chap 1: đồng phục

Sương sớm động lại trên lá hoa nơi trang viên hồ điệp.Như mọi khi nơi đây vào mỗi sớm tinh sương luôn có bóng người con gái nhỏ nhắn khoát trên mình đồng phục diệt quỷ có áo bên ngoài màu trắng đang quét dọn sân trước của trang viên, tiếng lạt xạc của cây chổi dù khá khó chịu nhưng nơi đây đã quen với tiếng động thân thuộc ấy. Hôm nay là ngày đầu tháng, vào mỗi năm mọi người sẽ đặt lại đồng phục diệt quỷ của mình vì do đấu với quỷ nên bị hỏng và có 1 lý do nữa đối với luyến trụ và trùng trụ là do *nói nhỏ *"lên cân"

( xeng*tiếng kiếm * luyến: bé vừa nói gì vậy nè!
Shinobu : em thích độc hoa tử đằng ko? Hay là độc hoa anh đào?
Se:.....ặc tha em!!!!!!!!!)

Dù mọi hôm aoi đã dậy sớm rồi nhưng hôm nay cô dạy sớm hơn nữa vì người của chúa công sẽ đến đưa đồng phục nữ vào ngày hôm nay. Aoi hoàn thành xong công việc quét dọn của mình nên cô khá thảnh thơi, cô đi dạo 1 vòng trong trang viên để kiểm tra mọi thứ xung quanh. Bỗng đằng sau lưng cô nghe tiếng bước chân của ai đó, bây giờ là buổi sáng nhưng chưa ló dạng mặt trời quỷ vẫn có thể lộ diện. Ký ức xưa thoáng qua đầu cô trong vô ý, bước chân càng gần cô càng căng thẳng bỗng
- này aoi!
Aoi giật bắn người sau khi nghe thấy giọng nói thì thấy nhẹ nhõm hoà lẫn tức giận,cô nhẹ quay lại...

*CỐC*

- anh bị điên à mới sáng sớm mà còn chơi doạ người!!!!!- aoi tức giận la người con trai trước mặt, cậu ấy ko ai khác là ỉn.
- tôi phải nói cô mới đúng đấy làm gì dậy sớm r còn đánh người nữa!!

Cậu cx vì đau mà cáu với cô, aoi hừ lạnh 1 tiếng r quay đi để lại 1 mình cậu vừa tức và ngơ ngác.
Người của chúa công đã đến họ mang theo khá nhiều đồng phục mới vì 1 người đến 10 bộ cho 7 ngày thêm 3 bộ dự phòng, đáng ra chỉ có 6 hay 7 thôi nhưng vì họ là nữ nên được 3 bộ dư. Sau khi mang đồ vào trong hết aoi nhờ 3 đứa nhóc tiễn người còn mình xếp lại đống quần áo, lúc này kanao cũng ra phụ với cô nàng.
- để xem nào.... Đồng phục của chị shinobu, của luyến trụ, của kanao, 3 đứa bé và.... Khoan đã!
Aoi sau khi nói xong thì chợt nhận ra cái gì đó.
- đồng phục của mình đâu? - aoi loay hoay tìm
- aoi xem này, ở đây có 1 xấp đồng phục là váy và có tên cậu- kanao nói xong quay ra nhìn aoi. Nghe đến váy cô giật mình thắc mắc khoan váy là sao? Cô đã dặn kỹ là quần r cơ mà. Aoi ngạc nhiên và tức giận, cô không phải không thích váy nhưng cô không quen vì nó khá ngượng, thân hình cô không đẹp như kanao nên aoi thường mặc quần như shinobu mấy năm nay rồi.
- ko sao đâu có gì để tớ dặn họ đổi lại cho cậu nhưng có điều.... Từ giờ đến đấy chắc cũng hơn 1 ngày.
Kanao hơi ngập ngừng vì chiều nay có thể cô sẽ phải làm nhiệm vụ rồi.
- ừm nhớ nói họ nhé tớ đi đưa số còn lại cho mọi người đây còn về chiếc váy... Tớ đành mặc tạm vậy.
Aoi nói rồi đứng lên cầm theo 2,3 xấp đồ bước ra ngoài còn kanao cô phải kiếm 1 số đồ cho nhiệm vụ chiều nay, lúc aoi quay lưng đi trên môi kanao bỗng tạo ra 1 hình cung nhẹ.
Gần trưa nơi trang viên..
Bình thường đến giờ này cô sẽ mang đồng phục của mọi người ra giặt vì ai ai cũng phải đấu với quỷ đến dơ cả đồ còn ko là mồ hôi rất nhiều. Nghĩ đến chuyện mọi người ai cũng phải ra chiến đấu bảo vệ người dân dù gian nan đến đâu cũng gắng gượng, kanao cũng như cô nhưng cô ấy có thể vượt qua nỗi sợ mà chiến đấu ngay cả nezuko cũng vì anh trai mà ra sức...chỉ có cô dù khoát trên người bộ trang phục diệt quỷ nhưng ngay cả kiếm cũng ko có vừa thấy quỷ đã sợ..thật vô dụng... Cô cố gắng làm việc để đỡ phải suy nghĩ cũng như ko đỡ thấy mình vô dụng. Nghĩ đến đây, aoi khẽ cười 1 cách khổ sở thì bỗng dưng..

*ÀO*

....bộ đồng phục diệt quỷ là quần cuối cùng của cô đã bị dính bẩn bởi chất bùn mà inosuke vừa nghịch và đống quần áo cũng bị dơ theo. Ino cảm thấy có mùi nguy hiểm và.. Cái kết...
- AAAAAAAAA!!!!!
Tiếng la thất thanh trong tuyệt vọng....

Sau đó...
Hết đồ buộc lòng cô phải mặc chiếc váy đồng phục mới, chiếc váy ngắn hơn cô tưởng nó ngắn trên đầu gối cô gần 1 gan tay. Đây là lần đầu cô mặc lại váy sau bao nhiêu năm trời, cảm giác khá thoáng nhưng lại khá ngượng aoi tính sẽ không ra ngoài nữa vì cô cũng xong việc rồi nên cô định ở trong phòng đến ngày mai.
Gần chiều dù rất muốn ở trong phòng nhưng cô đành phải ra ngoài để chăm sóc các thợ săn quỷ khác. Haz!! Đánh liều 1 phen chắc h mọi người đã ra ngoài rồi nên cô nhón chân bước ra ngoài. Gần hoàn thành việc thì xui xẻo gặp phải tên heo rừng đấy, cô cá chắc khi hắn thấy cô mặc váy như này sẽ cười phá lên chọc cô mất, aoi cố né đi người con trai ấy nhưng cô ko biết rằng điều đó khiến cậu tức giận và khó chịu đến mức nào. Cứ hễ gặp đến đâu aoi né đến đấy, ít ra trước kia aoi cũng là người tập luyện cho inu nên tốc độ chạy của cô tạm ổn đủ để 2 người ko chạm mặt nhưng ngặc nổi "oan gia khó tránh " đi đâu cũng gặp Haz "khó quá đi" aoi than thầm. Chiều hôm ấy shinobu đến gặp aoi thì trùng trụ khá ngạc nhiên với hình ảnh cô em bây giờ, tóc vẫn 2 bên như trước chỉ có điều đôi má hơi đỏ và... Cô ấy mặc váy. Máu cà khịa nổi lên
- Ay do!! Hèn gì hôm nay chẳng có con quỷ nào xuất hiện à nha!
( ám chỉ là chuyện lạ trên đời)
Aoi biết rõ ý của người chị ấy nhưng cũng đành cười khổ.
- cô chủ, người qua đây có việc gì à?- tay cô vừa rót trà vừa hỏi
- có người tìm chị và nói rằng em đang né tránh anh ta và giận anh ta.
- Inosuke? Khụ... Khụ.. Khụ. - aoi đang uống trà bỗng nghĩ đến tên cậu liền thi ho sặc sụa.
- giữa 2 em xảy ra gì sao?
shinobu thản nhiên hỏi
Aoi vẫn im lặng quay qua quay lại như tìm kiếm gì đó.
- cậu ta đi rồi, nhiệm vụ sắp kết thúc
-....
- em cũng nên giải quyết nó nhanh đi vì chị ko cần 1 cái đuôi là 1 con heo rừng.
shinobu đứng lên quay ra ngoài với vẻ mặt hết sức "tươi " khi nhớ đến thời gian bị cậu quấy rầy để hỏi về aoi.

*cạch *

Tiếng cửa đống lại để trong phòng bóng dáng người con gái đang khó sử và ngượng ngùng.
- tốt nhất là tối nay mình sẽ giải quyết - vì tối nay kanao mới có thể nói người của chúa công đổi lại đồ cho aoi, lẽ ra cô đi cũng được nhưng tháng này quỷ rất nhiều nên tốt nhất vẫn là ở yên.
Đang định kiếm thứ gì đó để làm trong lúc họ vẫn còn làm nhiệm vụ thì có tiếng quạ thông báo họ đã về và bị thương, cô chạy ra đỡ họ mà quên luôn mình mặc váy, tan và zen đang đỡ cậu bạn của mình 1 cách khó khăn. Aoi chạy ra đỡ lấy cậu ấy rồi la lớn để mọi người bên trong ra giúp 2 người còn lại, bỗng cô thấy có gì đó sai sai... SAO MỌI NGƯỜI NHÌN CÔ DỮ VẬY?
- không có thời gian cho việc chán nhách ấy đâu, nếu muốn chọc tôi thì mau hồi phục đi đã.
Aoi chán ghét lên tiếng, mọi người đang đơ cx nhớ nhiệm vụ của mình vào bây giờ. Sau 2 tiếng cô đã xắp xếp ổn thoả thì cô đang chăm sóc cậu heo rừng, khi đã xong cô bước ra ngoài hiên ngồi nghĩ vì loay hoay 2 tiếng đồng hồ cũng gần như mệt lả
- mình cũng nên nghỉ mệt chút nhỉ. - nói xong cô nhẹ khép mi chìm vào giấc ngủ..
Về phần Inosuke, khi cậu tỉnh dậy và đi kiếm aoi như thường lệ lúc ra ngoài hiên thì thấy 1 cảnh tượng 3 cậu con trai cấp dưới ở sát quỷ đoàn đang bu quanh aoi làm gì đó bỗng có 1 cảm giác khó chịu nổi lên, ino quát bọn họ
- này này!! 3 người các ngươi muốn làm gì đó! - inosuke nhăn mặt hỏi
- chúng em thấy chị ấy ngủ ngoài đây nên định lấy áo khoát cho chị ấy- 1 trong 3 bọn họ giải thích dứt khoác nhưng cũng ko thể che dấu nổi sợ.
- dù gì aoi cũng là người cấp trên của các ngươi ít nhiều gì cũng lớn hơn các ngươi nếu dám động tay động chân thì đừng trách ta!
Inosuke tức giận trừng mắt.
Tiếng ồn làm aoi dụi mắt thức giấc, trong vô thức đứng lên hỏi bọn họ
- có chuyện gì.... S...
Chưa nói hết câu bỗng có cánh tay kéo cô về phía trước 1 giây sau đó cô đã ở trong lòng Inosuke.
- cậu...cậu.... Thả tôi ra.!!!
Cô ráng đẩy cậu nhưng bất thành.
- các ngươi từ giờ đến sau này ko có việc thì đừng tìm cô ấy còn nếu ko ta chém các ngươi ra trăm mảnh.
- vâng!!! Các cậu ấy đồng thanh nói r chạy đi mất.
Aoi vẫn cố gắng đẩy cậu ra nhưng lần này lại thành công. Aoi ko chạy nữa mà đứng im, được 1 lúc cô bắt gặp ánh mắt thẫn thờ đang nhìn mình. Hôm nay cô có vẻ khác hơn mọi ngày mái tóc vẫn vậy nhưng đồng phục thì là váy trông cô rất đáng yêu và hiền hơn rất nhiều.
- cô đã làm gì với bộ đồ của mình vậy? nó giúp cô giống con gái hơn đấy!- ỉn ngu ngơ hỏi
- tôi.... Họ làm sai đồng phục..- cô đỏ hết cả mặt lắp bắp trả lời quên luôn cả việc phản bác khi bị chọc tức.
- trông nó thật kỳ lạ- ỉn vừa nói vừa nghịch váy cô, cô biết chắc là cậu sẽ nói vậy nhưng lòng có chút buồn định quay đi thì cậu níu lại tay cô lại.
- này..nhưng... nó... Rất đẹp và hợp với cô..- nói xong Inosuke đội mặt nạ vào và phóng đi mất để 1 mình aoi ngẩn ngơ. Trong miệng Inosuke lẩm bẩm
- chết tiệt...dễ thương quá..!
Tối Hôm ấy...
Kanao sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì qua phòng bếp nơi aoi đang làm việc.
- xin lỗi aoi nhưng ngày mai tớ sẽ đổi đồng phục cho cậu.
-....
- xin lỗi mà đừng giận tớ- do aoi im lặng nên kanao có chút sợ nên bước lại gần cô, nhưng aoi quay ra ngại ngùng nhìn về hướng khác.
- ùm... Nó.. Nó cũng ko quá tệ... Cậu ko cần đổi gấp đâu...
Kanao ngạc nhiên nhưng r lấy lại trạng thái ban đầu, gật đầu r bước ra ngoài
- mùa xuân đến rồi...
———————————————
( còn 1 đoạn ngắn ở chap sau)
Xin lỗi mọi người nó nhạt quá ha. Xin lỗi nha!! Mn cho mình vote để có thêm động lực nha arigato!!! Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top