Chap 6

   "Của cháu hết 30 nghìn"

   "Đây ạ, ho cháu gửi. Tiện thể thì chú giúp cháu đưa anh ấy vào trong được không ạ?" Bác tài không nỡ lòng từ chối nên đành xuống xe giúp Dũng đưa Nhật An vào trong. Các y tá trực ban trong bệnh viện liền trở nên hốt hoảng khi thấy cậu đang dìu một người đang chảy rất nhiều máu liền vội vã chạy tới giúp Dũng đưa anh ta lên giường đẩy

  "Trời ơi! Mới sáng sớm sao lại sứt đầu chảy máu i?!" Một chị y tá nhìn Dũng với ánh mắt muốn câu trả lời nhưng cậu chẳng hề lên tiếng. Biết nói gì giờ? Đi ẩu đả với bọn đầu gấu sao? Thà im lặng còn hơn nói bừa

   "Đưa vào phòng cấp cứu gấp, cậu ta đang yếu dần rồi!" Rất nhanh sau đó Nhật An đã được đẩy đi vào phòng cấp cứu, Dũng đứng bên ngoài phòng bệnh với tâm trạng nhẹ nhõm, từ giờ anh ta sẽ ổn thôi

   "Em ơi, em theo chị làm chút thủ tục đi được không? Cần điền vào một số thứ để người nhà của cái cậu kia còn biết đường đến chăm lo cho cậu ta" Dũng vội lục vào trong cặp sách của Nhật An để tìm thẻ học sinh của anh ta, trời ạ trong này không khác gì một mớ hỗn độn. Nó ở đâu... À tìm thấy rồi

   "Đây chị, chị lấy thẻ học sinh là được rồi đúng không?"

   "Chị vẫn cần em điền vào một số thứ nữa" Dũng hơi do dự, tay phải của cậu ban nãy đã chịu một đòn khá đau, bây giờ cảm giác đó cậu vẫn có thể cảm nhận được. Với tình trạng như này thì cử động còn khó nói gì tới viết

   "Chị xem trong thẻ học sinh có địa chỉ liên lạc không, hiện tại em tay em hơi đau..." Chị y tá không để ý tới sắc mặt đau đớn của Dũng mà chỉ chăm chú nhìn vào thẻ ID học sinh của Nhật An

   Chết tiệt... Vết thương ngày càng bầm tím hơn rồi, chắc là vết thương nhỏ thôi. Không cần lo ngại nhiều, về nhà Dũng sẽ bôi thuốc sau

   Chị y tá sau đó cũng không hỏi gì thêm nên chắc giờ Dũng đi về được rồi nhưng còn cặp sách của anh ta tính sao đây? Thôi thì cứ mang về vậy

   "Bây giờ đi thì có kịp tiết 2 không nhỉ?" Hiện tại là 10:03, nếu đi bây giờ chắc sẽ kịp giờ Hóa

   "ĐỢI ĐÃ EM GÌ ƠI!!" Dũng chưa bước chân ra khỏi bệnh viện được bao xa thì chị y tá trong bệnh viện đã gọi cậu quay lại. Cậu tuy không hiểu có chuyện gì nhưng cậu vẫn quay lại theo ý của chị y tá

   "Em ơi bạn của em hiện tại đang mất quá nhiều máu rồi. Khổ thay sáng nay bệnh viện chưa nhập được máu AB từ ngân hàng máu, giờ bệnh viện không đủ máu để chờ ngân hàng cung cấp"

   "Không phải nhóm AB nhận được mọi loại máu sao?" Dũng khó hiểu nói nhưng câu trả lời của chị y tá chỉ đơn thuần là cái lắc đầu

   "Cậu ấy cần người cùng nhóm máu, hiện tại lượng máu trong người cậu ta không đủ để tiếp nhận những loại máu khác. Em nhóm máu gì?"

   "Chắc là O-, em không rõ nữa" Dũng trước đây có đi làm xét nhiệm máu nhưng cậu không rõ là O- hay O+, chỉ nhớ chắc rằng là nhóm O

   "Thế cũng tốt hơn A với B. Theo chị nào" Chị y tá vội kéo tay Dũng vào phòng xét nghiệm máu, may mà chị ấy chích tay lành của cậu chứ tay bên kia của cậu hầu như mất cảm giác rồi

   "Đúng là nhóm O- rồi. Em cũng không có bệnh tật gì cả, vậy là tất cả đều ổn. Đợi chị một chút nhé, để chị đi thông báo cho bác sĩ rồi sẽ quay trở lại ngay"

   Đúng như lời chị ấy nói, chị y tá đó quay trở lại trong phút chốc, theo sau là mấy chị y  tá khác cùng với túi đựng máu

   "Chị sẽ lấy bao nhiêu vậy?" Dũng lo lắng hỏi khi thấy trong tay chị y tá đang cầm một túi đựng máu rất to

   "Ít thôi, em đừng lo quá" Nghe chị ấy nói vậy khiến cậu giờ còn lo lắng hơn trước Hy vọng lời chị y tá nói là thật, hy vọng vậy

   Một chị y tá khác bôi thuốc cho Dũng trước khi chích ống hút vào cánh tay của cậu. Cảm giác kim tiêm chọc vào không đau nhưng nó khiến cậu hơi choáng. Một lúc sau đó Dũng dần cảm thấy nặng đầu, cả người tựa như không còn chút sức lực nào

   "Chị quên hỏi em, nay em ăn gì chưa?" Dũng lắc đầu một cách khó khăn, tối qua không biết cậu ngủ lúc nào nên ngủ một mạch đến 8:30 mới dậy. Mà trên đường lại có chuyện xảy ra nên cậu chưa có gì bỏ vào bụng từ sáng tới giờ

   "Trời ạ sao không nói sớm, không ăn gì nguy hiểm cho em lắm đấy! Hiến máu trong tình trạng như vậy còn nguy hiểm hơn"

   "Không sao đâu chị, lấy máu xong em sẽ chạy ra ngoài ăn gì đó" Chị y tá nhìn Dũng dần trở nên xanh xao hơn thì cũng rất tội nhưng giờ cũng chẳng thể làm gì hơn

   Nhìn túi máu có vẻ sắp đầy rồi, chịu một chút nữa thôi. Đầu của cậu ngày càng trở nên nặng nề hơn, cơ thể hầu như không thể cử động nổi. Không ngờ hiến máu lại khó khăn tới vậy

   "Xong rồi nè. Ly đi đưa túi máu vào phòng phẫu thuật đi em" Chị y tá đứng bên cạnh Dũng liền vội vàng cầm lấy túi máu chạy đi ra ngoài

   "Ăn miếng dưa đi em, ăn để bồi bổ nước và cái bụng đói. Cạnh bệnh viện có quán bún phở ngon lắm, nhớ đi ăn đó" Dũng cầm lấy miếng dưa chị y tá đưa, miếng này ngọt thật. Cậu cảm giác như vừa được hồi sinh vậy, cảm giác đỡ hơn rất nhiều rồi

   "Chị chỉ cần một túi thôi ạ?" Chị y tá vừa ăn miếng dưa vừa lắc đầu

   "Một túi chỉ đủ để câu thêm giờ cho ngân hàng máu giao đến thôi, chứ thực ra cần nhiều hơn thế" Thì ra là vậy, nhưng ít ra thì Dũng cũng đã cứu mạng đàn anh lần này. Nhất định ngay sau khi anh ta hồi phục cậu sẽ đòi trả công xứng đáng

   "Em được về chưa?"

   "Chưa, phải ở lại cho tới khi em khỏe hoàn toàn và chờ tới khi người nhà của cậu bạn của em đến. Ăn thêm miếng nữa cho bồi bổ nè" Vậy bao giờ mới được về đây? Dũng giờ không còn sức lực để làm gì nữa, thà về nhà nằm còn hơn ở đây ngửi mùi thuốc khử trùng

   Bỗng từ bên ngoài có một chị bác sĩ bước vào với túi đầy đồ ăn. Dũng có thể ngửi thấy mùi thơm của bánh xèo từ đây, bụng của cậu không làm chủ được mà réo lên

   Chị y tá thấy vậy lại một lần nữa đưa đồ ăn cho Dũng. Nhìn miếng bánh xèo to như vậy bên trong chắc nhiều nhân lắm, chị ấy không cho cậu nước chấm vì giờ Dũng cần ăn thanh đạm tránh các đồ mặn

   "Cảm ơn chị..."

   "Linh, chị tên là Linh. Em đẹp trai đây tên gì vậy?" Dũng phì cười với câu hỏi của chị Linh, từ trước tới giờ rất hiếm khi cậu được khen vậy. Giờ tự dưng có người công nhận quả thực rất thích

   "Em tên Dũng. Nể tình chị cho em đồ ăn nên em mới kể tên" Chị y tá bỗng chốc cũng cười như cậu, quả thật hai chị em rất hợp nhau mặc cho mới gặp được 1 tiếng

   "Ê Linh, người nhà của cậu trai ban nãy nhập viện vào rồi kìa" Có một anh y tá bỗng bước vào chạm nhẹ lên vai chị Linh nói, có vẻ như bây giờ được về rồi

   "Giờ em về được rồi. Về nhà nhớ ăn thanh đạm và ăn nhiều hoa quả nhé" Dũng gật đầu cảm ơn chị y tá rồi cầm đồ đạc của mình rời đi. Dũng quyết định về nhà ngủ một giấc rồi sau đó sẽ ăn gì đó sau, giờ chỉ có ngủ mới là cách phục hồi tốt nhất cho cậu

   *Píp píp píp*

   Dũng mệt mỏi nhập mật khẩu của nhà mình nhưng đập vào mắt cậu là Nhân đang nấu ăn trong bếp. Cậu hầu quên mất là mình đang để một người lạ sống trong nhà của mình

   "Anh tưởng trường Mỹ Linh thứ 7 không cho học sinh về cho tới 4 giờ chiều. Nay nhóc trốn học à?" Dũng không để tâm tới Nhân, giờ cậu chỉ muốn ngủ nhưng mùi của thức ăn trong bếp thực sự rất quyến rũ. Cậu không kiềm được mà ngồi vào bàn ăn

   "Tưởng để anh ở một ngày nơi này sẽ bị phá hoại hoàn toàn. Không ngờ anh cũng đảm đang thật" Dũng có để ý sàn nhà có được lau qua, những kệ sách cũng được lau chùi sạch sẽ hết. 'Nhà' của cậu chưa bao giờ sạch sẽ tới vậy

   "Anh muốn ở chực trong một căn hộ chứ không phải bãi rác. Về rồi thì ăn thử tài nấu ăn của anh đi" Nhân đặt trước mặt Dũng môt bát cơm rang đầy trứng, trông không được đẹp mắt cho lắm nhưng không biết vị của nó như thế nào

   Dũng múc môt thìa ăn thử, mùi vị của nó không đến nỗi ngon nhưng cậu vẫn ăn rất nhiệt tình. Có lẽ do từ sáng tới giờ cậu chưa có gì bỏ bụng nên mới vậy. Nhân nhìn thấy dáng vẻ ăn ngon lành của Dũng thì trên mặt lộ rõ vẻ tự hào, anh vui vẻ cầm lấy một bát ngồi đối diện cậu cùng ăn

   "Thuận tai trái à?"

   "Thuận hai tay, chỉ là nay tay phải bị thương nên cần nghỉ thôi" Nhân nghe được vậy không nói một lời liền cầm lấy tay phải của cậu. Anh vén tay áo của cậu lên thì bắt gặp vết thương bầm tím của cậu, trên mặt anh ta lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi thấy vết thương, Dũng cũng ngạc nhiên không kém. Trước lúc lấy máu nó không tệ đến mức này, sao giờ đã tím tái như vậy rồi

   "Để thuốc ở đâu? Anh đây bôi cho"

   "Không có" Nhân khó hiểu nhìn Dũng "Nhà nhóc không có đồ y tế sao?"

   "Không hay ở nhà nên thấy nó không cần thiết. Lúc nào cần thì chạy ra tiệm thuốc mua về bôi thôi" Dũng tính về nhà ngủ một giấc rồi sau đó mới tính chạy ra ngoài mua về bôi, ai ngờ lại bị Nhân phát hiện

   "...Cẩu thả" Nhân nói rất nhỏ nhưng khoảng cách giữa hai người không xa nên Dũng có thể nghe thấy được điều anh ta nói. Dũng vội rút tay lại rồi tiếp tục ăn bát cơm của mình

   "Kệ nó đi, chiều ngủ dậy rồi tính sau"

   "Không thể kệ nó như vậy được, không đi viện thì ít ra cũng phải bôi thuốc liền nếu không sẽ để lại di chứng mất. Đợi ở nhà, anh đi mua thuốc cho nhóc" Dũng chưa kịp nói gì thì Nhân đã cầm lấy áo khoác của mình chạy ra ngoài. Con người này không chỉ khó hiểu mà còn phiền phức, đã nói để đó rồi mà vẫn muốn làm lố lên

   Cậu không quan tâm tới anh ta nữa, giờ chỉ có ngủ mới làm cậu thanh thản thôi. Dũng nhanh chóng ăn hết bát cơm của mình rồi đế bát bẩn xuống bồn rửa, lát anh ta về chắc sẽ rửa cho cậu thôi

   Dũng mệt mỏi lết thân mình vào trong phòng, cả người cậu ngã vào chiếc giường êm. Đôi mắt của cậu nhắm chặt lại, cả cơ thể tựa như hòa vào làm một với chiếc giường. Cậu giờ rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu và không bao giờ tỉnh lại. Với những dòng suy nghĩ cuối cùng, Dũng dần chìm vào giấc ngủ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top