bát mì."
Tưởng Nam Khanh thường xuyên đến đây, nên cũng chả lạ lẫm gì, cô nghe anh nói vậy thì nhẹ nhàng gật đầu, rửa mặt xong thì đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi.
Vốn dĩ Tưởng Nam Khanh rất buồn ngủ, nhưng lúc cô nằm xuống giường lại đột nhiên không ngủ được.
Cô híp mắt một cái, từ trên giường đứng lên, đi đến phòng bếp tìm Mục Lăng Thành.
Cô ghé vào cửa kính, kéo ra một cái khe hở nhỏ, nhìn hình ảnh anh đeo tạp dề bận rộn bên trong, Tưởng Nam Khanh đột nhiên cảm thấy trái tìm mình bị một cái gì đó lấp đầy.
Mục Lăng Thành liếc mắt nhìn qua: "Đứng ở đấy làm gì, không phải bảo em đi ngủ sao?"
Tưởng Nam Khanh cười: "Không buồn ngủ nữa, em hơi đói."
"Vậy em chờ thêm chút nữa, sắp xong rồi."
Tưởng Nam Khanh tựa lưng lên khung cửa, thở dài: "Anh tốt nghiệp cũng được một năm rồi, vậy mà đến bây giờ cũng chỉ biết nấu mì, đời này của em có cơ hội ăn cơm canh anh nấu không?"
"Có chứ, em muốn ăn gì thì nói cho anh biết, anh học được rất nhanh."
"Thôi đừng." Tưởng Nam Khanh bật cười, cô còn nhớ rõ lần đầu đến nhà anh, anh đã dõng dạc tuyên bố sẽ nấu cho cô ăn món thịt kho tàu ngon nhất thế giới, kết quả là chưa bật lửa, anh lại có việc đột xuất.
"Quên đi, em không chó chê mèo lắm lông nữa, dù sao, em cũng chỉ biết nấu mì tôm, tính ra anh còn hơn em một chút." Tưởng Nam Khanh nói.
Nước đã sôi, Mục Lăng Thành bỏ mì vào, sau đó quay đầu nói với cô: "Chờ em về nước, chắc chắn món gì anh cũng biết làm. Ngược lại là em đó, anh biết một mình ra nước ngoài sẽ không dễ dàng, việc học cũng nặng nề, nhưng em đừng có suốt ngày ăn mì tôm, nghe nói mì tôm ở nước ngoài mì tôm rất khó ăn, lại không tốt cho sức khỏe."
"Vâng."
Giữa hai người đột nhiên trầm mặc.
Mục Lăng Thành bình tĩnh lại một lúc, quay đầu nhìn cô cười: "Tháng mười này mới nhập học, bây giờ mới là tháng bảy, ba tháng này em có định làm gì không? Về nhà à?"
Tưởng Nam Khanh nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Em sẽ không về đâu, mấy hôm trước cô họ đã đón ông nội đi rồi, còn việc về Cần Nam... em đã gọi cho mẹ rồi, không muốn về đấy. Em định tìm một công việc ở đây, kiếm thêm chút tiền sinh hoạt."
Mục Lăng Thành nghĩ nghĩ: "Hay là... em đến công ty với anh đi."
"Đừng đùa chứ, em học kiến trúc, em đến công ty anh thì làm được gì? Để em đến lau nhà à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top