Chương 10. Chân tướng ẩn giấu



Trong khung cảnh tĩnh lặng này, chỉ có Hoàng Tử Hà lên tiếng nói: "Tôi tin những lời Khâu thứ sử nói là sự thật, đêm đó trong ngõ, tuyệt đối không hề có chuyện vượt tường vận chuyển thi thể và hung thủ xảy ra."

"Hửm?" Lý Thư Bạch hỏi lại cô, "Sao nàng lại chắc chắn như vậy?"

"Bởi vì ta và Chu bổ đầu từng quan sát khắp ngõ, tường vôi mới quét không lâu, nếu có người từ đầu tường thả vật quá nặng xuống, trên tường ắt phải lưu lại dấu vết từng bị cọ vào, cho dù mấy hôm trước trời từng mưa, nhưng dấu vết trên tường, ngoại trừ quét vôi thêm lần nữa, có lẽ là không thể lau đi đâu."

Chu Tử Tần cũng phụ họa nói: "Đúng là không có! Chúng tôi tra xét kĩ càng bức tường màu trắng ở hiện trường, không có dấu vết gì."

Khâu Thừa Vận kích động đến mức râu dưới căm vểnh cả lên: "Đa tạ hai vị vì bổn quan bênh vực lẽ phải, Cảnh Hải này đúng là ngậm máu phun người, thực sự bổn quan chỉ mới nghĩ, chứ chưa thực sự hại người mà!"

Chu Tử Tần bĩu môi, đang định mở miệng phản bác, lại nghe thấy Hoàng Tử Hà hỏi lại Cảnh Hải: "Cảnh Hải, chuyện đến nước này, ngươi vẫn không định nói ra chân tướng sự thật sao?"

Cảnh Hải cúi ngằm đầu, cắn chặt răng, nói từng chữ từng chữ: "Tất cả đều do Thang Thiên nói với ta, ruốt cuộc sự thật ra sao, ta....thực không không hề biết!"

"Không, ngươi biết. Chính bởi vì ngươi biết, nên ngươi mới nói dối, ý đồ muốn giúp người đồng thời phạm tội với ngươi, che dấu hành vi tội phạm." Ánh mắt Hoàng Tử Hà chuyển về phía Lỗ Phú Bình vẫn luôn bị trói trong góc, rõ ràng vạch trần mưu đồ của hắn, "Mà người có thể khiến ngươi đánh cược mạng sống để bảo vệ, ta nghĩ chỉ có đệ đệ ngươi, Lỗ Phú Bình."

Ánh mắt của mọi người, đồng thời nhìn lên mặt Lỗ Phú Bình.

Dưới sự quan sát của mọi người, ràng ràng là Lỗ Phú Bình hơi run rẩy, cố hết sức co người lại, sợ hãi không gì bằng.

Cảnh Hải thất thanh nói: "Không, kẻ giết người là Thang Thiên, còn có ta, các người đừng lôi người vô tội xuống nước!"

Chu Tử Tần hỏi vặn: "Nếu không phải vì thay muội...đệ đệ ngươi che giấu, ngươi cớ gì lại nói dối như vậy, tốn bao nhiêu sức để đổ hết mọi chuyện lên đầu Thang Thiên chứ?"

Thôi Thuần Trạm ho nhẹ một tiếng, nói: "Tử Tần, hai người luôn nói ca cơ dị quốc, là đệ đệ của Cảnh Hải, vậy rối cuộc ra sao.... Có cần tìm một bà mụ đến nghiệm thân không?"

"Ta thấy, không cần thiết đâu." Vương Uẩn vẫn luôn thờ ơ nhìn Khâu Thừa Vận biểu diễn cảnh than thở khóc lóc, giây phút này cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng, nói: "Thậm chí, ta còn có thể đồng thời làm chứng, hắn chính là người đêm đó làm ta bị thương, lại là hung thủ giết chết sứ giả Cư An."

Thôi Thuần Trạm vội nói: "Hả? Vương tướng quân, mời nói.

"Phần eo bên trái của hắn, có một vết thương nhỏ, bị thương cỡ nửa tháng, có lẽ vẫn chưa khỏi hắn." Vương Uẩn bình thản nói, "Vết thương đó là vào đêm đó trong ngõ, khi hắn mưu đồ làm ta hôn mê, ta dùng cán đèn lồng đâm hắn, các người nhìn vết thương đó, sẽ hiểu ngay."

Vốn dĩ khuôn mặt đã tránh bệch của Lỗ Phú Bình, lúc này lộ ra vẻ xanh xao tuyệt vọng, không giống đang còn sống

Hoàng Tử Hà đi đến trước mặt Lỗ Phú Bình nói: "Ngươi đừng chống chế nữa, không có ý nghĩa gì đâu. Bây giờ, ngươi chọn tự mình thành thật nói ra, hay là chúng ta kêu người đến nghiệm thân, thẳng thắn vạch trần đây?"

Lỗ Phú Bình ngây ngốc giây lát, một lúc sau, cuối cùng hắn ngẩn ngơ rơi nước mắt, nức nở nói: "Phải, ta là Lỗ Phú Bình, nhưng ta không phải nam nhân, ta cũng....cũng không phải là nữ nhân, ta, ta là một phế nhan, là một quái vật...."

Giọng hắn the thé, hét ra những lời này, khiến cho bỗng nhiên mọi người hiểu ra gì đó, mọi người thì thầm to nhỏ thảo luận với nhau. Láng mang nghe thấy có người nói nhỏ: "Người này hay ra vào phủ thứ sử, được thứ sử đại nhân coi trọng lắm đấy..."

Tuy người đó chỉ nói một nửa, bèn ngậm mồm ngay, nhưng Khâu Thừa Vận đã nghe thấy. Ông ta hậm hực quay đầu, làu bàu vô ích: "Quả thực là nào có chuyện vậy!"

Thôi Thuần Trạm thì lại phấn chấn tinh thần, đập kinh đường mộc1 xuống bàn, quát hỏi: "Lỗ Phú Bình, từ trước đến nay ngươi luôn đóng giả ca nữ dị quốc, lừa dối mọi người, ẩn náu ở Đôn Hoàng, lần này hành thích Quỳ vương, rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì? Là ai ở phía sau sai khiến ngươi?"

1Kinh đường mộc: khối gỗ cứng hình chữ nhật, góc cạnh, to nhỏ khác nhau, dùng khi quan phủ sử án. Thường làm từ gỗ hoàng hoa lê, gỗ tử đàn. Đến thời Đường thì có khắc đồ án trên đó, tùy vào thời đại mà đồ án được quy định khác nhau.

Lỗ Phú Bình khóc nói: "Không có ai sai khiến ta, ta đóng giả ca nữ dị quốc, cũng chỉ là.....chỉ là sinh kế phải làm thôi, chỉ muốn tạm sống qua ngày mà thôi..."

"Nếu như chỉ vì sinh kế, đóng giả nữ tử kiếm tiền, tại sao ngươi lại giết sứ giả Cư An, giá họa cho Vương tướng quân Trung Nghĩa quân, lại làm thương Vương tướng quân, giao y vào tay người Cư An?"

Mấy câu nói của Hoàng Tử Hà, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hoàng.

"Chỉ vì thân phận bị bại lộ sao? Ngươi đóng giả nữ tử lừa tiền, chỉ là một chuyện nhỏ thôi, có bị bắt thì cũng chỉ bị quan phủ giáo huấn, mọi người chê cười mà thôi, cớ gì ngươi lại liều mạng đến vậy, đến mức chó cùng rứt giậu, dám mưu sát vương gia triều đình?" Hoàng Tử Hà nhanh nhẹn lưu loát nói, "Sự thật là, ngươi biết bản thân tuyệt đối không được để mình bị bắt, nếu không, việc giết chết chủ sứ Cư An sẽ bị bại lộ, vậy nên ngươi liều chết giẫy dụa, bởi vì dù sao cũng là chết, chi bằng đánh cực mạng sống để áp chế vương gia, liều chút may mắn."

"Còn về nguyên nhân, đường nhiên là vì, trên người ngươi có tội chứng giấu không được nữa rồi, chính là tối đó ở trong ngõ, khi ngươi đóng giả chủ sứ Cư An, làm Vương tướng quân hôn mê, trong lúc cuối cùng, y lưu lại một vết thương trên người ngươi."

Lỗ Phú Bình cúi thấp đầu, cắn chặt răng không nói chuyện.

"Mẹ của ngươi có một nửa dòng máu người Hồ, còn ngươi có một phần tư, cộng thêm việc ngươi nhuộm tóc uống thuốc trong thời gian dài, nên càng giống người dị quốc hơn. Trong tối hôm mở tiệc chiêu đãi sứ giả Cư An, ngươi cũng được mời đến dự. Nghe nói trong buổi tiệc, sứ giả Cứ An có vẻ rất có hứng thú với ngươi, mà còn hỏi thăm người khác về ngươi. Ta nghĩ có lẽ lúc trước y có biết ngươi, hoặc là hiểu rất rõ về ngươi, đến mức, ngươi nổi sát tâm với y...."

Lỗ Phú Bình ngơ ngác lắng nghe, không phản bác, cũng không nhận tội.

"Nếu ngươi không chịu nói, vậy thì, để chúng ta từ dùng những manh mối ghép lại, trả lại nguyên vẹn tình hình đêm đó cho ngươi nhé?" Giọng nói của Hoàng Tử Hà, lúc này lộ ra một ý lạnh, mang theo chân tướng không hề lưu tình đánh về phía hắn: "Sau khi yến tiệc kết thúc, có lẽ vì sứ giả Cư An nhận ra thân phận thực sự của ngươi mà quấy rầy ngươi, mà đúng lúc này, Thang Thiên phụng mệnh nhìn chằm chằm vào sứ giả Cư An, tìm được cơ hội ra tay, giúp ngươi giết chết sứ giả Cư An. Đương nhiên ngươi sẽ cảm ơn Thang Thiên, cũng lúc gã kéo thi thể, giúp gã cầm đao Thanh Nhai của Vương tướng quân, lại vào lúc gã không phòng bị, chém một đao vào gã, khi hắn quay người, lại chém một đao vào trước ngực gã, lấy đi tính mạng của gã---- đương nhiên, khi ngươi rút thanh đao từ trên người hắn ra, trên người ngươi, cũng không thể tránh được vết máu bắn tung tóe văng."

Cô miêu tả kĩ càng sự việc tối đó, như tận mắt trông thấy, giọng nói lại vô cùng trong suốt bình tĩnh, khiến mọi người khi nghe, giống như cảnh tưởng đêm đó xuất hiện trước mắt, không khỏi lạnh sống lưng.

Lỗ Phú Bình vẫn co mình như cũ, không nhúc nhích, Hoàng Tử Hà cũng tiếp tục thuật lại tình hình đêm đó: "Cảnh Hải giả say trong quán rượu, theo dõi gã đến đấy, lại không ngờ được chính tay đệ đệ ruột của mình giết chết gã. Nhưng lúc này ván đã đóng thuyền, hắn chỉ có thể giúp ngươi thu dọn tàn cục, đưa thi thể của Thang Thiên đi. Nhưng thi thể của sứ giả Cư An, phải xử lí như thế nào đây? Sau khi tan tiệc y lập tức đến tìm ngươi, e là bị người khác nhìn thấy rồi, đến lúc đó người Cư An chắc chắn sẽ đoán được, hung thủ chính là ngươi.

"Cũng may vào lúc này, ngươi kịp thời nhớ đến một số chuyện ---- sự mê luyến của Thang Thiên trong lòng ngươi biết rõ, mà ngươi từng nói với chúng ta, Thang Thiên từng đến ban Ngọc Thành tìm ngươi. Ta nghĩ, có thể trong lúc gã biểu thị tâm ý với ngươi, gã từng nhắc đến chuyện gã nguyện ý vì ngươi đi giết chết Vương tướng quân? Hoặc là, Cảnh Hải đến tìm ngươi, khuyên ngươi khiến Thang Thiên chết tâm đi, nói cho ngươi biết Thang Thiên đã vì ngươi mà chấp nhận điều kiện gì với Khâu thứ sử, thậm chí cũng vì đó mà ngươi biết được, Thang Thiên trộm bội đao Thanh Nhai của Vương tướng quân từ chỗ Cảnh Hải, làm giả một thanh đao khác, giấu trong khe hở của ngõ cụt. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền lấy ra dùng."

Nói đến đây, cuối cùng Hoàng Tử Hà cũng cao giọng, nói: "Khâu thứ sử, có lẽ ông không biết, cả nhà tiệm rèn bị ông diệt môn trên đường tới Qua Châu, trước khi đi có nói một câu với hàng xóm là: ngàn vạn lần không ngờ tới, rèn hai thanh đao cũng có thể gây ra tai họa."

Lúc này Khâu Thừa Vận không còn hi vọng, nhắm mắt lại nói: "Phải, chỉ là hai đao có lưỡi dao thô, chuôi đao và vỏ đao đã làm xong, một thanh để vào trong vỏ, đưa lại cho Vương tướng quân khi ngài ấy rời khỏi yến tiệc, hòng lừa dối; một thanh khác giấu trong ngõ, phòng khi Vương tướng quân vào trong ngõ không đem theo đao, mất đi chứng cứ giết người có hiệu lực nhất."

Chân tướng từng việc một được công bố, ai lấy đều vô cùng căng thẳng. Trong phòng im lặng, lại nghe thấy một tiếng ha của Chu Tử Tần, nói: "Chẳng trách bị người dân Đôn Hoàng chê cười bàng môn tà đạo, Khâu thứ sử cho người đóng cái cửa đó lại rồi quét tường vôi mới, hóa ra là đã mưu tính từ lâu, muốn giấu hung khí ở đó à!"

Vẻ mặt Khâu Thừa Vận lúc xanh lúc đỏ, vô cùng xấu hổ nhưng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.

Hoàng Tử Hà nói tiếp: "Lỗ Phú Bình, sau khi ngươi nghĩ tới điều này, cảm thấy bản thân có thể lợi dụng kế hoạch đã được sắp xếp ổn thỏa, thay mận đổi đào, đem trách nhiệm đổ lên đầu Vương tướng quân như trong kế hoạch của Khâu thứ sử. Thế là sau khi Cảnh Hải đi, ngươi trốn về ban Ngọc Thành bên cạnh nha môn, vội vàng tẩy trang, bỏ đi lớp trang điểm nồng đậm, ngũ quan của ngươi thô hớn, có lẽ không hề giống nữ nhân. Ngươi hóa trang thành dáng vẻ của chủ sứ Cư An----- Thực ra cũng không cần giống lắm, dù gì trong mắt đại đa số người Đại Đường, người Tây Vực đều có mũi cao mắt sâu, mặt to lớn. Ngươi vội đi đến xe ngựa của mình, lấy đi một số đồ, chính là...."

Hoàng Tử Hà nói xong, nhìn vế phía Giản Ngu được triệu đến, vẫn luôn đứng trong góc không lên tiếng, hỏi: "Giản ban chủ, cô mang đồ ta cần tới rồi chứ?"

"Có... có rồi." Giản Ngu lo sợ trả lời, sau đó mở một giương nhỏ trong tay ra, lấy đồ đưa đến tay cô.

Chính là một bộ tóc giả khô vàng, và một tấm mặt nạ da tróc thịt bong.

Quách Mậu Đức vừa nhìn thấy thứ này, liền a một tiếng, nói: "Đây là...đây là tối đó ta nhìn thấy...."

Hoàng Tử Hà ra hiệu Chu Tử Tần đeo mặt nạ và tóc giả lên cho mọi người xem. Lúc này là ban ngày ban mặt, nhưng bởi gác nhỏ không được sáng cho lắm, Chu Tử Tần ngồi trong góc tối sau khi hóa trang xong nhìn vào có hơi đáng sợ, mọi người không dám nhìn nhiều.

"Lỗ Phú Bình, dáng người ngươi là dáng nam trung bình, khung xương không mảnh như nữ tử, sau khi thay đồ của chủ sứ Cư An, chỉ cần một tấm áo choàng, ngươi có thể che đi dáng người và vết máu trên quần áo. Cư An sản xuất rất nhiều Long Huyết Thiên Hương, trong yến tiệc sứ giả Cư An cũng tặng một ít cho Khâu thứ sử, mà tối đó cũng có người làm chứng, y tiện tay bèn tặng cho cả ngươi. Ngươi bôi hết hương liệu lên người, vốn Long Huyết Thiên Hương có chút mùi máu, hoàn hảo che lấp được mùi máu tươi trên người ngươi. Sau đó ngươi chuyển thi thể của chủ sứ Cư An lên xe ngựa, kéo vào trong hẻm không có người, rồi lại đến con ngõ cụt kia được Vương tướng quân đi qua, dù sao, đó là con đường Vương tướng quân chắc chắn sẽ đi qua khi về đại doanh Trung Nghĩa quân. Quả nhiên như ngươi dự đoán, ngươi đợi được rồi. Vương tướng quân chu đáo ôn hòa, thấy sứ giả Cư An đêm hôm đứng bên ngõ, liền đến hỏi ngươi có cần giúp đỡ không. Mọi thứ sau đó thuận lí thành chương, ngươi đưa Vương tướng quân vào trong ngõ, làm y ngất xỉu, nhưng đáng tiếc sơ hở duy nhất là, ý chí của Vương tướng quân vô cùng kiên định, trước lúc hôn mê, vẫn còn ý thức phản kháng, dùng chuôi đèn lồng đâm vào eo ngươi, lưu lại chứng cứ trí mạng. Ngươi nhịn đau, nhanh chóng thay đồ của hai người, lại đội tóc giả và mặt nạ máu thịt lẫn lộn của ban lên cho Vương tướng quân, sau đó lấy thanh đao trong góc tường ra, chiếu theo vết thương trên người ngươi, nơi có nhiều vết máu nhất trên y phục, đâm cho y một đao vào eo."

Lỗ Phú Bình vẫn không hé răng, đôi môi hắn run rẩy, lại không nói được một lời phản bác, rõ ràng, tất cả những gì Hoàng Tử Hà nói, chính là những gì tối đó hắn làm, giống y như đúc.

Mà Hoàng Tử Hà nhìn lại Vương Uẩn, mỉm cười nói: "Thực ra Vương tướng quân nên cảm thấy may mắn, tay nghề lão luyện như Thang Thiên, giết người nhất định là một đao cắt cổ, vậy nên tuy rằng trên y phục của chủ sứ Cư An có vết máu, nhưng có lẽ là nguyên vẹn. Mà Vương tướng quân dùng chuôi đèn đâm vào eo ngươi làm thủng một lỗ, đao của ngươi, chỉ có thể thuận theo vết thương này, đâm vào eo y một nhát giống y như thế, cũng bởi vậy, tuy chảy rất nhiều máu, miệng vết thương bị thối, nhưng lại không đâm đến chỗ yếu hại, không lấy mất đi tính mạng của y."

Vương Uẩn lặng lẽ gật đầu, còn đám binh sĩ Trung Nghĩa quân, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa thấy may mắn, Quách Mậu Đức còn chấp tay trước ngực, nói luôn: "May mắn! May Phật tổ bảo hộ! Vương tướng quân, lát nữa chúng ta đi thắp hương cho Phật tổ!"

Vương Uẩn cười khổ, còn chưa kịp nói gi, người bên đã đụng tay với Quách Mậu Đức, nói: "Vụ án còn chưa xét xong đâu, làm gì có thời gian dâng hương, nghe Dương công công kết án trước đi đã!"

Quách Mậu Đức đang định hùa theo, thấy Thôi Thuận Trạm lộ ra ánh mắt không vui nhìn về phía đám lính ồn ào thô kệch, vội vã im miệng, còn giương khóe môi suỵt một tiếng, cảnh cáo bản thân đừng làm ồn nữa.

Hoàng Tử Hà không hề để ý, nói tiếp: "Trong mọi vụ án, cho dù hung thủ làm gì, đều có nguyên nhân của nó, tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Ví dụ như ngươi dùng rất nhiều Long Huyết Thiên Hương, nhằm che đi mùi máu trên người, đưa Vương tướng quân vào tròng. Để mọi người không nhìn kĩ mặt Vương tướng quân đang giả trang thành chủ sứ Cư An, ngươi cầm mặt nạ đến, cố ý bôi máu của Vương tướng quân lên mặt lên tóc y. Trong đêm tối, ánh đèn dao động, chiếu không rõ ràng, sẽ cảm thấy ngày càng đáng sợ, chắc chắn sẽ không có người trong lúc vội vã nhận ra Vương tướng quân."

Quách Mậu Đức vốn tỏ ra mình không ồn áo nữa, lúc này lại nhịn không được, lên tiếng: "Nhưng mà Dương công công, ở đây có việc hết sức không ổn nhá. Tuy rằng nhất thời chúng tôi không kiểm tra kĩ, những trong ngõ nhỏ bỗng nhiên có một thi thể, lại rõ ràng là do tướng quân của chúng tôi sát hại, chẳng lẽ chúng tôi không đưa y đi nghiệm thi sao? Đến lúc đó vừa nhìn là biết không phải tướng quân của chúng tôi ra tay rồi?"

"Không, các người không có cơ hội đưa 'thi thể' đi, bởi vì xe ngựa của sứ giả Cư An sắp tới tìm chủ sứ của bọn họ rồi ----- đương nhiên, sứ giả này, cũng là do Lỗ Phú Bình đóng giả." Hoàng Tử Hà nhìn Lỗ Phú Bình đang không ngừng run rẩy, không nhanh không chậm nói, "Sau khi biến Vương tướng quân thành chủ sứ Cư An trong khoảng khắc, Lỗ Phú Bình bèn trực tiếp cầm Thanh Nhai giả đang nhỏ máu, chạy nhanh ra ngoài, rồi cưỡi ngựa đi ngay. Tuy nhiên dáng người của hắn và Vương tướng quân không giống nhau, nhưng sự việc xảy ra đột ngột, nhét đồ vào trong giày có thể cao hơn, trong đêm tối cho dù hơi thấp một chút, cũng không có ai chú ý tới.

"Sau khi hắn cưỡi ngựa rời đi, đến nơi giấu xe ngựa của mình, vất thanh đao giả trong tay và trên ngựa đi, sau đó lập tức đưa thi thể của chủ sứ Cư An đến chỗ bí mật, thay đồ của Vương tướng quân ra, vội vàng đem xe ngựa trống quay lại, lấy thân phận của sứ giả Cư An, xác nhận Vương tướng quan đầu tóc rối bù là chủ sứ của bọn họ ---- còn về vết bớt trên vai sứ giả, trong lúc hắn cởi y phục của y, đương nhiên đã nhìn thấy, cho nên lúc đổi đồ cho Vương tướng quân, chắc chắn hắn cũng bôi thanh đại2 lên nơi tương tự như thế. Hắn vội vàng đến ngõ, sau khi xác nhận thi thể này là chủ sứ Cư An, vẻ mặt đau khổ đưa cái gọi là thi thể 'chủ sứ Cư An' đi, sau đó lại đến chỗ vắng lặng, ở trên xe ngựa bỏ mặt nạ và tóc giả của Vương tướng quân xuống, sau khi hai người đổi xong y phục, lại chiếu theo vết rách trên y phục, đâm cho chủ sứ Cư An một nhát vào eo, lại rạch nát mặt của chủ sứ Cư An, để cho phù hợp mới tấm mặt nạ kia. Tiếp theo đó, hắn chỉ cần vất lại Vương tướng quân đang hôn mê trọng thương, lặng lẽ đi báo tin, để người Cư An tìm thấy thi thể của chủ sứ và Vương Uẩn đang hôn mê, tất cả liền kết thúc tại đây, không có bất kì ai sẽ nghi ngờ hắn."

2Chì kẻ mắt màu xanh.

"Vốn dĩ ngươi cho rằng, Vương tướng quân chắc chắn sẽ chết trong tay người Cư An, như vậy thì kế hoạch của ngươi sẽ thiên y vô phùng3. Nhưng đâu hay, người mà ban chủ Giản Ngu các ngươi đang tìm kiếm, nhờ ngươi truyền lời, chính là ta, đến đây để tìm Vương Uẩn, hơn nữa còn vạch trần tội ác của ngươi trước mặt mọi người." Hoàng Tử Hà nói đến đây, thở phào nhẹ nhõm, sau đó kết thúc suy luận của mình, "Mà chừng phạt lớn nhất ông trời giành cho ngươi là, dùng một hồi trống canh ba, hoàn toàn chặt đứt ván cờ huynh đệ ngươi an bài, vốn tưởng rằng đủ để qua mắt tất cả mọi người."

3Thiên y vô phùng: nghĩa gốc là chỉ quần áo của tiên nữ mực không có kẽ hở, sau đó người ta dùng để chỉ những kế hoạch nghiêm ngặt không có sai sót nào.

Nội thành ngoại thành, khi Lỗ Phú Bình giết người giá họa, khi Cảnh Hải để đao đâm vào người mình, tiếng trống canh ba vang khắp thành Đôn Hoàng, không sớm cũng không muộn, vang lên đúng lúc.

Tận tâm tận lực mưu tính mở ra một con đường sống, chính bởi vì tiếng trống mỗi đêm đều vang lên, thành ván cờ chết, từ đấy phá vỡ hết mọi nỗ lực của họ.

Mà Hoàng Tử Hà nhìn hai huynh đệ bọn họ đều đang im lặng, hồi lâu, nói với Lỗ Phú Bình: "Thật ra, mọi sai lầm, đều do chủ sứ Cư An tạo ra. Nếu như y không xuất hiện, quá khứ của ngươi sẽ không bị ai phát hiện, có lẽ ngươi sẽ ở Đôn Hoàng làm ca cơ dị quốc cả một đời, hưởng thụ hết những năm tháng tốt đẹp, sau đó biến mất trong mắt người khác, không phải sao?"

Lỗ Phú Bình im lặng suy hết suy luận của cô, giờ phút này, cuối cùng cũng phát ra mội âm thanh đầu tiên, run rẩy nói: "Phải....tất cả đều là lỗi của y. tại sao.....tại sao y lại nhận ra ta, tại sao y lại muốn uy hiếp ta...."

Cảnh Hải ngây ngốc kinh ngạc nhìn hắn, thấp giọng nhưng vội vàng nói: "A Bình, đừng nói nữa!"

"Tại sao ta không thể nói? Vốn dĩ ta là một người bình thường, làm sao lại biến thành dáng vẻ quỷ quái như bây giờ?" Lỗ Phú Bình đột nhiên nâng cao giọng, trong đó còn có sự thê lương, "Các ngươi có biết những năm qua ta đã trải qua những gì không? Cha ruột ta chết rồi, mẹ ruột cải giá đưa ta và muội muội đi theo, ban đầu cha dượng đối với bọn ta còn tốt, nhưng sau đó, muội muội bị bệnh chết, mẹ ta quá đau buồn mà phát điên, luôn tìm muội muội ta, ta không còn cách nào khác, bèn lấy đồ của muội muội mặc vào đi an ủi bà, sau đó, mặc nhiều thành quen.... Sau khi mẹ ta qua đời, cha dượng đưa ta đến Cư An buôn bán, bảo ta mặc đồ của muội muội. Lúc đó ta không hiểu tại sao, sau đó mới biết, ông ta coi ta là con gái bán ta vào trong cung Cư An, sau khi bị phát hiện, ta... ta liền bị tịnh thân, trở thành hoạn quan..."

Hắn không cam lòng cả đời ở Cư An làm nô làm tì, trong một lần ra ngoài, nhân chiến loạn trên sa mạc mà trốn thoát. Hắn lang thang ở các nước Tây Vực, sinh tồn ở nơi vàng thau lẫn lộn, học được các chiêu trò lừa gạt, có được bản lĩnh bảo vệ bản thân, nhưng phát hiện bản thân dần dần trưởng thành, giọng nói trước sau cứ như nữ hài tử ngọt ngào mềm mại, yết hầu biến mất, khung xương không được mảnh mai như nữ, cũng không thể phát dục thành nam.

Hắn đã không còn nhớ rõ nhà của cha ruột ở đâu, bèn tìm đến Lỗ gia, phát hiện cha dượng khi đó bán hắn đi, giờ đây cỏ trên mộ đã mọc cao một thước. Hắn vất trang phục của Cư An đi, tìm lấy quần áo năm xưa của muội muội, miễn cưỡng mặc vào rồi đi quét mộ cho mẹ. Kết quả đúng lúc gặp được ban Thành Ngọc hôm đó dựng đài hát hí, Giản Ngu nghe được giọng của hắn khi hắn nói chuyện, liền chú ý đến hắn, lại thấy hắn mặc đồ cũ của bé gái, tưởng rằng đó là con gái của một gia đình nghèo khổ, liền hỏi hắn của muốn vào ban Ngọc Thành học hát không. Hắn cả thấy buồn cười, nhưng liền nghĩ ra, đây là cơ hội để bản thân thoát khoải quá khứ, có được một cuộc sống mới.

Hắn muốn đường hoàng sống tiếp, đã không làm được nam nhân bình thường, vậy thì, hắn lựa chọn làm một nữ tử bình thường, sống đến hôm nào thì hay đến hôm đó.

Nói đến đây, ánh mắt của Lỗ Phú Bình từ từ chuyển đến Giản Ngu đang đúng trong đám người.

Chân tay Giản Ngu lạnh buốt, giọng nói cứng ngắc không còn dịu dàng như trước: "Con....con bao nhiêu năm nay, không hề nói con là nam nhân..."

"Con không phải nam nhân...con cũng chưa từng nói con là nữ nhân." Lỗ Phú Bình nhìn nàng ta, giọng nói trong trẻo từng chấn động khắp Đôn Hoàng, giờ đây toàn là bi thương, "Nhưng Giản ban chủ, con cảm ơn người. Những năm qua, người đối với con như chị như mẹ, dốc lòng dạy đỗ, nếu như không có....không có đêm hôm đó, con bị chủ sứ Cư An nhận ra, con nguyện ý ở bên cạnh người cả đời, vĩnh viễn không rời đi...."

Đáng tiếc, cuộc đời của hắn đã mãi mãi không vẹn, khiến tất cả nguyện vọng đều biến thành trò cười.

Giống như khi hắn đâm một dao vào ngực Cảnh Hải, hơi thở cuối cùng còn lại của Cảnh Hải, lại không dùng để đấu tranh, mà là hỏi hắn tại sao.

Tại sao? Hắn cũng không biết vẻ mặt của hắn khi đó là đang khóc, hay đang cười.

Hắn chỉ nhớ mình nói: "Bởi vì ngươi sẽ hủy mất thứ ta muốn, cuộc đời của một nữ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top