Chap 5

   Dũng mệt mỏi tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức, cả người cậu giờ đều rất ê ẩm, chắc tại ngủ trên bàn học nên nó mới vậy. Chí ít thì đống bài tập này cũng xong hết rồi. Dũng mở cửa phòng để đi tới nhà vệ sinh thì bắt gặp Nhân vẫn còn đang ngủ trên sàn nhà. Trông anh ta ngủ thật bình yên, Dũng không nỡ đánh thức Nhân nhưng nay cậu còn đi học, mà để một người lạ trong nhà có vẻ không hay cho lắm

   'Soạt'

   Dũng vào trong nhà vệ sinh lôi ra một chậu nước lạnh đổ lên người Nhân, Nhân từ đó cũng tỉnh ngủ hoàn toàn nhưng mắt anh ta vẫn nhắm chặt vờ như mình đang ngủ

   "Không phải anh nên đi từ sớm rồi sao?"

   "Anh thất nghiệp nên sẽ ở chực lại nhà nhóc một thời gian. Dù sao thì căn hộ này ở một mình sẽ rất chán, có thêm bạn cùng phòng sẽ vui hơn" Nói xong anh ta xoay người lại tiếp tục giấc ngủ của mình không màng tới bộ quần áo ướt của mình. Dũng bất lực không màng tới Nhân nữa, dù sao thì cậu cũng không hay ở nhà, mà tiền nhà cậu chưa bao giờ cần trả nên để anh ta ở lại cũng không sao. Chỉ hy vọng anh ta sẽ không làm loạn nơi này

   "Dũng! Nhanh cái chân lên, nay tao trực nhật đấy" Lam Sơn ở bên ngoài đập cửa thúc giục Dũng đi trường, cậu nghe thấy tiếng Lam Sơn ở ngoài liền vội vàng nhét đồ vào trong cặp

   "Đừng có phá hủy nơi này đấy" Trước khi di Dũng có nhắc nhở Nhân

   "Sẽ không" Nhân lười nhác đáp lại. Trong lòng Dũng có phần lo lắng nhưng cậu vẫn đặt niềm tin rằng anh ta sẽ không phá phách gì trong nhà, hy vọng vậy

   "Nhanh cái chân lên đi để tao còn- Ơ đù! Sao người mày có mùi rượu thế?! Tối qua đi uống à?"

   "Lắm lời, có đi hay không thì bảo?" Công việc của Dũng từ trước giờ không một ai biết, nếu như tin đồn truyền ra ngoài thì chắc chắn cậu sẽ gặp nhiều rắc rối lớn. Đôi lúc Dũng cũng không hiểu nội quy mà trường đề ra, học sinh chơi đồ thì không có nói nhưng đi làm thêm lại nghiêm cấm. Ngồi trường này quả thật rất khó hiểu

   "Ê nghe đồn lớp 12G có đánh nhau chiều nay, đi xem không?"

   "Không" Lớp 12G rất gần với lớp của đàn anh ban kỷ luật. Sợ rằng nếu đến đó xem đánh nhau thì sẽ bị coi là 'cổ vũ đánh nhau'. Khả năng cao Dũng sẽ lại bị phạt mất

   "Đi cùng đi mà, tao hóng lắm á"

   "Bố mày nói không là không-"

   "Tao biết rõ là mày làm, lần trước không phải đã nói rõ đừng động vào tao rồi sao?"
           
   Một giọng nói đanh thép vang lên trước Dũng và Lam Sơn, cả hai bắt gặp một nhóm du côn trước mặt, trông đám người này rất hung dữ, trên tay lại còn cầm gậy bao quanh một người nào đó. Dũng không thể nhìn rõ người đang bị họ bao vì cậu không mang theo kính nhưng vóng dáng của người ấy khá cao, đó là điều duy nhất mà Dũng thấy được
           
   "Đi đường vòng đi mày, nay tao không đủ sức để chạy đâu" Dũng đồng ý với ý kiến của Lam Sơn. Mới sáng sớm tốt nhất không nên rước họa vào thân
           
   "Với tư cách là phó ban kỷ luật tôi có nhiệm vụ báo cáo hành vi đồi bại của chủ nhân mấy người lên nhà trường, việc đe dọa tôi không có ích gì đâu" Dũng khựng lại, cậu không thể nhìn thấy rõ nhưng cậu nhận ra giọng nói nghiêm nghị đó. Là đàn anh kỷ luật
           
   "Ê ê không đi được, tên bị bắt nạt là đàn anh Nhật An đấy" Lam Sơn nghe được vậy liền nửa tin nửa ngờ, cậu ta cùng Dũng núp ở một góc gần đó quan sát sự tình
           
   "Có nên ra giúp không?"
           
   "Đợi một lúc đi, đã biết người ta sẽ làm gì đàn anh đâu" Thực ra Dũng muốn để họ đánh Nhật An một cú rồi mới chạy ra cứu. Coi như là trả đũa cho việc để cậu một mình dọn sân thể dục
           
   Nhóm người vây quanh Nhật An nhưng trông anh ta có vẻ không sợ họ là mấy. Từng tên một trong nhóm người đó dần tiến tới động thủ với Nhật An. Nhân lúc anh không cảnh giác hai tên đứng đằng sau bất chợt giữ chặt lấy cơ thể của Nhật An. Tên đầu tiên cũng từ đó mà xông lên trước, hắn ta cầm gậy dùng sức lực của mình đánh vào đầu anh một cú rất mạnh. Máu của Nhật An dần chảy xuống khuôn mặt của anh nhưng tên đó vẫn chưa muốn dừng lại

   Hắn ta giương cây gậy lên một lần nữa chuẩn bị cú đánh lần thứ 2 nhưng Nhật An đã phản kháng lại. Anh vũng vẫy khỏi hai người đang giữ mình rồi chặn được đòn đánh của cây gậy trong gang tấc. Nhật An dùng hết sức lực của mình giật cây khỏi tay của tên đó, hắn ta giằng co không thành công liền bị anh đánh trả lại một cú vào gáy, tên đó vì trúng đòn trí mạng mà đã gục xuống ngay tại chỗ. Cả bọn xung quanh thấy tình hình không ổn liền cùng xông lên một lượt

   Nhật An tuy có thể đánh lại được một người nhưng chưa chắc đã thắng nổi một nhóm người, đặc biệt là trong tình trạng bị trong thương như kia chắc chắn sẽ không cầm cự lại được lâu. Dũng thấy tình hình có vẻ nguy cấp hơn trước liền vội kéo Lam Sơn vào kéo anh ta ra, nếu không nhanh thì anh ta sẽ chết thật mất

   Trong lúc Nhật An không chú ý một tên đằng sau cầm cây gậy sắt xông lên chuẩn bị đánh vào vết thương ban nãy của anh. Giây phút tưởng chừng như cây gậy đã đến rất sát đầu của Nhật An thì Dũng đã xông vào đỡ cho anh ta. Cảm giác đau xót trên cánh tay dần trở nên tệ hơn mỗi giây trồi qua. May mà sức lực của tên đó dùng không quá lớn nếu không thì giờ này tay Dũng đã gãy rồi

   Cậu vội đá tên cầm gậy sắt xuống đất rồi vội nhập cuộc với Lam Sơn ở bên kia đang xử lý mấy tên khác. Dù Lam Sơn có đánh nhau giỏi đến đâu thì số lượng vẫn sẽ luôn áp đảo tình thế

   "Chào buổi sáng đàn anh. Em không biết là bạn của anh lại đầu gấu tới vậy" Lam Sơn nói đùa một câu nhưng lại không nhận được hồi đáp của Nhật An. Dũng vội xé mảnh tay áo ra để cầm máu cho anh, cậu có thể thấy cơ thể của đàn anh không còn vững nữa rồi. Nếu cứ tiếp tục ở lại đánh thì tất cả sẽ bị trọng thương, đành phải rút thôi

   "Đệch! Chạy đi, cảnh sát kìa!" Dũng vội hét lớn làm cả nhóm người hoảng hốt vội nhìn xung quanh. Cậu nhân cơ hội này vội cùng Lam Sơn đỡ đàn anh đi khuất vào trong con ngõ kế bên. Lam Sơn chơi với Dũng bao nhiêu năm nay đương nhiên hiểu được kế sách chuồn này của cậu mỗi khi sắp thua. Cũ nhưng luôn có tác dụng

   "Sao lại chạy vào trong này?! Mấy con chó ở ngõ này dữ bỏ mẹ, nhất là con nhà bà Tú. Vào đây để chết thật à?"

   "Đừng có hỏi nhiều! Đánh thức mấy con chó đi"

   "Dở hơi à-"

   "BỐ MÀY BẢO LÀM THÌ LÀM ĐI NHANH LÊN!" Dũng gắt lên với Lam Sơn. Dù sao thì chạy như nào cũng chết nên cứ đành liều mạng thử cách này

   Lam Sơn không đặt câu hỏi nữa, đành làm theo lời Dũng nói. Cậu ta dùng cây gậy gõ liên tục vào những cánh cổng sắt của mỗi nhà. Mấy con chó nghe thấy tiếng ồn bên ngoài liền thi nhau sủa ầm cả xóm

   "Đằng kia!!!" Chết tiệt! Bọn người đằng sau đuổi sắp tới nơi rồi. Dũng vội dìu Nhật An xuống một góc khuất của nhà bà Tú còn cậu cố tìm một hòn đá rồi trèo lên tường nhà bà ấy. Đây rồi, con chó chết tiệt hay cắn người

   Dũng ném một hòn đá vào bụng nó rồi liền trốn đi ngay lập tức. Con chó bị chọc vậy rất tức giận liền sủa ing ỏi, tìm kiếm người vừa ném đá mình. Cùng lúc đó đám người đó đến trước của của nhà bà Tú, con chó tưởng rằng có kẻ xâm nhập liền xông ra ngoài đuổi đám người đó đi. Những con chó nhà hàng xóm cũng không chịu ngồi yên mà trèo ra khỏi xổng để đuổi đám người đó. Nhân lúc đám chó đang cầm chân họ, Dũng và Lam Sơn dìu Nhật An rời khỏi đó

   "Thông minh đó nhóc" Được khen ngợi như vậy Dũng sướng đến tận mang tai, không ngờ thường xuyên đi chọc chó cuối cùng cũng có ích

   "Anh ổn không đấy đàn anh?" Dũng bỗng cốc vào đầu Lam Sơn một cái rõ mạnh, chưa có bao giờ cậu ta không hỏi những câu ngu ngốc cả, thật hết nói nổi với tên não quả nho này

   "Ổ- Ổn" Giọng nói của Nhật An có phần khó khăn hơn trước, hơi thở của anh ngày càng một nặng hơn trước, đôi mắt cũng dần mất đi ý thức. Chết tiệt! Giờ Dũng mới để ý tới vết thương của anh, mảng vải giờ thấm đẫm máu của anh ta rồi. Phải đưa đàn anh tới viện gấp, cứ đà này thì anh sẽ ngất vì mất máu mất

   "Erm gần đây có tiệm nào bán đồ sơ cứu không nhỉ?"

   "Thằng ngu này! Không cuốn băng cho đàn anh được như tiết quốc phòng đâu. Phải đi viện"

   "Nhưng nay tao còn trực nhật. Lần trước trốn bị con Vy bạt tai đau lắm..." Dũng cũng đến chịu với Lam Sơn, người ta đã bị trọng thương như vậy rồi mà vẫn còn quan tâm tới trực nhật được

   "Thôi cút con mẹ mày đi! Để tao tự lo" Lam Sơn có hơi lo lắng khi để Dũng một mình đưa Nhật An đi như vậy nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Lam Sơn đành để Dũng một mình đưa Nhật An đến bệnh viện

   "Sau vụ này em xứng đáng được đối xử tốt hơn đấy đàn anh kỷ luật ạ" Nhật An không đáp lại

   "Đàn anh? Anh ổn không- Á đụ nặng!!!" Cơ thể của Nhật An hoàn toàn dựa vào người Dũng khiến cậu suýt ngã xuống đất. Cậu không thể cảm nhận đươc bất cứ phản ứng nào của Nhật An, hơi thở của anh ta cũng đang yếu dần

   "Chết rồi. Taxi!!!" Dũng vội bắt xe đưa đàn anh đến bệnh viện, phải nhanh lên thôi. Nếu cứ tiếp tục để máu chảy như vậy thì anh ta sẽ mất máu trầm trọng mất

   "Cố lên nào đàn anh..." Dũng xé nối tay áo còn lại của mình cố gắng cầm máu của vết thương đó. Cậu chưa bao giờ lo sợ đến mức này, ngay cả khi Lam Sơn nhập viện cậu cũng không hề lo nhưng đàn anh khác Lam Sơn. Tên đó ngày nào cũng đi đánh nhau rồi nên sức khỏe vô cùng tốt, còn đành anh chỉ là thư sinh đọc sách, khó mà sánh với Lam Sơn được. Điều này càng khiến cậu lo lắng hơn, Dũng vội thúc giục bác tài lái xe nhanh đến bệnh viện. Cậu sợ rằng chỉ cần chậm một giây thôi cũng sẽ khiến cậu hối hận một đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top