Chap 4

"Chào nhóc! Đến rồi sao?" Một bàn tay to lớn đặt lên vai Dũng

"Chú Mạc" Người đàn ông này là Lỗ Mạc, chủ quán Bar này. Dũng gặp ông chú này vào một tình huống dở khóc dở cười

Vào một đêm mưa mùa thu năm ngoái, khi đang trên đường về nhà ngang qua con ngõ nhỏ. Cậu bỗng gặp một ông chú đang nằm bên lề đường, nước mưa làm ướt đẫm quần áo ông ta làm lộ những vết thương trên người ông. Những hạt mưa như những nhát dao đâm lên da khiến ổng bất tỉnh tại chỗ vì không chịu đựng được nữa. Dũng vì cảm thấy Lỗ Mạc đang khó khăn nên cũng tận tình một tay giúp ổng, ai ngờ sau này được ổng cho làm việc luôn ở quán của ông

"Tối nay có vẻ đông khách, chú mới kiếm được bùa câu khách nào sao?" Bên trong quán Bar chẳng khác câu lạc bộ thác loạn là mấy. Tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn lấp lóa và những con người đồi bại đến đây để giải sầu luôn làm Dũng khó chịu. Cậu trước nay đều không thích nơi ồn ào như vậy nhưng Lỗ Mạc ở đây đối xử với cậu tốt hơn so với những ông chủ khác nên cậu bỏ đành như những thứ này không tồn tại. Chỉ cần tập trung vào công việc của cậu là được rồi

Tối nay tuy rất đông khách nhưng công việc rất nhàn hạ, chưa xảy ra xô xát gì nguyên buổi rồi nên chắc tối nay cậu có thể về sớm

"Yo Dũng! Nhóc muốn làm thử ly không? Dù sao thì nhóc cũng sẽ phải trải sự đời sớm thôi, sao không thử luôn bây giờ?" Anh bartender của quán đưa cho Dũng một ly Margarita. Cậu bỏ ngoài tai lời mời của anh bartender, Dũng cảm thấy rượu là một thứ vô vị, chẳng có lí do gì để kiến bản thân sa đọa vào những thứ như vậy

Tối nay thật sự rất bình yên, hy vọng là nó có thể tiếp tục như vậy 15 phút nữa. Chỉ còn 15 phút nữa là ca của Dũng sẽ kết thúc, bây giờ về nhà cậu vẫn kịp làm nốt đống bài tập Hóa-

'Choang'

Trời ạ. Không thể có một tối bình yên được sao?

Bỗng có một tiếng ly vỡ vụn phát ra từ cuối góc của quầy bar, một người đàn ông trung niên ném ly Vermouth của một anh chàng xuống. Ông ta nắm lấy cổ áo của anh ta, có vẻ đang thách thức gì đó với anh chàng đó. Anh ta cũng bắt đầu phản kháng lại, Dũng thấy vậy liền vội vã chạy tới chỗ họ. Tối nay đang rất thuận lợi nhưng có vẻ chẳng thứ gì là mãi mãi

"Nói lại xem nào thằng ranh con" Người đàn ông đấm anh chàng xấu số đó khiến anh ta ngã xuống sàn, mọi người xung quanh dần lùi lại nhưng vẫn trong một khoảng cách gần để có thể quan sát sự việc

"Ông mất mặt vậy đủ chưa ông già?" Khuôn mặt của anh ta hơi ửng đỏ do hơi men rượu, giọng cũng một phần trầm đi do uống quá nhiều nhưng gương mặt nghiêm túc vẫn rõ nét. Người đàn ông trung niên thì khác, khuôn mặt của ông ta rất đỏ và giọng dữ dằn hơn anh ta rất nhiều. Dũng biết rõ hai người xỉn thì sẽ chẳng nghĩ thấu đáo, vậy nên cần phải ngăn cản hai người họ nay lập tức trước khi xảy ra xô xát, cậu không muốn phải dọn đống máu của hai người họ đâu

"Đừng có tự tin quá, mày không biết cuộc đời mày sẽ ra sao nếu như tao bị bắt. Vì vậy đừng có động vào tao, gỡ cái thứ chết tiệt đó xuống ngay lập tức thằng chó đẻ"

Sự việc có vẻ trở nên nghiêm trọng hơn rồi. Mọi người xung quanh dần lùi lại xa hơn, người đàn ông này không giống người thường, họ sợ rằng bản thân đang vướng vào một ông chủ lớn, chẳng ai muốn rước họa vào thân cả

Dũng và những bảo vệ khác vội vàng tách hai người họ ra, người đàn ông vùng vẫy nhưng mắt vẫn hướng về phía anh chàng kia. Anh ta chẳng để tâm đến ông ta, miệng cười châm chọc nhìn người đàn ông đó bị lôi ra ngoài. Anh ta tiếp tục gọi thêm một ly nữa, thản nhiên hưởng thụ ly Vermouth của mình như chưa có chuyện gì xảy ra

Dũng cau mày khó chịu, có chuyện riêng hãy ra ngoài giải quyết xong xuôi rồi sẽ tận hưởng đi chứ, sao người này vẫn thản nhiên như vậy? Đúng là một con người kỳ lạ

"Nhóc đừng nhìn như vậy, anh không chơi gay" Ánh mắt của anh ta bỗng nhìn về phía Dũng, cậu ngay từ đầu đã không có thiện cảm với con người này, giờ lại càng khó chịu. Bỏ đi, dù sao thì ca của cậu đã hết, không nên ở lại nơi phiền phức này lâu hơn nữa

"Đừng đi vội vậy nhóc, mới có 1 giờ sáng thôi. Định đi về nhà ngủ sao?" Anh ta chặn đường Dũng, thuận tay với lấy ly cocktail trên quầy đưa cho cậu. Dũng cau mày nhìn người trước mặt, đúng là phiền phức

Dũng làm ngơ anh ta, chẳng có lí do gì để quen người lạ cả. Nhưng anh ta vẫn cứng đầu chặn đường của cậu

"Thôi nào nhóc, ít ra cho anh biết tên để anh cảm ơn em tử tế" Anh ta lại cười, người này đúng thật là kì lạ

"Dũng" Có được câu trả lời theo ý muốn, nụ cười trên môi của anh ta càng rộng hơn trước

"Anh tên Nhân, Hứa Trạch Nhân. Cảm ơn nhóc đã cứu anh, anh rất cảm kích với lòng tốt của em"

Dũng chẳng để tâm tới lời của Nhân, cậu một lần nữa cố bỏ đi, Nhân rất kỳ lạ, kỳ lạ một cách nguy hiểm. Dũng không thể hiểu được hành động và biểu cảm của người này, điều này khiến cho Dũng có chút lo sợ khi đứng gần anh ta. Tốt nhất vẫn nên tránh xa thì hơn

Nhưng Nhân không để cho cậu đi dễ dàng như vậy. Anh ta nắm lấy cổ tay của cậu, ép cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên cạnh

"Nhóc ngồi với anh đi, anh sợ ông lão đó quay lại hãm hại anh lắm" Nhân giả bộ làm nũng với Dũng. Cậu nhất quyết đứng dậy bỏ đi, có vẻ lần này Nhân không ngăn cản cậu nữa nhưng thay vào đó là anh ta đi theo cậu

"Hết ca của nhóc rồi sao?" Nhân đứng dậy đi theo Dũng, cậu cảm thấy Nhân rất phiền nhưng cậu không muốn thô lỗ nên đành vờ anh ta đi

"Dũng sao im lặng quá vậy?! Bộ nhóc không thích nói chuyện sao? Hay nhóc không muốn nói chuyện với anh?"

"Lớn hơn nhiêu tuổi mà gọi anh?!" Dũng bất ngờ gắt với Nhân, cậu không có ý lớn tiếng với anh ta nhưng cậu thực sự không thể chịu được anh ta nữa. Nhưng tưởng chừng như Nhân sẽ khó chịu với Dũng nhưng ngược lại Nhân còn có vẻ thích thú khi thấy cậu gắt lên như vậy

"Anh không lớn hơn nhiều người ở đây nhưng anh chắc là anh đây lớn hơn học sinh cấp 3" Nhân mỉm cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Dũng, sao anh ta biết Dũng mới học cấp 3?

"Đừng nhìn anh vậy, anh bartender đằng kia có kể chuyện về nhóc đó" Tên khốn Duy nhà anh! Dũng chửi thầm anh bartender ban nãy trong lòng, không biết anh ta đã khai bao nhiêu rồi

"Nhóc à! Anh tối nay chẳng còn nơi nào để đi, nhóc cho anh trú tạm một đêm đi" Nhân tựa đầu vào vai Dũng, cậu khó hiểu nhìn Nhân. Cậu mới gặp anh ta được 30 phút và anh ta làm như thân quen quá vậy

Dũng im lặng một hồi không biết nói gì, tiếng nhạc ầm ĩ đằng sau cũng chẳng giúp cậu suy nghĩ được thông hơn

"Nhóc cho anh trú một đêm đi! Anh hứa sẽ ngoan theo lời nhóc" Nhân dùng giọng ngọt nói với Dũng. Sau một hồi suy nghĩ chật vật, cậu đẩy Nhân ra và đi ra khỏi quán. Dũng không nói nhưng Nhân hiểu được rằng cậu đã đồng ý cho Nhân ở nhờ, vì khi Nhân theo sau Dũng cậu không hề ngăn anh ta lại

Khi về đến căn hộ của Dũng, Nhân liền bước thẳng vào nhà tiến về phía sofa và nằm gục xuống ghế tự nhiên như ở nhà. Dũng khó hiểu trước sự tự nhiên của Nhân nhưng cậu không hề thấy khó chịu với anh ta, ít ra bây giờ nếu có trộm lẻn vào thì Dũng sẽ không là đối tượng đầu tiên của chúng

"Cảm ơn nhóc đã cho anh trú đêm nay. Ở đây quả thực là thoải mái, có lẽ anh sẽ trú ở đây thêm vài đêm nữa" Giọng Nhân bây giờ mệt mỏi hơn lúc Dũng mới gặp anh ta, cậu mặc cho Nhân nằm trên sofa của mình

Dũng đi vô phòng mình lấy cho Nhân cái gối, khi cậu đi ra thì thấy Nhân đang cởi bộ đồ đầy mùi mồ hôi trên người anh ta. Những cơ bắp lần lượt hiện lên dưới ánh đèn mập mờ, Dũng có thể nhìn thấy được những hình xăm của anh ta chuyển động theo từng động tác. Nhân có thân hình to và vạm vỡ, điều đó cậu có thể nhìn thấu qua vóc dáng bên ngoài của Nhân. Nhưng cậu vẫn không ngờ rằng cơ bắp của Nhân lại đẹp tới vậy, các hình xăm càng làm nổi bật cơ thể của anh ta nhiều hơn

"Nhóc thấy thích không? Đi tập một vài năm thì nhóc sẽ giống anh thôi" Dũng nhận ra câu đùa trong lời nói của Nhân. Tuy cậu có dáng người to lớn nhưng cậu không có thể trạng tốt nên Dũng luôn tránh vận động mạnh, không ngờ điều này cũng bị anh ta nhìn thấu

Dũng ném cái gốc vào người anh ta rồi lại quay vào phòng ngủ của mình để lấy cho anh ta một bộ đồ ngủ cỡ lớn, may mà Lam Sơn có để quên quần áo của cậu ta ở đây không thì chắc Nhân phải trần trụi với thiên nhiên đêm nay

"Ngủ ngon" Dũng nói tiện mồm một câu rồi quay lại phòng mình làm nốt chỗ bài tập còn chất đầy trên bàn

Bây giờ là 2 giờ sáng, hoàn thành hết chỗ này có thể mất tầm 1 tiếng hoặc hơn, may thay mai là thứ 7 nên giờ học bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Cậu cũng có thể ngủ bù vào giờ Hóa sau. Hy vọng khi mai cậu không có ở nhà Nhân sẽ không làm loạn nhà của cậu

Nhân ở bên ngoài phòng tự tìm đường đến nhà tắm, anh ta tận hưởng dòng nước lạnh chảy xuống cơ thể đang nóng bỏng của mình. Có vẻ hôm nay Nhân uống hơi quá chén rồi

Sau khi tắm xong Nhân đã tỉnh táo hơn rất nhiều, hơi men rượu cũng không còn trên cơ thể anh ta. Khi đã tỉnh táo lại, Nhân móc điện thoại trong túi áo ra gọi cho người nào đó, Nhân cố không để cuộc trò chuyện ảnh hưởng tới Dũng nên luôn giữ giọng nhỏ. Cuộc hội thoại có rất nhiều chủ đề, đa phần xoay xung quanh người đàn ông ở quán Bar trước đó, có thể nhìn thấu rằng cuộc trò chuyện rất quan trọng qua khuôn mặt nghiêm nghị của Nhân. Sau một hồi lâu thì cuộc trò chuyện mới kết thúc, Nhân mệt mỏi nằm xuống chiếc ghế sofa, hàng lông mày của anh ta giãn ra. Lâu rồi Nhân mới cảm thấy thoải mái như vậy, anh dần rơi vào giấc ngủ không lâu sau đó



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top