Chap 2: Dưới Bóng Mây Đêm
Sesshomaru đến ngôi làng khi nắng chiều đã tắt, màn đêm đang dần nắm lấy quyền ngự trị trên bầu trời kia gần nửa tháng sau khi ngỏ lời với nàng. Kể từ ngày hôm đó, hắn hầu như không gặp nàng. Có vẻ hơi kỳ quặc khi đối xử với nàng, người có thể xem là hôn thê của hắn, nhưng hắn có vài việc cần làm nếu muốn đưa theo. Muốn mọi thứ hoàn hảo và nhanh chóng, thì hắn phải đích thân đốc thúc. Vậy nên hắn chỉ có thể sai Jaken lão ta làm người đi đi về giữa hai nơi để thông báo cho nàng.
Hắn đến hôm nay vì muốn gặp bà ta để thông báo về đính ước giữa họ. Ừ thì hắn đã quên khuấy mất việc bà lão đó là người giám hộ của nàng. Nàng hẳn đã thông báo với bà pháp sư, nhưng, ừ, hắn là người từng mạnh miệng nói rằng sẽ để nàng vĩnh viễn lại đây, cũng là người ngỏ lời muốn nàng đi cùng nên hắn phải tự mình đến đây thông báo mới hợp tình hợp lý.
Hắn bước vào ngôi nhà của bà lão pháp sư, và bà đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào, như thể đoán được hắn sẽ đến. Bà lão pháp sư đưa mắt nhìn hắn rồi lên tiếng: "Ta đã bảo con bé tránh đi một lát. Ngươi ngồi xuống đi, Sesshomaru."
Hắn tất nhiên sẽ không muốn làm theo lời bà, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết kia thì có lẽ đây sẽ là một cuộc nói chuyện dài và hắn sẽ không thể đứng nghe. Hắn ngồi xuống, cảm xúc của hắn vẫn không biểu hiện ra gương mặt. Hai người ngồi cách nhau một bếp lửa. Đây không phải lần đầu tiên mà họ nói chuyện thế này. Lần đầu tiên, tất nhiên là về tương lai của Rin.
Lần đó, người đề nghị gặp mặt là bà, nhưng người mở lời trước là hắn. Hắn là người muốn bà giữ Rin ở lại làng. Thời điểm đó, hắn, dù sao cũng chỉ xem nàng như là bạn đồng hành, nhưng dù là vậy thì hắn không muốn nàng gặp nguy hiểm. Hơn nữa, hắn từng nghe nói về sự trưởng thành của một con người. Nó khác biệt hoàn toàn với yêu quái. Và hắn cần một người đủ hiểu biết để chăm sóc nàng, để nàng trưởng thành một cách an toàn nhất có thể. Do đó mà đã đưa nàng đến chỗ bà Kaede. Bà Kaede cũng đã có ý định tương tự nên mới mời hắn đến.
Lần gặp mặt này thì khác. Người chủ động tìm đến là hắn. Hắn muốn nói về chuyện của Rin, về tương lai sau này một cách nghiêm túc. Còn người mở lời trước, lại là bà.
"Rin đã nói với ta về việc của hai người. Dù là một người giám hộ, nhưng con bé cũng có quyền được lựa chọn, và ta tôn trọng điều đó." Kaede nói "Có điều, ta vẫn cần có vài lời phải nói với ngươi/"
Dừng lại một chút quan sát, rồi bà nói tiếp: "Ta có nghe về gia tộc của ngươi. Và ngươi ắt hẳn cũng biết ta nghĩ gì. Ta chỉ muốn biết một điều, liệu con bé có được đảm bảo an toàn khi ở đó hay là không? Bởi vì một trong những lý do chúng ta thỏa thuận rằng Rin ở lại làng cũng là vì an toàn của con bé. Ta không muốn chúng ta tốn công vạch ra thỏa thuận nhằm bảo đảm con bé an toàn để rồi Rin một lần nữa bị đe dọa đến tính mạng. Thỏa thuận này, cũng như công sức của nhiều năm qua sẽ xem như vô ích."
Hắn im lặng. Quả thực đó cũng là điều hắn nghĩ đến. Hắn đã từng một lần để nàng lại làng, vì an nguy của nàng. Nếu bây giờ đem nàng đi và nàng lại gặp nguy hiểm, thì tất cả lỗi lầm sẽ là của hắn. Mọi công sức từ trước đến giờ sẽ như công cốc. Nhưng, hắn tin là bản thân sẽ đảm bảo cho nàng an toàn. Hắn tin vào sức mạnh của mình, và khả năng của chính mình.
"Ta có thể đảm bảo." Hắn đáp gọn.
Bà lão pháp sư im lặng một lúc lâu. Bà xem nàng là một đứa cháu gái đáng yêu, một đứa trẻ ngoan ngoãn, và thật sự luôn mong điều tốt nhất cho nàng. Bà biết đối với nàng, Sesshomaru là người rất quan trọng và nàng thật sự hạnh phúc hơn bao giờ hết khi ở cạnh hắn. Nhưng bà biết nàng sẽ gặp nguy hiểm.
Điều đó không chỉ đúng trong quá khứ, hiện tại mà còn cả tương lai. Naraku đã từng dùng nàng như một con cờ để kiểm soát hắn, hiện tại thì gia tộc Khuyển - gia tộc với hệ tư tưởng cực đoan mà bà đã được Inuyasha và Myouga nhắc đến, thì xem nàng là cái gai trong mắt. Sesshomaru nếu bàn về năng lực, sức mạnh và yêu lực của hắn quả thực gần như là tuyệt đối, chẳng có gì bàn cãi, nhưng bà vẫn không thể không lo lắng. Không ai rõ tương lai thế nào, nhưng chắc chắn là nó không hề giống như là mơ....
"Trong thỏa thuận của chúng ta không hề có ràng buộc con bé không được lựa chọn theo ngươi khi trưởng thành." Bà chậm rãi nói tiếp "Và con bé cũng chỉ hạnh phúc khi ở cạnh đúng người. Và ngươi là kẻ đó. Ngươi biết đó, con bé giống như người nhà của ta. Với bà già này, con bé hạnh phúc là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, ngươi phải cho con bé thỉnh thoảng quay lại đây, và nói cho ta tình hình của con bé. Đó là điều duy nhất ta hy vọng ngươi sẽ đáp ứng."
Hắn gật đầu. Dù sao nàng chắc chắn cũng muốn thỉnh thoảng ghé thăm nơi này thôi mà. Chẳng có gì quá đáng với cái yêu cầu này cả.
Bất chợt hắn ngửi được mùi hương, và hai luồng yêu khí có thể nói là rất quen thuộc, không quá xa lạ với hắn. Khá kín đáo, nhưng cũng chỉ có thể che đậy với pháp sư của ngôi làng, tiểu hồ yêu và Inuyasha, chứ không thể che đậy với hắn. Chủ nhân của sắp đến đây trong khoảng vài phút nữa. Điều gì đã mang họ đến đây? Hắn thầm nghĩ với biểu cảm không mấy vui vẻ.
~o~
"Vậy là anh ấy đã thật sự cầu hôn em hả Rin?"
"Vâng." nàng đáp lời Kagome. Hiện tại thì họ đang tụ tập ở nhà của Sango. Có vợ chồng Inuyasha, và cả Shippo, lẫn Kohaku - người vừa trở về sau chuyến đi dài.
"Anh ta sẽ đưa em đi đâu thế, Rin-chan?" Sango hỏi, khi đưa cho nàng bát súp. Rin nói: "Có lẽ em và ngài ấy trước tiên sẽ đến chỗ mẹ của ngài ấy, ý em là Đại phu nhân."
"Bà ấy là người thế nào nhỉ?" Kagome tò mò. Cũng như Inuyasha và những người ở đây - ngoại trừ Kohaku và nàng, Kagome chưa từng gặp mẹ của hắn.
"Ờm," Kohaku nói, lục lọi lại trí nhớ của chính anh "theo em nhớ thì Đại phu nhân rất quyền uy. Cả người bà ấy toát lên vẻ sắc sảo và cao quý, khí chất có thể khiến người ta phải cúi đầu. Bà ấy cũng là một người điềm tĩnh."
"Thiếu gia ngài ấy giống Phu nhân, hơn là Ngài Khuyển đại tướng. Mọi người có thể hình dung về bà ấy dựa theo dáng vẻ của ngài ấy được đó." Rin nói. Mặc dù chỉ từng nhìn thấy người cha vĩ đại mà hắn tôn kính trong ánh sáng mờ ảo tại cái thời điểm mà Tùng Vân Nha bị phong ấn, nàng vẫn có thể dễ dàng nhận thấy rằng hắn giống mẹ của mình nhiều hơn. Từ vầng trăng màu tím biếc, màu sắc của vết bớt trên má, một số đường nét trên gương mặt cho đến tính cách thì hắn và Đại phu nhân gần như chẳng khác nhau là mấy.
Inuyasha gật gù: "Anh cũng đại khái đoán ra dáng vẻ đó....."
Chợt Inuyasha đưa tay đập vào ngay gần cổ của hắn ta. Myouga rơi ra khỏi đó, xẹp lép. Inuyasha nhìn lão yêu quái, không thương xót chút nào. Dĩ nhiên là vì hành vi của lão khiến y khó chịu. Thử tưởng tượng bị hút máu mà xem. Ai mà không khó chịu. Myouga nói: "Máu của Inuyasha-sama vẫn ngon như mọi khi."
"Ông tới đây làm gì hả Myouga?" Inuyasha hỏi, mà trong đầu cũng ngầm hiểu được lý do.
"Thiếu gia, tất nhiên là vì chuyện mấy ngày nay. Hội đồng muốn Sesshomaru-sama trình diện. Và họ muốn gặp thiếu gia." Myouga nói.
"Tại sao lại là ta?" Inuyasha gãi đầu với gương mặt biểu lộ sự khó chịu. Gặp gỡ những kẻ như vậy thật sự rất phiền phức. Trước khi Myouga nói thêm được gì thì tiếng của lão yêu quái già Jaken đã vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ. Lão yêu quái đến để thông báo cho Rin về việc tối nay sẽ đi. Vì để nàng ở lại làng khiến hắn không yên tâm. Khuyển tộc sẽ không im lặng lâu như vậy. Có hơi gấp gáp, nhưng lão nói rằng nàng không cần phải lo, vì hắn sẽ thay nàng chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi này.
Nơi mà họ sẽ đến là một dinh thự của hắn trong lãnh địa tộc Khuyển yêu, khác với dự tính ban đầu là sẽ tới dinh thự mới được xây ở một vị trí ngoài lãnh thổ tộc Khuyển. Khu đất đó thuộc sở hữu của hắn. Ờm dĩ nhiên là vì nó vẫn còn thiếu quá nhiều thứ, dù hắn đã cho xây dựng khá lâu từ trước khi ngỏ lời với nàng. Hắn đã chuẩn bị, ngay cả khi không biết nàng có đồng ý hay không. Nghĩ đến đây nàng thật sự cảm thấy vui, vì hắn đã luôn yêu nàng.
"Mọi thứ sẽ phù hợp với ngươi, Rin à." Lão nói. Và rồi đưa cho nàng một cái bọc. Bên trong dĩ nhiên là một bộ kimono tinh tế được đo may hết sức kỳ công. Lão nói rằng hắn muốn nàng mặc nó. Hắn muốn nàng trông thật xinh đẹp và tôn quý, để lũ người hầu phải tôn trọng nàng, như cách tôn trọng hắn. Hắn cũng muốn khẳng định với chúng, nàng là vị hôn thê do hắn chọn, là người duy nhất đính ước với hắn, không phải chỉ là những ràng buộc và hứa bằng miệng như cách mà lũ yêu quái kia đe dọa hắn.
Nàng dĩ nhiên là nghe theo hắn mà thay đồ rồi, vì hắn sẽ không đưa ra yêu cầu với nàng nếu không nghĩ tới lợi ích của nàng.. Và như vậy là, ngoại trừ Kagome và Sango giúp nàng chỉnh trang cho phù hợp thì còn lại đều đi ra ngoài.
Bên ngoài gió đêm thổi mát dịu. Ngoài việc ngắm cảnh chờ đợi thì Inuyasha, Miroku, Kohaku, Shippo và Jaken cùng với Myouga đã có một cuộc tán gẫu nho nhỏ. Tất nhiên là về chuyện của Sesshomaru và Rin. Mặc dù rõ ràng là khi ở cạnh nàng, họ nhận thấy rằng hắn thay đổi rất nhiều, nhưng nó vẫn là cái gì đó rất bất ngờ, rất ngạc nhiên, khi hắn thông báo điều này.
Từ trước đến nay cái nhìn của hắn về loài người rất gay gắt. Sâu thẳm bên trong hắn là sự khinh bỉ và ghê tởm những sinh vật yếu đuối, đặc biệt là loài người. Nó thật sự ăn sâu vào tận xương tủy, tận trong tiềm thức. Hắn cũng không thể ngày một ngày hai mà thay đổi. Vậy mà bây giờ thì hắn yêu nàng. Không ai có thể tin rằng, một kẻ tàn nhẫn và căm ghét loài người có thể dành trọn tình yêu cho một người con gái, một con người, có thể nói, là đại diện cho sự yếu ớt và nhỏ bé như nàng.
"Hội đồng và những trưởng lão rất tức giận. Họ đã gửi thư cho ngài ấy nhưng không nhận được hồi âm...."
"Với tính cách của hắn, chắc là phớt lờ chuyện đó rồi." Inuyasha nói. Mặc dù y và Sesshomaru không mấy thân thiết, nhưng tiếp xúc nhiều lần thì cũng đủ để biết với những gì hắn ghét thì hắn sẽ làm gì. Hoặc là phớt lờ, hoặc là làm cho thứ đáng ghét đó biến đi đâu khuất mắt.
Lần này cũng không phải ngoại lệ của hắn. Hắn không thể khiến Hội đồng đó biến đi, vì nó là điều không tưởng, vậy nên hắn chắc chắn sẽ phớt lờ chuyện này.
"Nhân tiện, vị Phu nhân mẹ của Sesshomaru sẽ làm gì?" Miroku hỏi. Inuyasha nhún vai, tỏ ý chằng biết, vì y đã tiếp xúc với Phu nhân lần nào đâu chứ. Thậm chí còn hiếm khi nghe bất cứ tin gì về bà. Jaken và Myouga cũng lắc đầu không biết. Dù sao, với họ, người mẹ của Sesshomaru, người vợ cả của Khuyển đại tướng, là một người không thể đoán trước được hành động, hay là nắm bắt được suy nghĩ của họ.
"Phía Phu nhân hoàn toàn không có chút động tĩnh gì...." Myouga nói "Có lẽ Phu nhân không ý kiến, hoặc đơn giản là người không quan tâm chuyện...."
"Khoan đã." Inuyasha chợt ngắt lời. Y cảm nhận được một luồng yêu khí đang hướng về đây. Tuyệt đối không hề tầm thường. Cách đây vài giây y thậm chí còn không cảm nhận được sự tồn tại của chủ nhân mang yêu khí này. Được che giấu hết sức khéo léo.
Cơn lốc yêu khí hiện rõ trên không trung. Inuyasha đưa tay đặt lên Thiết Toái Nha. Dù không có sát khí, nhưng không có nghĩa sự hiện diện của kẻ này mang đến thứ gì đó tốt lành. Con lốc yêu khí tan dần, và một nữ yêu xinh đẹp đáp xuống trước mặt hắn ta. Đôi mắt, màu tóc, túm lông, cả khí chất cùng luồng yêu khí tỏa ra từ nàng ta đủ để biết một điều. Nàng ta xuất thân từ tộc Khuyển, và thuộc dòng dõi thống trị chứ không phải lũ yêu Khuyển cấp thấp. Mùi hương từ nàng ta được che giấu khéo léo, nhưng không khó để y nhận ra nó là sự pha trộn, tồn tại của một mùi hương quen thuộc phảng phất cùng mùi hương của nàng ta.
"Vậy ra anh là Inuyasha?" Nàng ta nói, giọng nói nhẹ như không, hoàn toàn không có sát ý hay bất cứ sự khinh miệt. Vẻ mặt có chút kiêu kỳ, điệu bộ khá giống người anh trai không cùng mẹ của hắn ta. Inuyasha vẫn giữ thái độ đề phòng. Một người từ Khuyển tộc không có bất cứ lý do gì để đến đây cả. Nếu chỉ để gặp hắn thì chẳng phải quá kỳ lạ sao, khứu giác vượt trội sẽ không để họ lạc đường đến một nơi cách đó chưa đến năm thửa ruộng.
"Ngươi đến tìm Rin, hay là Sesshomaru?"
"Cả hai." Nàng ta đáp, và quay về vị trí vốn là chỗ của Myouga "Myouga, ta nghĩ ông cần có một lời giải thích thay vì trốn khi vừa thấy mặt ta. Hay ông muốn ta gọi bà Shouga đến?"
"Fuyumi-sama," Myouga nói "tôi không có ý định trốn tránh.... Tiểu thư ở đây thì phu nhân..."
"Mẹ ta không có ở đây, nhưng đang nói chuyện với Sesshomaru như cách thông thường mà bà làm." Fuyumi nói. Như chợt nhớ ra mình vẫn chưa giới thiệu, nàng ta quay sang phía những người kia "Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ. Xin tự giới thiệu, ta là Fuyumi, là con gái của Khuyển đại tướng và Đại phu nhân. Sesshomaru là anh trai ta."
Inuyasha nhìn nàng ta với ánh mắt trân trối. Phải nói rằng y chưa nghe bất cứ ai quen biết với Phụ thân đề cập đến nàng. Thậm chí lão Myouga cũng chưa từng nhắc về nàng ta như cách lão nhắc đến người anh trai của y một cách thường xuyên. Có một sự thật rằng, chỉ có những người thuộc tộc Khuyển, và thân cận với phu nhân mới được phép biết đến nàng.
"Người thật sự là em gái của Sesshomaru-sama?" Jaken hỏi. Thú thật, dù là thuộc hạ thân tín của Sesshomaru thì tới giờ chuyện gia đình hắn lão hoàn toàn mù tịt. Một ví dụ dễ hiểu như hồi mới gặp Đại phu nhân thì lão có lỡ lời bất kính với bà vì không biết bà là mẹ của hắn. Hắn không thường tiết lộ việc gia đình, cũng như ngay cả khi đã theo hắn gần sáu trăm năm lão cũng có rất nhiều điều không biết về hắn.
Fuyumi chẳng đáp lại lời của Jaken, mà trực tiếp quay sang phía Inuyasha, nói với giọng rất bình tĩnh: "Mẫu Thân ta muốn gặp anh, cả Sesshomaru-niisan. Một vấn đề liên quan đến Phụ Thân đáng kính của chúng ta."
Inuyasha định mở miệng nói thêm gì đó thì tiếng Kagome gọi mọi người đã vang lên. Có vẻ như Rin đã thay xong quần áo.
"Ta có thể uống một tách trà và thong thả nói chuyện cùng các người trước khi trò chuyện cùng mẹ ta, được chưa?" Fuyumi nói, vén bức rèm cỏ đi vào trong, và hẳn nhiên đón chờ nàng ta là gương mặt ngỡ ngàng của ba người bên trong.
~o~
"Điều gì khiến Mẫu thân phái Tamaki đến đây?" Hắn nói. Người mẹ của hắn, vẫn như mọi khi, sử dụng chiếc Thủy Kính để 'trò chuyện thân mật' với hắn như mọi lần. Tuy Tamaki chỉ là một bán yêu có xuất thân từ một nhánh tộc Khuyển không mấy danh giá, nàng ta rất được Mẫu thân hắn tín nhiệm và giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Thật ngạc nhiên khi nàng ta chỉ đến đây để truyền tin.
"Thật chẳng dễ thương chút nào. Ta đã có lòng lo lắng cho đứa con trai đang gặp rắc rối với Hội đồng vậy mà..." Bà nói, chẳng có gì giống như bà đang nghiêm túc hay là lo lắng cho hắn. Bông đùa.
"Hội đồng đã thuyết phục Mẫu thân?" Hắn nói.
"Nếu vậy thì ta chẳng cần thiết phải nói với ngươi bằng cách này đâu, con trai à." Bà nói.
Điều đó nghe cũng khá hợp lý, hắn thầm nghĩ. Với tính cách của Mẫu thân, cũng chẳng có lý do gì để bà phải tốn công đi thông báo cho hắn chủ vì chuyện nhỏ nhặt từ Hội đồng.
"Ngươi nên biết, con trai à, đám người đó bắt đầu để ý đến vị trí thừa kế của ngươi, và vùng đất mà ngươi cùng thằng nhóc kia được thừa hưởng." Phu nhân nói, vẻ mặt vẫn chẳng có gì là nghiêm túc. "Dù ngươi không có hứng thú, thì, có một sự thật rằng ngươi vẫn phải giải quyết những thứ liên quan."
Sesshomaru bên ngoài vẫn mang gương mặt bình thản, dù trong lòng thì không thể không có cảm giác khó chịu. Hắn đã hết hứng thú với những thứ mà Mẫu thân hắn nói từ rất rất lâu, bởi chúng không phải thành quả của chính hắn. Dù bây giờ hắn có đạt được thứ đó thì hắn cũng không có gì là vui vẻ cho lắm. Bị bọn chúng thao túng khi trở thành người đứng đầu không phải điều hắn mong đợi. Hiện tại cũng là một lý do. Có thể nói đây là nguyên nhân chủ yếu. Hắn muốn nàng và hắn yên ổn. Chỉ có thế thôi.
"Bà là người đã chăm sóc con bé kia?" Đại phu nhân chợt nhìn sang và cất lời hỏi bà lão pháp sư. Bà lão pháp sư vẫn không nói bất cứ điều gì, chỉ gật đầu.
Với bà, người được gọi là Mẫu thân của hắn, tuy không xuất hiện trực tiếp, nhưng phong thái của bà ấy thì đã hoàn toàn áp đảo, và khiến bà phải im lặng. Đúng với xuất thân của mình, mẹ của hắn, quả nhiên đem lại cho người ta cảm giác quyền lực và uy nghiêm. Giống như một nữ Thiên hoàng cũng chẳng sai.
"Đừng căng thẳng, ta không có hứng thú với việc giết chóc con người." Đại phu nhân nói. "Hẳn là bà đã dạy cho con bé kia những lễ nghĩa cơ bản, và những gì cần thiết để bước chân vào một gia đình danh giá."
Bà lão pháp sư trả lời Đại phu nhân với giọng hết sức điềm tĩnh: "Đó là dĩ nhiên, thưa bà. Hầu hết những đứa trẻ trong làng đều được dạy dỗ để biết phép tắc và biết những thứ cơ bản đó. Đặc biệt là Rin."
"Ta khá ngạc nhiên về lòng tốt của con người các ngươi? Cưu mang và dạy dỗ. Đó là cách mà các ngươi đối xử với những đứa trẻ không có cha mẹ?"
"Không phải tất cả đều sẽ cư xử như vậy," Bà Kaede nói "chỉ là với tôi, và một số người trong làng, việc chăm sóc những đứa trẻ ấy là điều hiển nhiên. Đó là điều mà chị tôi từng nói."
Phu nhân chẳng nói gì khi nghe câu trả lời từ bà. Gương mặt vẫn vậy, vẫn giữ vẻ điềm nhiên. Hẳn là người phụ nữ trước mặt bà ngạc nhiên lắm, bà lão pháp sư nghĩ. Tự mình sinh tồn, học tập là thói quen của họ. Bà đã nghe điều này một lần. Cụ thể là khi hắn quyết định để nàng lại cho bà, với lý do, giống loài của hắn đơn độc, không cần có ai đồng hành. Cũng không bao giờ chăm sóc ai đó. Nàng phải tự mình sinh tồn từ lúc gặp hắn, do đó muốn nàng trưởng thành và toàn mạng thì nàng phải ở lại cùng bà.
"Tiểu thư đang đến, thưa Phu nhân." thiếu nữ tên Tamaki chợt nói.
Ngay khi Tamaki vừa nói xong, Fuyumi, cùng những người khác đi từ nhà của Inuyasha đến, đã bước vào. Cúi chào vị phu nhân rồi họ ngồi xuống, giữ im lặng tuyệt đối. Họ đều đã nghe sơ qua về lý do bà đến đây, cũng như đây là một cuộc trò chuyện rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn, nên đều giữ im lặng, và chờ nghe bà nói.
"Vậy chúng ta bắt đầu với chuyện thừa kế của các ngươi." Phu nhân nói, thong thả uống trà, nhìn những người ngồi trong nhà của bà Kaede qua tấm gương trên tay Tamaki.
~o~
"Quyền thừa kế sẽ được công bố?"
"Phải."
"Trong hoàn cảnh này, nó sẽ là một làn sóng hủy diệt." Người phụ nữ đứng tuổi - với đôi mắt hồng ngọc và mái tóc màu gỗ mun đen - nó. Người đã đáp lời bà lúc nãy, cũng tức là vị Phu nhân ngồi ở phía đối diện, không có chút cảm xúc nào về chuyện này. Đôi mắt màu màn đêm thăm thẳm quét qua tên người hầu, ngụ ý bảo y ra ngoài.
Sau khi bóng dáng của kẻ kia vừa khuất, người phụ nữ mới nói tiếp: "Bà biết đó Rie, chúng có bao giờ làm việc thiếu cân nhắc đâu chứ? Ta chưa từng đoán được ý định của chúng, nhưng thiếu cân nhắc, không nằm trong suy nghĩ của những kẻ đã vượt qua thử thách sinh tồn và chiến loạn. Khi quyền thừa kế hợp pháp được công bố, có lẽ sẽ có gì đó xảy ra.... Nhưng đó không phải là mối bận tâm với những người đã rút lui như chúng ta."
Người phụ nữ tên Chiasa vẫn ung dung nhấp trà, rồi lại nói tiếp "Điều duy nhất chúng ta cần quan tâm là thái độ của chồng bà. Ông ta là rắc rối với chúng ta. Lần cuối chúng ta báo tin ta nhớ ông ta đã khiến nửa cái dinh thự đi tong."
Rie thở dài. Chẳng phải vì lo cho những đứa con, đứa cháu mà vì mệt mỏi khi cứ phải đi xoa dịu người chồng. Một người chồng bảo thủ và độc đoán. Đã sống với ông ta đủ lâu, bà biết ông ta sẽ không chấp nhận bất cứ chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát của mình, và bất cứ chuyện gì đe dọa đến cái gọi là Thuần huyết tuyệt đối. Chuyện của con gái bà là một ví dụ. Một cơn giận đã bùng nổ khi ông biết nó đồng ý với chuyện nạp thiếp cho chồng, mà lại là con người. Những người ở dinh thự này đã hứng chịu cơn giận không kiểm soát của ông ngay khi biết tin.
Chuyện này e là ông sẽ không nhượng bộ như cách ông từng làm.
"Không phải vấn đề của gia tộc thì cũng là vấn đề này." Rie cảm thán "Ta cứ nghĩ chúng ta đã đến cái tuổi an hưởng từ lâu."
"Chừng nào còn sống," Chiasa mỉm cười nói "thì ngày tháng như thế này còn dài....."
~o~
"Ta đã từng nói rằng, ta không có hứng thú." Sesshomaru nói với một thái độ không có thiện ý gì.
Giống như anh trai, Inuyasha cũng nhất mực từ chối. Mọi thứ mà họ sẽ phải chấp nhận khi nhận quyền thừa kế này là sự giám sát chặt chẽ từ Khuyển tộc. Nó chắc chắn là rắc rối lớn cho cả hai. Hắn ta không phải người tuân theo quy định hoàn toàn, cũng chỉ là một bán yêu, nên Khuyển tộc cũng sẽ rất chướng mắt hắn ta, như cái cách mà chúng xua đuổi mẹ con họ. Hắn ta không có hứng thú với tất cả thứ đó, càng chỉ muốn sống hạnh phúc bên người hắn yêu, thế là đủ. Hắn ta ghét cái sự giả tạo, cùng với mối đe dọa rình rập từ chúng.
"Mẫu thân còn gì khác để nói ngoài việc thừa kế không?" Sesshomaru cất tiếng "Nếu không thì..."
"Ta e là chưa kết thúc được đâu con trai à." Phu nhân mỉm cười, một nụ cười là điềm báo của những rắc rối.
"Lựa chọn thừa kế hay không là của các ngươi, nhưng...việc tham gia thử thách Seishi no Hi của con bé kia thì do bọn chúng quyết định." Đại phu nhân nói "Và phán quyết của chúng là có."
Mặt của hắn tối sầm lại. Hắn biết những lời này đồng nghĩa là tuyên án tử với nàng. Không phải là xem thường khả năng của nàng, chỉ là nó không phải một thử thách mà ai cũng có thể vượt qua.
Seishi no Hi là thử thách dành cho tất cả những yêu tộc, và Thần tộc, những gia tộc thuộc Bát Kỳ Đại quân. Nó là thử thách chọn người thừa kế, là thử thách để phân chia thứ bậc của các yêu quái và các tiểu tiên, tinh linh. Là một thử thách quan trọng của yêu quái và thần thánh, được đặt ra từ thuở xa xưa, mức độ nguy hiểm của nó có thể nói là gần như nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Hắn có thể đảm bảo an toàn cho nàng, nhưng sẽ rất rủi ro.
Số lượng người vượt qua thử thách và đạt được đến cảnh giới cuối cùng, đếm trên đầu ngón tay. Hắn là một trong số đó, tuy nhiên bản thân hắn cũng đã ở bờ vực của sự sống và cái chết ngay tại thời điểm đó. Hắn là một người trưởng thành, một nam yêu khỏe mạnh cũng suýt chẳng thể chịu đựng nổi sự khốc liệt của thử thách.
Có một người hắn đánh giá rất cao. Cô ta trẻ tuổi hơn hắn. Cô ta là người con gái duy nhất vượt qua thử thách đến tận cuối cùng và đạt địa vị cao nhất, ngang với hắn của hiện tại trước hắn cả mấy trăm năm. Nhưng cô ta là nữ thần, mà ngay cả khi là một nữ thần, người được chọn để thừa kế vị trí Thần chủ, thì tình trạng sau đó của cô ta, cũng chẳng hơn hắn là bao.
Nàng chỉ là một con người, với một thử thách ngay cả hắn khi đã được huấn luyện bởi những chiến binh lão luyện và những người tài giỏi còn chật vật thì làm sao nàng có thể vượt qua nổi. Chúng là muốn giết nàng, chứ chẳng phải cho nàng cơ hội.
Tại sao lại là thử thách này, hắn tự hỏi. Chợt một ký ức lâu lắm rồi xẹt qua đầu hắn. Hắn nghiến răng, không tránh được khó chịu.
Hắn chưa thực sự nghĩ rằng họ sẽ đưa ra thử thách này vì hắn đã quên mất một điều. Hắn đã khinh suất. Hắn chỉ xem xét thái độ của chúng sẽ đối xử với nàng dựa trên trí nhớ của mình về cách chúng đối xử với Izayoi mà quên mất rằng. Địa vị của nàng là chính thất, trong khi Izayoi chỉ là thiếp của cha hắn. Một người vợ cả có thể bị Hội đồng đưa ra yêu cầu về việc tham gia thử thách Seishi no Hi. Hắn đã quên mất điều này. Điều này sẽ làm hại nàng/
"Sesshomaru-sama..." Nàng gọi, đôi mắt ánh lên sự lo lắng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm nàng thấy hắn tức giận đến nỗi bộc lộ tất cả cảm xúc ra ngoài gương mặt. Và cũng là lần đầu tiên, trong đáy mắt của hắn, nàng thấy một nỗi sợ mà hắn chưa từng có.
Nàng không hiểu, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nàng đủ thông minh để biết đến hắn cũng không thể kiểm soát tình huống xấu này.
"Việc của ta đã xong. Hội đồng chờ câu trả lời của ngươi." Đại phu nhân nói, hình ảnh trong gương cũng dần biến mất.
Tamaki cúi đầu, truyền đạt lời của Phu nhân rằng nàng ta sẽ đi theo họ. Hắn chẳng ý kiến, bởi lúc này trong đầu hắn là một mớ bòng bong.
"Thiếu gia." Nàng gọi, và một lần nữa hắn không đáp lời nàng. Bởi mù tịt về thứ họ nói, nàng chỉ thêm lo lắng. Nàng đoán, có lẽ, nàng sẽ một lần nữa là nguồn cơn của rắc rối, và nỗi lo của hắn.
"Rin, đi thôi." Hắn nói, và đứng dậy quay lưng rời đi. Rin ngay lập tức đứng dậy, cúi chào tạm biệt mọi người một cách vội vàng rồi đi theo hắn. Bà lão pháp sư cũng đứng dậy, đi theo để dặn dò nàng những vấn đề quan trọng và cần thiết.
Bà đã chuẩn bị mọi thứ và giao cho hắn đầy đủ nên cũng không đưa thêm gì khác cho nàng. Chỉ đơn giản là dặn dò nàng cẩn thận. Dặn nàng phải cảnh giác, và đừng quá tin tưởng vào những yêu quái khác. Nàng gật đầu, ôm và tạm biệt bà Kaede. Là người đã nuôi dưỡng nàng trong những năm qua, với nàng bà giống như người thân ruột thịt, là người thân duy nhất của nàng.
"Kaede-sama hãy giữ gìn sức khỏe. Cháu sẽ thường xuyên về làng thăm mọi người." Nàng nói.
Nàng gửi lời chào tạm biệt đến gia đình đại sự và gia đình của Inuyasha sau cùng, rồi mới rời đi cùng hắn.
Vẫn như trước kia, nàng và Jaken ngồi trên Ah-Un trong khi hắn bay song song với họ. Họ đang đi về phía Tây, có lẽ dinh thự của hắn nằm ở vị trí cách không quá xa nơi mà nàng đoán, là lãnh thổ của gia tộc Khuyển hùng mạnh, lãnh thổ phía Tây.
Nàng im lặng quan sát gương mặt của hắn. Nó đã quay lại vẻ băng lãnh vốn có. Nhưng, ẩn sau đôi mắt đó vẫn là sự suy tư. Hắn có vẻ như đang nghĩ về đối sách. Ngươi sẽ làm được gì, ngoại trừ gây rắc rối cho hắn. Ôi một con người, lại có ao ước ngu ngốc. Một ký ức chợt hiện lên trong tâm trí nàng. Phải rồi, cũng mới nửa thăm thôi còn gì.
Nàng ghét những lời nói đó. Nhưng nó có sai đâu. Nguồn cơn của sự phiền não đích thực là nàng. Nàng là một kẻ chỉ gây phiền phức cho bất cứ ai nàng yêu quý. Nàng thực sự là một kẻ rắc rối, phiền phức.
"Rin?" Hắn gọi. Hắn đã nhận ra đôi mắt của nàng không còn tia sáng vui vẻ. Tâm trạng, thái độ của hắn đã ảnh hưởng đến nàng. "Không phải lỗi của em."
"Vâng." Nàng lí nhí nói.
Hắn không rời mắt khỏi nàng. Có vẻ như lời của hắn không thể khiến nàng ngưng tự trách và đổ lỗi cho bản thân. Nàng là một người bướng bỉnh và cứng đầu, nên một hai lời không khiến nàng thay đổi suy nghĩ của chính mình.
"Em không phải trở ngại." Hắn khẳng định một lần nữa.
"Vâng, em hiểu."
Hắn không biết là nàng có thật sự hiểu hay là không nữa, nhưng cứ cho là nàng hiểu rồi vậy. Lúc này hắn mới chú ý tới nàng trong bộ kimono mới. Dĩ nhiên là nó đẹp, con mắt thẩm mỹ của hắn không hề tệ, rất tốt là đằng khác. Màu sắc và họa tiết được kết hợp một cách hài hòa, vừa sang trọng, tinh tế, nhưng cũng đơn giản, thanh lịch. Bộ kimono đẹp, nhưng nếu người mặc nó không có cốt cách thì thật kệch cỡm.
Nàng có cốt cách, có đủ mọi thứ để khiến nàng trong hoàn hảo nhất khi mặc nó. Màu xanh của mây trời, những đóa hoa nhỏ, cánh bướm màu vàng. Không quá cầu kỳ, nhưng đủ để khiến nàng trở nên tôn quý hơn cả một số nữ yếu với cách ăn mặc lố bịch, nhức mắt. Hắn thường không quá chú ý đến điều này, những gì liên quan đến trang phục, tóc và những thứ nữ trang, son phấn của một người phụ nữ. Nhưng vì nàng là người hắn yêu, nên hắn mới chú ý đến vẻ ngoài và chú tâm đến việc chọn quần áo cho nàng.
"~Oáp" Nàng chợt ngáp dài một cách mệt mỏi. Cũng đúng thôi, thường thì giờ này nàng đã đi ngủ rồi còn gì. Hắn liền ngay tức thì ngồi lên lưng thú cưỡi của mình, đỡ lấy nàng, nói với giọng yêu thương: "Ngủ đi, đến nơi ta sẽ gọi em dậy."
Nàng gật đầu, đôi mắt đã díp lại. Tựa vào lòng hắn, nàng gần như ngay tức khắc say giấc. Nàng thường rất dễ buồn ngủ, và một khi đã ngủ thì có thể nói may ra trời sập nàng mới chịu dậy. Nói là vậy chứ hắn chẳng có ý gì phàn nàn. Một tay hắn đỡ nàng, tay còn lại che gió cho nàng. Ah-Un cũng bay chậm lại...
...
"Chúng ta tới rồi, Sesshomaru-sama."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top