Về nhà
Đã được 1 năm kể từ ngày cậu và anh chia tay nhau. Chia tay thôi, vì cậu và anh không li hôn. Ngày đó anh vội vã rời đi, đến cả giấy li hôn cũng quên kí. Chắc anh đã nóng lòng đến với người đàn ông đó lắm.
Jungkook từ trưởng phòng được thăng chức lên làm giám đốc của công ty, tiền tài, danh vọng cứ vậy mà đổ về. Đây là những gì cậu từng ước mà? Ước có thật nhiều tiền để lo cho vợ cậu một cuộc sống đầy đủ, dư giả và hạnh phúc. Tiền đây rồi, mà người thì ở đâu?
Xưa nay Jungkook vốn là người quy củ, đã đẹp trai ngời ngời còn tài giỏi. Biết cậu độc thân, bao nhiêu cô nàng chàng trai vẫn vây xung quanh như một lẽ thường tình. Mà Jungkook vẫn chung thuỷ, đeo lên tay chiếc nhẫn mà người kia đã tháo ra từ lâu, vẫn từ tốn lịch thiệp khẳng định "tôi có vợ rồi"
Cơn mưa tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, trời đã tối nhưng Jungkook vẫn lang thang ngoài đường. Cái không khí ẩm ướt lạnh lẽo này càng khiến cho tâm tình cậu trở nên tồi tệ. Lần thứ hai ngắm tuyết rơi thiếu bóng anh.
Taehyung a, Taehyung...
Em rất rất nhớ anh.
Jungkook lặng người.
Taehyung vẫn đẹp như ngày nào, như một thiên thần giáng trần, như nhân vật hoàn mĩ bước ra từ truyện tranh. Trông kìa, mái tóc nâu ngày nào đã được nhuộm thành màu xám khói tôn lên làn da trắng hồng của anh.
Một giọt pha lê trong suốt lăn dài trên má anh.
"Taehyungie?"
Anh quay đầu và khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, vội vàng đưa bàn tay thon gầy hất những giọt pha lê ấy ra khỏi mặt mình. Mỉm cười đáp "Anh đây"
Ly cà phê ấm quá.
Sưởi ấm được bàn tay buốt giá, nhưng liệu nó có sưởi ấm được con tim đã nguội lạnh đi từ bao giờ không?
"Em vẫn đeo nhẫn" Taehyung ngượng ngùng nói khi nhìn vào tay cậu
"Vâng"
"Anh xin lỗi"
"Sao anh lại xin lỗi?"
"Anh đã làm mất nó... rồi" Anh nghẹn ngào, cảm giác tội lỗi dâng trào, không hiểu sao tim vẫn đau tựa như có ai ra sức bóp nát.
"Em hiểu, không sao đâu" Jungkook cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mượt như tơ của anh
Taehyung nhìn Jungkook. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười dịu dàng chứa đầy yêu thương. Một lần nữa nước mắt lại lăn dài trên má.
"Đừng khóc, vợ yêu, kể em nghe đã chuyện gì xảy ra" Cậu nhướn lên hôn lên mí mắt anh, ôn nhu nói
"Jungkook à... Jungkook, Jungkook, anh xin lỗi, Jungkook à,..." Taehyung bật khóc như một đứa trẻ con, chạy đến bên cạnh ôm lấy cậu, siết chặt tới nỗi Jungkook có thể cảm thấy bản thân sắp ngạt thở.
"Taehyung à" ôm lấy anh "Vợ yêu, đến lúc về nhà rồi" hôn lên trán anh
"Hắn ta lừa dối anh, hắn ta đã có người khác rồi, hắn ta lấy hết mọi thứ của anh, hắn ta hắt hủi anh. Rời xa em, anh mới biết anh cần Jungkook và yêu Jungkook nhiều như thế nào. Anh rất nhớ em, làm ơn, tha thứ cho anh, xin em, hãy chấp nhận anh" Taehyung ở trong lòng người mình yêu thương, nức nở cầu xin.
"Ngoan, anh vẫn là vợ em, còn em vẫn là chồng anh, chúng ta vẫn là của nhau. Về nhà thôi, nhà của chúng ta."
"Ừm, về nhà thôi, về nhà, anh hứa, sẽ không để em một mình, sẽ bên em mãi mãi, sẽ không mắc phải sai lầm nào nữa"
Bên ngoài cửa sổ tuyết phủ trắng xoá, bên trong quán cà phê, có hai người con trai trao nhau nụ hôn nồng thắm, dây dưa mãi vẫn không muốn dứt ra..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top