Chương 1: Lưu Thương Yến 1
Translator: Kim Nguyên Bảo (https://www.wattpad.com/kimyuanbao)
___
Cung điện vàng son nối liền san sát, ánh nắng nhảy múa xuyên qua màn che tơ tằm nhà thuỷ tạ, chiếu lên sườn mặt ôn nhuận như ngọc của thanh niên.
Thanh niên mặc y phục sáng màu, hoa văn hình con hạc, ngồi sau bàn thấp. Da thịt trắng nõn như gốm sứ, dung mạo như tranh vẽ, hàng mi dày cong rũ xuống che phủ đôi mắt trong sáng, để lại bóng đen hình trăng non mờ nhạt trên má cùng cái mũi thanh tú. Tóc đen thẳng rũ từ cổ ngọc vai gầy, dài đến eo nhỏ được đai ngọc quấn quanh.
Hiên ngang như tùng, ưu nhã như hạc. Thanh nhã, rực rỡ loá mắt.
Bên ngoài nhà thuỷ tạ tiếng ồn không dứt, thanh niên lại dường như không hề nghe thấy, rũ mắt tập trung vào quyển sách trên tay.
"Điện hạ".
Mưu sĩ Công Tôn Dương cùng Phạm Chu cùng nhau bước vào nhà thuỷ tạ.
Công Tôn Dương cười nói: "Lưu Thương yến hôm nay các danh sĩ công khanh các quốc gia cùng thi thố tài năng, điện hạ không đi xem sao?"
Ngồi phía sau rèm chính là lấy chữ "Đức" nổi tiếng trong thiên hạ, mời chào vô số môn khách, Thái tử Giang Quốc – Giang Uẩn. Cũng là một trong "Tứ công tử Nam quốc".
Lần này đến Trần Quốc là vì nhận lời mời của Quốc chủ Trần Quốc, tham gia Lưu Thương yến mỗi năm tổ chức một lần.
Đây là sự kiện lớn của sáu nước Giang Nam, tham gia yến hội đều là danh sĩ, công khanh cùng con cháu quý tộc của sáu quốc gia. Mục đích chính là lấy danh nghĩa thi đấu tài nghệ để nối liền tình cảm các nước, nhằm hợp lực cùng nhau chống lại Tuỳ Quốc ở phương bắc đang càng ngày càng lớn mạnh.
Giang Uẩn từ trước tới nay không có hứng thú với việc gây sự chú ý, nhàn nhạt lắc đầu.
Công Tôn Dương cùng Phạm Chu thầm cảm thấy tiếc nuối.
"Tứ công tử Nam quốc" bao gồm Thế tử Vệ quốc – Vệ Quân lấy "Dung" nổi danh, Thế tử Lạc Quốc - Lạc Phượng Quân lấy "Nhạc" nổi danh, Trần công tử Trần Quốc – Trần Kỳ lấy "Văn" nổi danh, còn lại là Thái Tử Giang Quốc – Giang Uẩn lấy "Đức" nổi danh.
Sáu nước ở Giang Nam đều là nước phụ thuộc của Giang Quốc.
"Tứ công tử" được danh sĩ các quốc gia cùng đề cử ra, tuy là không xếp hạng thứ tự. Nhưng so với ba người lấy dung mạo, âm nhạc hay văn chương mà nổi bật, thì chữ "Đức" này của điện hạ lại có vẻ khá hư vô. Cứ giống như là ngoài phẩm đức thì không còn gì tốt đẹp nữa cả.
Là một mưu sĩ trung thành, Công Tôn Dương vô cùng bất bình thay cho điện hạ nhà mình.
Hắn biết trừ phẩm đức tốt đẹp được nhiều người biết đến, dung mạo, khí chất, tài năng về âm nhạc cùng văn chương của điện hạ không thua kém gì ba công tử còn lại.
Chỉ vì điện hạ khiêm tốn, không thích quá nổi bật, chưa từng thể hiện tài năng ở Lưu Thương yến, cho nên mới chỉ nhận được một chữ "Đức" không cao không thấp này.
Thậm chí có người không hiểu biết, nói sau lưng rằng vì danh sĩ chư quốc không thể làm Giang Quốc mất mặt, cho nên mới miễn cưỡng thêm vào cho đủ số. Tứ công tử nếu như luận về thực lực, chỉ có ba vị công tử dung, nhạc, văn.
Đặc biệt là nhạc công tử Lạc Phượng Quân và văn công tử Trần Kỳ. Nếu nói mỹ mạo là trời ban, có tính chất may mắn. Thì kỹ năng âm nhạc cùng với văn chương đều phải do nỗ lực của bản thân. Phải mất mười năm, thậm chí là mấy chục năm vất vả nghiên cứu, không thể chỉ dựa vào thứ hư vô như phẩm đức mà có được.
So sánh với nhau, đức công tử càng thêm giống góp vào cho đủ số!
"Quán quân hạng mục "Nhạc" là Thế tử Lạc Quốc Lạc Phượng Quân!"
Một tiếng thông báo vang lên, bên ngoài nhà thuỷ tạ vang lên tiếng hoan hô dậy đất.
Lưu Thương yến dựa theo quân tử lục nghệ(*), thi đấu sáu loại hạng mục. Lạc Phượng quân có thể lấy được hạng nhất của hạng mục âm nhạc, có thể nói không có gì ngoài dự đoán.
(*) Lục nghệ: Từ triều đại nhà Chu, án theo Chu lễ, các học sinh được yêu cầu phải nắm vững sáu môn nghệ thuật bao gồm: lễ (lễ nghĩa), nhạc (âm nhạc), xạ (bắn cung), ngự (cưỡi ngựa), thư (thư pháp) và số (Toán học). Những người đàn ông xuất sắc trong sáu nghệ thuật này được cho là đã đạt đến trạng thái hoàn hảo, gọi là một quân tử.
Chỉ là tính cách Lạc Phượng Quân thanh cao cao ngạo, lại là Thế tử Lạc Quốc, ngày thường quý tộc công khanh muốn nghe hắn đàn tấu một khúc còn khó hơn lên trời. Cho nên dù đã đoán được kết quả, các tân khách vẫn kích động chờ mong mười phần.
Công Tôn Dương nhỏ giọng lẩm bẩm với Phạm Chu: "Khúc "Khúc hát Ngô đồng" này ta cảm thấy điện hạ đàn hay hơn."
Trên đài ngọc, Lạc Phượng Quân mặc một bộ bạch y, ngạo nghễ mà đứng dậy, ánh mắt như vô tình nhìn quanh bốn phía. Ngoài kỹ năng đánh đàn, dung mạo của hắn cũng vô cùng xuất chúng. Chuyện mọi người thổi phồng, xu nịnh đã bình thường như chuyện ăn cơm uống nước, hắn cũng chẳng để tâm, thậm chí là lười chú ý tới ánh mắt của bọn họ. Ánh mắt hướng về phía nhà thuỷ tạ duy nhất có rèm che, cười nhạt hỏi: "Khúc đàn vừa rồi của Phượng Quân, không biết điện hạ cảm thấy thế nào?"
Giám khảo của Lưu Thương yến được chọn ra từ các danh sĩ của chư quốc, Giang Uẩn là Thái tử của mẫu quốc (Nước đứng đầu, được các quốc gia khác phụ thuộc vào), lại cùng thuộc Tứ công tử ngang hàng với Lạc Phượng Quân, theo lý mà nói là không thuộc những người cho lời bình. Lạc Phượng Quân lại tuỳ tiện hỏi như vậy, ánh mắt mọi người lập tức bị tập trung về phía nhà thuỷ tạ của Giang Uẩn.
Màn che tơ tằm che lại, mọi người từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một hình bóng mờ ảo.
Tính cách nóng nảy như Côn Tôn Dương lập tức nhíu mi. Điện hạ là Thải tử mẫu quốc, thân phận cao quý. Một công tử nước phụ thuộc nho nhỏ cũng dám mạo phạm điện hạ trước mặt mọi người như vậy, đúng là quá vô lễ.
Người thứ hai nhíu mi chính là Giang Uẩn.
Y đã cố gắng tránh để bản thân không bị cuốn vào những tranh đấu nhàm chán, không ngờ cuối cùng vẫn bị người ta ép buộc lôi vào.
Lạc Phượng Quân này nổi danh, rất có tiếng nói trong các quốc gia Giang Nam. Làm một vị trữ quân(*) có phẩm đức, y không thể làm lơ.
(*)Trữ quân: hiểu đơn giản là quân vương dự bị a.k.a thái tử
Công Tôn Dương đang định quát, bị Giang Uẩn giơ tay ra hiệu ngừng.
Giang Uẩn buông sách xuống, đáp lại ngắn gọn qua màn che: "Khúc đàn này của thế tử như là thần khúc, khiến cô(*) mở mang tầm mắt, chấn động tinh thần. Quả thực xứng đáng với hai chữ khôi thủ."
(*)Cô: Đây là cách tự xưng của thái tử.
Giang Uẩn tinh thông nhạc lý, vừa rồi Lạc Phượng Quân đàn tấu "Khúc hát ngô đồng" y cũng đã nghe từ đầu đến cuối. Từ góc độ chuyên nghiệp mà nói cách đàn tấu của Lạc Phượng Quân không có gì để bắt bẻ, thậm chí hơn xa một vài bậc thầy cầm kỹ luyện cầm nhiều năm.
Có thể được Thái tử mẫu quốc đánh giá như thế, tất nhiên không có chuyện gì tốt hơn.
Trên khán đài mọi người lại khen ngợi thổi phồng lần nữa, chúc mừng Lạc Phượng Quân, thậm chí có người còn đề nghị ghi chép lại sự việc này như một câu chuyện để mọi người ca tụng.
Không ngờ Lạc Phượng Quân lại không hề động đậy, vẫn nhìn chằm chằm vào màn che tơ tằm bên ngoài nhà thuỷ tạ, nói: "Từ lâu đã nghe nói điện hạ cũng tinh thông âm luật, còn là cao thủ, mười một tuổi đã dùng một khúc "Phượng Cầu Hoàng" làm chấn động Giang đô. Hôm nay nhân dịp yến hội, không biết điện hạ có bằng lòng hạ mình tỷ thí cùng Phượng Quân một phen?"
Lời nói vừa dứt, mọi người ồ lên.
Thứ nhất, Giang Uẩn là Thái tử mẫu quốc, Lạc Phượng Quân lại khiêu khích lần nữa, quả nhiên là dĩ hạ phạm thượng.
Thứ hai, từ trước đến nay Giang Uẩn hệt như người vô hình trong Lưu Thương yến. Bởi vì thân thể yếu ớt, thích yên tĩnh, lại "không có tài năng gì đặc biệt". Toàn bộ yến hội, vị điện hạ này đều chỉ yên lặng ngồi trong nhà thuỷ tạ gắn rèm che, không tham gia bất kỳ hoạt động tỷ thí nào, cũng rất ít khi lộ mặt.
Nghe nói rằng ngay cả môn khách dưới trướng người này, cũng không có bao nhiêu người đã từng nhìn thấy dung mạo thật sự của vị Thái tử này.
Vì vậy mà có không ít lời đồn đãi rằng y vì dung mạo xấu xí mới không dám để lộ ra gương mặt, chỉ có thể dựa vào phẩm đức, cùng thanh danh chiêu hiền đãi sĩ.
Việc y không chịu thể hiện tài nghệ ở Lưu Thương yến, phỏng đoán của mọi người đều không giống nhau.
Có người nói vị Thái tử này không thích ganh đua với đời, phong thái khiêm tốn, không thích cướp sự chú ý của các nước phụ thuộc. Cũng có người nói y năng lực bình thường, cơ bản là không có tài nghệ gì nổi bật, sợ thi đấu thua, bị nước phụ thuộc lấn áp, cho nên mới dứt khoát "giấu dốt", giữ mặt mũi cho mẫu quốc.
Nói đến việc mười một tuổi đàn một khúc "Phượng Cầu Hoàng" danh chấn thiên hạ, rất có thể là để xây dựng danh vọng, tìm người đàn thay! Người tạo ra khúc "Phượng Cầu Hoàng" là Đoạn Hầu của Tề quốc, là người được tôn thành kỳ tài âm nhạc trăm năm khó gặp. Khúc "Phượng Cầu Hoàng" vừa ra đời đã có vô số bậc thầy âm nhạc nghiên cứu cùng thử nghiệm. Nhưng đã qua rất nhiều năm cũng không ai có thể thể hiện ra hết tinh tuý của nó một cách hoàn mỹ. Người duy nhất có được vài phần chân truyền chính là con trai Đoạn hầu, công tử Tề quốc Tề Tử Kỳ. Một đứa trẻ mười một tuổi sao có thể đàn ra được khúc "Phượng Cầu Hoàng" có kỹ thuật cao như vậy.
Lạc Phượng Quân là một thiên tài âm nhạc, tài năng về âm nhạc ai ai cũng biết. Hiện tại khiêu khích tài nghệ bình thường như Giang Uẩn, không phải cố tình muốn làm y mất mặt sao?
Đại thần Lạc Quốc đi theo tham gia yến hội hoảng sợ, vội vàng khuyên can.
Nhưng mà ý định của Lạc Phương Quân đã quyết, không hề dao động, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía Giang Uẩn. Cuối cùng Công Tôn Dương không nhịn được giận dữ: "Lạc thế tử, ngươi có biết mình đang làm gì hay không?"
Lạc Phượng Quân ung dung thong thả đáp: "Tất nhiên biết, Phượng Quân ngưỡng mộ điện hạ đã lâu, từ lâu đã hy vọng có cơ hội có thể luận bàn với điện hạ. Phượng Quân tự biết mình thân phận thấp kém, không có tư cách khiêu chiến điện hạ. Tuy nhiên Lưu Thương yến là thịnh hội của các nước Giang Nam chúng ta, từ xưa đã có quy củ không phân chia địa vị cao thấp, chỉ luận tài nghệ. Điện hạ không chịu hạ mình, không lẽ là khinh thường Phượng Quân, cảm thấy Phượng Quân không đủ tư cách cùng đài với điện hạ? Cũng là nói, điện hạ cảm thấy những nước phụ thuộc như chúng ta, không có tư cách đứng cùng đài thi đấu với mẫu quốc?"
Tích cách trầm ổn như Phạm Chu cũng lộ ra thần sắc không vui.
Thầm nghĩ hay cho Lạc Phượng Quân nhanh mồm dẻo miệng, dám dùng danh nghĩa Lưu Thương yến mà khiêu khích điện hạ. Lưu Thương yến mặt ngoài là sáu nước tụ hội thi đấu tài năng, nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ ý nghĩa của nó là liên minh gắn kết các quốc gia. Điện hạ thân là Thái tử mẫu quốc, có trách nhiệm gắn kết các nước trong liên minh. Nếu cự tuyệt Lạc Phượng Quân trước mặt mọi người, thật có vẻ là xem thường các nước phụ thuộc, cực kỳ bất lợi cho việc gắn kết liên minh.
Mà trước mắt bên phía Tuỳ Quốc bên kia đã sẵn sàng ra trận, như hổ rình mồi.
Lời nói của Lạc Phượng Quân gợi lên băn khoăn trong lòng không ít các nước nhỏ, lại thêm một vài người thích xem người khác xấu mặt, đã tò mò về vị thái tử Giang Quốc này rất lâu. Muốn nhờ vào Lạc Phượng Quân xốc lên tấm khăn che mặt của vị Thái tử thần bí này, để xem rốt cuộc là xấu đến mức nào, lại thêm tài ít học nông, Đồng loạt sống chết mặc bay mà đứng nhìn, thậm chí còn âm thầm chờ mong.
Dù sao ra mặt cũng là Lạc Phượng Quân, cho dù thật sự sẽ đắc tội Giang Quốc, cũng sẽ không liên luỵ đến bọn họ.
Không khí hơi đóng băng, ngay cả Công Tôn Dương cùng Phạm Chu đều cảm thấy cực kì sứt đầu mẻ trán, phía sau rèm lại lần thứ hai vang lên thanh âm thanh thuý dễ nghe như tiếng ngọc rơi:
"Đều không phải như lời Lạc công tử nói."
"Là cô tài nghệ không tốt, ngũ âm không nhạy, không biết đàn tấu bất kỳ nhạc khúc nào."
"Cô nhận thua."
Công Tôn Dương cùng Phạm Chu đồng thời sắc mặt biến đổi.
Trước công chúng, lại là trước mặt nhiều người của nước phụ thuộc như vậy, điện hạ lại có thể trực tiếp nhận thua với công tử của tiểu quốc, còn thể thống gì!
Các quốc gia khác cảm xúc lẫn lộn không thôi.
Không ngờ được Thái tử Giang Quốc lại giống như lời đồn, năng lực bình thường, lục nghệ không tinh. Ngay cả lấy dung sắc nổi tiếng như công tử Vệ Quốc - Vệ Quân cũng có khả năng viết thư pháp cùng vẽ tranh rất không tồi.
Nói không chừng lời đồn dung mạo xấu xí cũng là sự thật!
___
Truyện được đăng tải duy nhất tại https://www.wattpad.com/kimyuanbao. Vui lòng không đăng tải lại ở nơi khác, xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top