Chap 3
"Dũng ơi! Sau quán còn có chút đồ cần mang ra. Nhờ cháu lấy ra cho khách nhé"
"Dạ!"
Sau khi Nhật An cho Dũng đi thì cậu liền chạy thục mạng tới cửa hàng tạp hóa cuối phố. Thật may là hôm nay cũng có một vài anh chị đến muộn nên ông chủ không trách móc cậu quá nhiều. Khi xong việc ở đây thì tối Dũng lại tiếp tục ở quán Bar. Cậu tuy mới chỉ 17 tuổi nhưng do quán thiếu nhân viên phục vụ nên Dũng đã thuận lợi được làm việc ở đó. Tuy có hơi mạo hiểm khi làm ở quán Bar người lớn nhưng lương ở đó cao hơn lương ở cửa hàng tạp hóa nhiều, cậu thực sự rất cần tiền
Dũng ra đằng sau kho của cửa hàng, cố gắng chuyển nốt hộp bánh vào trong quán. Làm xong chỗ này thì cậu có thể về nhà nghỉ ngơi một lúc trước khi đi làm rồi
"Ơ kìa Dũng?" Bỗng từ đằng sau cậu có một giọng nói chảnh chọe vang lên. Cậu có thể nhận ra giọng nói này ở bất cứ đâu. Con mẹ nó, hôm nay thật xui xẻo, hết bị phạt trực nhật giờ lại gặp con nhỏ khó ưa đó
"Dũng anh yêu~ Anh làm gì ở đây vậy?" Người con gái có thân hình mảnh mai bỗng nhào lên cố gắng ôm lấy cậu nhưng Dũng đã kịp thời đẩy được cô gái đó ra
"Hạnh về nhà đi. Mình đang làm việc"
Lô Mỹ Hạnh lớp 11A2, cô gái này là con gái riêng của ông chủ tiệm vàng nổi nhất thành phố này. Hạnh có nhan sắc của một thiếu nữ nhưng dưới lớp trang điểm dày đó là một đứa con gái lẳng lơ hay đi câu dẫn con trai của nhà quyền quý bằng thân hình và lớp trang điểm đó của cô ta
Mùa hè năm ngoái, Hạnh tình cờ bắt gặp Dũng khi cậu đang làm thêm cho quán đồ nướng ở bãi biển. Dũng biết cô gái này chẳng tốt lành gì nên luôn cố tránh xa Hạnh, nhưng cô gái này liên tục làm phiền cậu không ngừng không bằng tiền thì cũng bằng cách dùng cơ thể của cổ để dụ dỗ cậu. Dũng vốn không hứng thú với cái gì của Hạnh, cậu chỉ mong sao cô gái này có thể tránh xa cậu ra, thật xa
"Sao anh không vào làm ở tiệm của ba em? Cửa hàng này thậm chí còn không bằng một phần của ba em. Anh hãy bỏ công việc thấp kém này đi, em sẽ cho anh thứ tốt hơn1" Hạnh ôm lấy tay của Dũng, ép tay của cậu vào bộ ngực tròn mẩy của cô
"Đi về nhà đi tiểu thư, tôi không rảnh tiếp cô" Dũng rút tay mình ra khỏi ngực Hạnh, cậu không thích cái cảm giác chạm vào ngực con gái một cách tùy tiện. Nhất là ngực có làm bằng nhựa
"Anh đừng lạnh nhạt với em vậy mà! Đám bạn em giờ ai cũng đang đi chơi với người yêu của tụ nó hết rồi, chỉ còn mình em là vẫn đang theo đuổi anh thôi. Thương em đi mà Dũng~" Dũng cảm thấy kinh tởm bởi lời nói đó. Mới ba ngày trước Hạnh còn bị bắt gặp làm tình với thầy dạy toán trong phòng làm việc, giờ lại ở đây nói những lời đường mật vậy với cậu. Đúng là không thể tin được một lời của người con gái này
Dũng không để ý tới Hạnh nữa, cậu nhấc hộp bánh lên và đi về phía cửa hàng. Nhưng Hạnh vẫn nhất quyết muốn được sự chú ý của Dũng. Cô bèn chặn đường không cho cậu đi đôi mắt cô có hơi đỏ, có lẽ là do quá ấm ức bởi lời của Dũng
"Sao anh không để ý em? Lẽ nào công việc quan trọng hơn cả em sao?" Hạnh gắt lên với Dũng, giọng nói có chút phần mất kiểm soát
"Nói rồi. Về nhà đi, bây giờ tôi không rảnh tiếp khách" Dũng đi lướt qua Hạnh, vai của Hạnh run lên. Cô hất hộp hàng của Dũng xuống, đôi mắt ửng đỏ trông rất giận giữ
"Hạnh!" Dũng gầm lên, Hạnh càng ngày càng quá đáng, vậy nên Dũng mới không muốn gặp Hạnh nữa. Cô nàng tiểu thư này luôn nổi điên lên khi không có được thứ mình muốn, cậu không muốn ở cùng một con người như vậy
Hạnh im lặng trước hành động của mình. Cô lấy ra trong túi một cọc tiền ném vào người Dũng
"Đây! Chỗ này đủ đền cho hộp hàng rách nát này của anh. Bây giờ anh có thể bỏ công việc này và đi với em chưa?" Mắt của Hạnh đỏ hơn trước, lần này Dũng thấy không bình thường rồi. Cậu nhìn Hạnh kỹ càng hơn, bỗng chốc Dũng nhìn thấy có thứ gì đó trắng trong túi của Hạnh...
"Hạnh... Hạnh đi về đi, về nhà sẽ tốt hơ-"
"AHH! ANH ĐI CÙNG EM ĐI!!! NÓ KHÓ ĐẾN VẬY SAO?!" Hạnh hét lên, bây giờ thì rõ tại sao mắt cô ấy lại đỏ hơn trước rồi. Hạnh không những là loại lẳng lơ mà cô còn hay sử dụng ma túy. Tuy sử dụng ma túy nhưng nhà trường luôn nhắm mắt làm ngơ vì gia đình Hạnh khó có thể chọc vào đđượ, đây là định lý của giới thượng lưu, có tiền sẽ có tất cả. Chắc chắn trước khi nói chuyện với Dũng, Hạnh đã làm một liều. Bây giờ cậu lại phải xử lý với cô gái rắc rối này
"ĐI! Ta cùng đi với nhau, em sẽ bỏ tất cả nên anh đi với em đi mà. Xin anh đấy!" Hạnh ôm lấy tay của Dũng, ánh mắt cầu khẩn Dũng đồng ý nhưng cậu chỉ cảm thấy ghê tởm thêm bởi cô gái này
"Cháu ơi! Sao lâu vậy?" Ông chủ cửa hàng thấy Dũng lâu quá bèn ra ngoài kiếm cậu nhưng lại bắt gặp ánh mắt đầy đe dọa của Hạnh. Ông chủ rùng mình, ông liền lặng lẽ lùi lại gọi cho cảnh sát, không thể tin nổi thanh thiếu niên bạo loạn vậy
"Hạnh. Đi về nhà đi, tôi thực sự không muốn gặp cậu" Dũng một lần nữa tách tay Hạnh ra, cậu nhặt hộp lên và đi vào trong, mặc cho Hạnh kêu gào cậu quay lại
Dũng ghét nhất thể loại đeo bám không rời như Hạnh, đã biểu hiện không thích rồi nhưng vẫn cố quấy rối. Phiền phức, mà phiền phức thì luôn có rắc rối. Vậy nên tốt nhất vẫn là tránh xa người như Hạnh ra
Đến cuối ngày rồi, ca của Dũng cũng đã kết thúc. Khi làm xong ca của mình ở cửa hàng tạp hóa, Dũng trở về khu chung cư nơi cậu đang sống. Tranh thủ thời gian ít ỏi để làm qua bài tập, vào được ngôi trường này không hề dễ dàng nếu như không có địa vị hay danh tiếng nên cậu phải gồng mình cố gắng trong học tập, đây là cách duy nhất để tồn tại trong ngồi trường đó. Đôi lúc cậu rất mệt mỏi, từ việc học hành cho tới cuộc sống này. Đôi lúc cậu muốn từ bỏ tất cả, bỏ lại mọi thứ của hiện tại nhưng bỏ cuộc bây giờ chính là thừa nhận những gì ông ta nói là thật. Vậy nên Dũng vẫn sẽ gồng mình lên cố gắng, sẽ có một ngày cậu ho ông ta nếm mùi của trả thù
*Píp píp píp*
Dũng nhập mật khẩu vào căn hộ, cậu mở cửa nhìn quanh 'nhà' của mình. Nó vắng vẻ, im lặng đến đáng buồn. 'Nhà' là nơi ta trở về sau một ngày mệt mỏi, 'nhà' là nơi luôn ngập tràn hơi ấm gia đình nhưng hãy nhìn nơi này xem. Thật yên ắng, căn phòng trong rất ấm áp nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Dũng cảm thấy rất cô đơn khi ở chính trong nhà của mình, cậu ghét nó. Cảm giác này khiến cậu cảm thấy như bản thân là người cô độc nhất thế giới này vậy
"Ê!!! Con chó Dũng! Mở cửa. Mẹ tao có làm canh sườn, đang chờ mày qua kìa. Nhanh cái chân lên! Mày qua thì tao mới được ăn cơm"
Dũng bỗng chốc mỉm cười, tự nhủ bản thân vẫn còn may mắn khi có Lam Sơn và mẹ cậu ấy ở bên. Hai người họ đã trở thành gia đình của cậu khiến cậu quên đi cảm giác cô độc phần nào. Dũng nhanh chân đi qua nhà Lam Sơn, khi cậu vừa bước chân vào căn hộ thì mùi canh sườn ập vào mũi cậu. Mùi hương của cơm nhà, căn bếp nhộn nhịp, có người thân quen bên cạnh. Đúng rồi, đây chính là cảm giác của một gia đình đầm ấm thực sự
"Ôi Dũng! Cháu về rồi sao?" Giọng nói ấm áp của mẹ Lam Sơn vang lên từ trong bếp
"Chào dì Dương. Hôm nay ta ăn canh sườn sao?" Dì Dương năm nay đã 55 tuổi nhưng nhan sắc vẫn trông như thời 30. Dì Dương là người Việt, chồng là người Trung. Kể từ khi chồng dì Dương mất, dì liền quay trở về Việt Nam để nuôi dạy Lam Sơn. Thật mừng vì dì đã quyết định làm vậy trong hoàn cảnh khó khăn đến thế, vì nhờ đó mà giờ Dũng có một gia đình ở bên cạnh
Dì Dương vì thấy Dũng đáng thương nên dì đã coi cậu như con trai thứ hai của mình. Tội nghiệp đứa trẻ, cả ba lẫn mẹ đều ở xa, một mình đơn độc giữa thành phố lớn, hay đó là những gì mà dì Dương biết về Dũng
"Ngồi xuống đi, dì múc cho con bát to nhất" Dì Dương vui vẻ lấy bát to nhất múc cho Dũng toàn sườn và cà rốt, may thay đứa trẻ này không hề kén ăn chút nào. Chẳng bù cho Lam Sơn kén lên kén xuống
Dũng khẽ mỉm cười, cậu cảm thấy may mắn khi vẫn còn có những người tốt bụng như dì Dương quan tâm đến cậu
"Mẹ! Con mới là con trai mẹ"
"Tao đẹp trai hơn!" Dũng liếc qua nhìn Lam Sơn rồi nói, không thể phủ nhận điều này được
"Ơ?! Ai lại nói điêu thế với bạn Dũng vậy nhỉ?" Dì Dương khẽ mỉm cười bởi tính trẻ con của Lam Sơn, cảm giác có hai người con khiến cho ngôi nhà nhộn nhịp và ấm áp hơn hẳn
"Dì sẽ đi dọn dẹp, hai đứa cứ từ ăn" Ngay sau khi dì Dương quay người đi, Dũng huých nhẹ vào tay Lam Sơn
"Ê. Làm bài tập đi, mai tao chép mày"
"Mày có gì cho tao?"
"Anh em bao lâu nay lẽ nào lại không thể nhờ vả lẫn nhau?"
"Không thể"
"Vậy mày trả tao 3 chục bữa trước"
"Thôi chốt kèo"
"Anh em" Dũng nắm chặt lấy tay của Lam Sơn và cậu ta cũng vậy
"Mãi là anh em"
Dũng luôn chép bài tập của Lam Sơn để có thời gian đi làm thêm vào ban đêm, dù cậu luôn bận bịu với công việc nhưng cậu luôn cố gắng học tập những lúc có thể khi trên lớp và đôi lúc khi đang làm việc. Chỉ là bài tập thì cậu thấy không thực sự cần thiết, bài tập chỉ là đống bài mà thầy cô giao để học sinh có việc làm khi ở nhà, vậy nên Dũng không thực sự cần tốn thời gian vào nó. Dù sao thì công việc bê đồ ở quán Bar không nặng nhọc và tốn nhiều thời gian của cậu nên cậu dễ dàng học thêm những thứ trên lớp trong giờ làm việc
Sau khi dọn dẹp bát đĩa của mình, Dũng quay trở lại căn hộ để tắm rửa, đây có lẽ là khoảng thời gian thoải mái nhất của cậu. Được ngâm mình trong nước mát lạnh giúp thần kinh cậu giãn ra, cảm giác mệt mỏi đều vơi đi trong khoảng khắc này
Nhưng thời gian này không kéo dài lâu, cậu rất muốn tận hưởng nó nữa nhưng vì công việc nên đành tạm biệt với giây phút yên bình. Dũng quấn chiếc khăn tắm ngang hông bước ra ngoài, cơ bắp và múi của cậu dần lộ ra trong phòng tối. Mái tóc đen quyến rũ ôm trên trán cậu, làm nổi bật lên đôi mắt màu nâu chứa những khát khao sau nhất của Dũng. Dũng là một con người có khát vọng lớn, vì vậy cậu luôn cố gắng hết mình để có được thành công cho bản thân. Học hỏi không ngừng cho bản thân. Dũng hay gặp những khó khăn lớn trong thời kỳ trưởng thành, nhưng vì thế mà nó tạo nên con người kiên cường như ngày nay
Dũng chọn một bộ đồ tối màu, ở quán Bar thường xuyên xảy ra đánh nhau, mặc đồ tối sẽ khó nhìn thấy máu. Cậu biết làm việc ở những nơi như vậy không an toàn, khó lường trước được sự việc nhưng vì tiền, tiền là cuội nguồn của mọi vấn đề, nó cũng là thứ để giải quyết những vẫn đề đó. Vì thế nên cậu bất chấp mạo hiểm để kiếm tiền, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên Dũng mạo hiểm vì tiền. Đêm xuống rồi, bắt đầu công việc của tối nay thôi nào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top