Phần 1
Đội tuyển Mặc Quyết sau khi đoạt lấy giải quán quân liền quay trở về câu lạc bộ tại Trường Sa.
Lưu Xuyên thân là quản lý câu lạc bộ Long Ngâm, đối với đổi tuyển vừa lấy giải quán quân này đương nhiên vô cùng hoan nghênh, buổi tối, hắn liền đặt bàn tại một khách sạn sa hoa, mời các thành viên đội tuyển Mặc Quyết một bữa thịnh soạn, mọi người cảm xúc dâng trào, sau khi ăn cơm xong, Lưu Xuyên còn đề nghị đi xuống KTV gần đây.
Tần Mạch vốn không thích náo nhiệt, nhưng hôm nay, tâm tình hắn lại rất tốt, quyết định cùng mọi người đi KTV, hơn nữa hắn lại là đội trưởng, vắng mặt trong hoạt động chúc mừng này cũng không tốt. Vì thế, 8 đội viên của Mặc Quyết cùng dẫn đội Liễu Tương, Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn đặt 1 căn phòng lớn, kêu không ít trái cây và đồ ăn vặt chơi đến gần sáng.
Chu Thanh Việt không thích ca hát, mỗi khi náo nhiệt như vầy, hắn cũng chỉ ngồi ở trong một góc mỉm cười xem mọi người ầm ĩ.
Nhưng Tiêu Hàn lại không có ý định buông tha cho hắn, chủ động đem microphone đưa cho hắn nói: "Thanh Việt cũng hát một bài đi."
Các đồng đội xung quanh cũng ồn ào: "Đại thần Thanh Việt hát một bài !"
Hạ Bắc Quang cũng nói: "Sư phụ cũng hát một bài đi? Mọi người đều hát rồi, chỉ có người là chưa hát."
Chu Thanh Việt vội vàng xua xua tay nói: "Tôi không hát đâu, tôi hát thật sự không hay."
Tiêu Hàn mỉm cười nói: "Không sao đâu. Ở đây đều là người một nhà, hát khó nghe cũng không có ai nói cậu, vừa rồi Thẩm Hà chạy điều đều chạy tới trên chín tầng mây, mọi người cũng không ghét bỏ hắn."
Thẩm Hà nghe được lời này liền không vui, lập tức nhảy ra nói: "Hàn Thần, ngươi dùng thành ngữ thật tốt a! Cái gì kêu ta chạy điều chạy tới 'trên chín tầng mây' !"
Mọi người cười vang.
Chu Thanh Việt cũng bị bầu không khí náo nhiệt này, đành phải căng da đầu cầm lấy microphone, chọn một bài hát tương đối nhẹ nhàng, nói: "Tôi sẽ hát bài " Rất muốn Rất muốn" cho mọi người, "
Đây là một bài hát hắn học được qua một bộ phim truyền hình xem lúc nhỏ, có version cho nam, cũng có thể giáng âm.
Khúc nhạc dạo vang lên, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay, Chu Thanh Việt nhìn ca từ, nghiêm túc mà hát lên
"Rất muốn, rất muốn được ở bên em
Cùng em đếm những ngôi sao trên bầu trời
Gom góp những hạt mưa xuân
Rất muốn, rất muốn được ở bên em
Nghe em thầm kể những câu chuyện xưa cũ
Chăm chú đếm những tình ý trong đôi mắt em
Rất muốn, rất muốn, rất muốn, rất muốn....
Rất muốn, rất muốn được ở bên em..."
Hát xong bài hát, trong phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Tần Mạch mỉm cười nói: "Thanh Việt cậu khiêm tốn quá, hát thực sự không tồi"
Thẩm Hà cũng ở ồn ào: "Đúng vậy đúng vậy, giọng của đại thần
Thanh Việt thực nhu hòa, hát loại tình ca này, nghe thật thâm tình."
Hạ Bắc Quang nói: "Sư phụ đúng là thâm tàng bất lộ a!"
Lưu Hồng cười như không cười nói: "Cũng không biết, Thanh Việt là 'Rất muốn, rất muốn' cùng ai ở bên nhau đây?"
Chu Thanh Việt xấu hổ đến lỗ tai đều đỏ, chuyển đề tài nói: "Tôi chỉ tùy tiện hát thôi , Lưu Hồng cô cũng đừng chọc tôi nữa."
Đang nói, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, hai nam nhân một trước một sau đi đến.
Người đi phía trước cười nói: " Tôi còn tưởng là ai, thanh âm quen tai như vậy, quả nhiên là Thanh Việt nhà chúng tôi."
Chu Nhiên, cậu nhỏ của Thanh Việt, vậy mà cũng vừa lúc đến KTV này.
Mà đi theo sau hắn chính là Sở Ngạn, ánh mắt thâm thúy, trong mắt hàm chứa ý cười nhìn về phía Chu Thanh Việt.
Chu Thanh Việt nháy mắt đỏ mặt, thậm chí không dám nhìn vào mắt hắn.
Lưu Xuyên chủ động đứng lên chào hỏi: "Chu tổng, Sở thần, thật trùng hợp, hai người cũng ở chỗ này?"
Chu Nhiên cười nói: "Công ty mới vừa tổ chức họp thường niên xong, hôm nay đúng lúc cũng tụ tập ở KTV này. Tôi cùng Sở Ngạn vừa mới tới, nghe thấy tham âm cách vách có chút quen tai, hai người bọn tôi đứng ở bên ngoài nghe rõ ràng, chờ hát xong mới vào chào hỏi. Mọi người đang tổ chức ăn mừng đội tuyển Mặc Quyết à ?"
Lưu Xuyên gật đầu: "Đúng vậy."
Chu Nhiên vươn tay nói: "Chúc mừng a, chúc mừng mọi người, nghe nói mọi người đoạt chức quán quân, lợi hại lợi hại!"
Tần Mạch cùng Tiêu Hàn cũng khách khí đi qua bắt tay hắn.
Chu Nhiên liền nói: "Mọi người tiếp tục chơi đi, chúng ta liền không quấy rầy."
Hắn xoay người phải đi, kết quả Sở Ngạn lại đi đến trước mặt Chu Thanh Việt , thấp giọng hỏi nói: "Không có uống rượu chứ?"
Chu Thanh Việt lập tức lắc đầu: "Không có...."
Sở Ngạn nói: "Ừm, uống ít rượu một chút. Em tửu lượng kém như vậy, đừng uống say."
Chu Nhiên ở bên cạnh kéo hắn: "Được rồi đi thôi, Thanh Việt nhà tôi cũng không phải đứa nhỏ, còn để sư phụ cậu lo lắng à!"
Sở Ngạn hơi hơi mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Chu Thanh Việt, nói: "Tôi đi trước, mọi người tiếp tục chơi đi"
***
Hai người đi rồi, mọi người lại bắt đầu chỉ người hát lần hai, Chu Thanh Việt lại có chút không yên lòng.
Sư phụ cùng cậu nhỏ đều ở cách vách, làm cho hắn đứng ngồi không yên......
Thật ra vừa rồi lúc hát trong đầu hắn chỉ nghĩ đến Sở Ngạn, nhớ tới mấy năm nay cùng sư phụ ở bên nhau điểm điểm tích tích, tâm liền không hiểu sao mềm xuống, cho nên, Thẩm Hà nói hắn hát đặc biệt thâm tình cũng không sai, bởi vì trong lòng hắn, đã có một người, mỗi lần nghĩ đến người kia liền sẽ cảm thấy thâm tình.
Tình cảm này trải qua thời gian lắng đọng tựa hồ đã hòa máu của hắn rồi
Ban đầu, hắn cũng không xác định được hắn đối sư phụ là loại tình cảm, cho rằng đó chỉ đơn thuần là thích ỷ lại vào sư phụ.
Mãi đến khi tới Trường Sa gặp lại sư phụ mà mình đã mong mỏi ba năm nay, nghe sư phụ thổ lộ, hắn mới dần dần nhận ra, cái tên Sở Ngạn này không biết từ lúc nào đã sớm khắc sâu vào trong lòng hắn, làm hắn không dứt bỏ như thế nào được. Đồng ý cùng sư phụ ở bên nhau cũng là vì nguyên nhân này. Bất luận là quan hệ gì, hắn cũng không nghĩ tách khỏi Sở Ngạn.
Chu Thanh Việt mơ mơ hồ hồ nghĩ tâm sự, Tiêu Hàn phát hiện hắn thất thần, liền khẽ cười cười, đi tới hỏi: "Suy nghĩ về sư phụ cậu à?"
Chu Thanh Việt sửng sốt, lập tức đỏ mặt nói: "Không có."
Tiêu Hàn làm vẻ mặt "Tôi đã sớm biết cậu không cần gạt tôi ", biểu tình thẳng thắn, Chu Thanh Việt có chút xấu hổ dời đi tầm mắt, tìm cái lấy cớ đi toilet.
Không ngờ, hắn đi đến cuối hành lang, lại gặp phải Sở Ngạn ở ngã rẽ.
Sở Ngạn dựa vào vách tường hút thuốc, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, khói lượn lờ xung quanh, nam nhân gương mặt anh tuấn tựa hồ nhìn có chút hư ảo.
Chu Thanh Việt giật mình, nhịn không được nói: "Sao anh lại hút thuốc? Không phải nói là hạn chế hút rồi sao?"
Sở Ngạn cười như không cười nhìn hắn: "Đồ đệ trưởng thành rồi, bắt đầu quản sư phụ rồi?"
Chu Thanh Việt bên tai ửng đỏ: "Anh, anh nói bậy bạ gì đó không phải nói sẽ hút ít lại sao?"
Sở Ngạn trầm mặc một lát, nói: "Phòng bao ồn ào quá, nhịn không được ra đây làm một điếu. Tôi biết em không thích, tôi sẽ từ từ bỏ"
Vừa dứt lời liền lập tức dụi điếu thuốc, đem tàn thuốc ném vào thùng rác bên cạnh.
Chu Thanh Việt trong lòng ấm áp, ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Tôi cũng không phải bắt anh bỏ hẳn, chỉ là hút thuốc không tốt cho cơ thể, anh vốn dĩ liền có chút viêm họng mạn tính, tôi là lo lắng......"
Lời còn chưa nói xong đã bị Sở Ngạn kéo vào phòng bao bên cạnh.
Sở Ngạn vừa rồi dựa vào cửa, Chu Thanh Việt không để ý phòng bao phía sau hắn không ai, đột nhiên bị kéo vào phòng tối, Chu Thanh Việt nhất thời có chút ngốc.
Ngay sau đó, Sở Ngạn liền đem hắn ấn ở trên tường, không chút khách khí mà hôn xuống dưới.
"Ngô......"
Đột nhiên bị hôn không kịp chuẩn bị, Chu Thanh Việt lập tức duỗi tay muốn đẩy ra, lại bị hắn bắt được, hai tay bị gập lại ấn lên phía trên đỉnh đầu.
Bị đè ở trên vách tường với tư thế như vậy, Chu Thanh Việt căn bản là không có biện pháp phản kháng
Trong miệng còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt, kỳ quái chính là, mùi thuốc lá pha lẫn với hương vị nam tính thành thục của Sở Ngạn, lại không làm cậu phản cảm.
Lông mi Chu Thanh Việt run rẩy, đành phải nhận mệnh mà nhắm mắt để mặc cho hắn hôn.
Sở Ngạn nâng cằm đồ đệ lên, dùng đầu lưỡi mở khớp hàm, điên cuồng làm càn, ở trong miệng hắn liếm hôn qua một lần.
Chu Thanh Việt chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, đầu óc choáng váng, hai mắt hoa lên, trong miệng tất cả đều là hương vị của sư phụ
Hôn môi giằng co thật lâu, mãi đến khi Chu Thanh Việt cơ hồ không thở được Sở Ngạn mới buông hắn ra, dán lên môi hắn thấp giọng hỏi: "Vừa rồi lúc ca hát, trong lòng đang suy nghĩ đến ai?"
Trong phòng KTV tối, thanh âm trầm thấp của hắn tựa như mê hoặc, chậm rãi vang lên bên tai.
Chu Thanh Việt nghe được tiếng tim đập kịch liệt của chính mình .
Sở Ngạn thấy hắn không trả lời, liền ái muội liếm liếm môi hắn, hỏi tiếp: "Suy nghĩ đến ai, hử?"
Gương mặt Chu Thanh Việt nóng ran, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Nhớ, nhớ anh."
Sở Ngạn hai mắt nhíu lại, ôm lấy eo Chu Thanh Việt lại lần nữa điên cuồng hôn đi xuống.
Đôi mắt Chu Thanh Việt trừng lớn, dùng sức đẩy hắn ra: "Ngô...... Đừng...... Đừng như vậy...... Sư phụ...... Bên ngoài có người...... Ân......"
Sở Ngạn không để ý đến sự giãy giụa của hắn, mở khớp hàm hôn càng thêm sâu, liếm qua mỗi một nơi trong khoang miệng của đối phương.
Trong bóng tối không thể nhìn rõ ai với ai, nhưng hành lang thỉnh thoảng vẫn truyền đến tiếng bước chân làm Chu Thanh Việt có chút khẩn trương làm hắn cảm nhận nụ hôn của Sở Ngạn càng thêm rõ ràng, đầu lưỡi linh hoạt ở khoang miệng tùy ý qua lại, Chu Thanh Việt thậm chí có ảo giác là mình vừa bị người đàn ông này đút ăn xong .
Hai người điên cuồng hôn nhau, nhiệt độ trong phòng cứ không ngừng tăng lên.
Trong bóng tối, tiếng nước ái muội cùng tiếng hít thở dồn dập đều bị phóng đại đến rõ ràng ở bên tai, Chu Thanh Việt có chút chịu không nổi, sống lưng cứ như có từng luồng điện chạy qua, toàn thân hắn như nhũn ra, hai chân cơ hồ không đứng được, hoàn toàn mềm mại ngã vào trong lòng ngực của Sở Ngạn.
"Ngô...... Ân...... Ân......"
Người đàn ông này hôn rất xâm lược, cảm giác giống như là bão táp càn quét hết lý trí của Chu Thanh Việt.
Đại não trống rỗng, trong miệng chỉ còn lại hơi thở thuộc về Sở Ngạn.
......
Thật lâu sau, Sở Ngạn mới thoả mãn buông ra đồ đệ nhà mình ra, thanh âm phá lệ trầm thấp khàn khàn: "Nghĩ đến tôi à, đúng vậy, em chỉ có thể nghĩ đến tôi."
Chu Thanh Việt nhịn không được trừng hắn một cái.
Làm gì có sư phụ nào bá đạo không nói lý vậy chứ, không nói hai lời, liền đem người ta kéo vào phòng hôn......
Bất quá, trong bóng tối, Sở Ngạn cũng không nhìn thấy ánh mắt xem thường của đồ đệ nhà mình, tâm tình tốt đem tiểu đồ đệ ôm vào trong ngực.
Nhịp tim của Chu Thanh Việt còn chưa bình thường, cũng không nói được lời nào, chỉ có thể dựa vào ngực hắn thở phì phò từng ngụm từng ngụm.
Sở Ngạn vươn tay, thân mật xoa xoa mái tóc Chu Thanh Việt, thanh âm cũng trở nên ôn nhu: "Sau khi kết thúc buổi tụ hội, đội tuyển liền nghỉ, đúng không?"
Chu Thanh Việt gật gật đầu: "Ừ"
Sở Ngạn nói: "Vậy cùng tôi trở về đi, trong khoảng thời gian này vì chuẩn bị thi đấu, hơn một tháng nay em không để ý đến tôi."
Ngữ khí này sao lại nghe có chút ủy khuất nhỉ?
Chu Thanh Việt giải thích: "Tôi không phải không để ý tới anh, tôi thường xuyên phát WeChat cho anh......"
Sở Ngạn nhíu mày, đánh gãy lời hắn: "Chỉ có gửi tin tức thôi làm sao đủ? Không nhìn thấy em, em biết tôi có bao nhiêu khó chịu không? Nếu không phải tự chủ của tôi mạnh, tôi liền phóng tới đội tuyr63. Mặc Quyết tìm em rồi."
Chu Thanh Việt mặt hơi hơi đỏ lên, gục đầu xuống nói: "Thực xin lỗi, trong khoảng thời gian này phải tập trung huấn luyện, tôi cũng chỉ nghĩ phải thi đấu với trạng thái tốt nhất, cho nên mới không liên lạc với anh nhiều lắm. Bắt đầu từ ngày mai là được nghỉ, tôi hoàn toàn rảnh rỗi." Hắn cẩn thận suy nghĩ, sau đó nghĩ ra một biện pháp, "Nếu không, trong lúc nghỉ, mỗi ngày tôi đều nấu cơm cho anh coi như là bồi thường có được không?"
Sở Ngạn: "......"
Chu Thanh Việt thấy hắn không nói lời nào, liền tiếp theo nói: "Tài nấu ăn của tôi cũng không tệ lắm, làm được vài món ăn ngon. Anh muốn ăn cái gì? Sườn kho tàu? Cánh gà chiên Coca?"
Sở Ngạn cười cười, không trả lời vấn đề này, thấp giọng nói: "Chờ lát nữa sau khi buổi tụ hội kết thúc, em đừng về ký túc xá đội tuyển, tôi đưa em về nhà."
Chu Thanh Việt gật đầu: "Ân."
—— Thanh Việt à cậu thật là đơn thuần nha.
—— Sư phụ cậu không muốn ăn sườn, cánh gà gì đâu. Thứ sư phụ muốn ăn nhất là cậu ahhh
........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top