11. Vỹ thanh: Dương Quan tam điệp
Trong đại lễ khai quang Phật động mới hoàn thành, cuối cùng không xuất hiện hồ cơ yêu diễm nổi danh nhất ban Ngọc Thành Mục Lạp Nhã Hãn Na.
Bóng đêm dần buông xuống, đèn đuốc chung quanh soi sáng khoảng trống trước hàng ngàn Phật động.
'Dương quan tam điệp' mà hàng nghìn người chờ mong, vốn là hai người cùng hát, nhưng người được định hát điệp cao nhất, đã không có cách nào xuất hiện trên đài nữa rồi.
Hoàng Tử Hà đứng trong đám đông, ngắm nhìn đèn lồng treo trong hai phía của cổng chào, trong mười mấy cây đàn tỳ bà hợp tấu, chỉ có một mình Giản Ngu bước lên đài, dưới ánh đèn, nàng ta chỉ mặc một bộ đồ nhạt màu đơn giản không hề bắt mắt
Nhưng nàng ta vừa cất lời, những sênh tiêu quản trúc kia đều bị áp chế. Những người dưới đài vì chờ đợi mà ồn ào, cũng từ giây phút này mà yên tĩnh trở lại.
Dương quan tam điệp, ba điệp mười hai chuyển. Đây là ca khúc thịnh hành nhất Đôn Hoàng. Phần đầu giọng nàng ta thấp mà uyển chuyển, khi hát đệm, còn có người ở dưới ngân theo, nhưng vừa chuyển đến chuyển thứ sáu, tất cả mọi người phía dưới thất thanh, cũng không theo kịp nàng ta nữa, rõ ràng nàng ta hát rất nhẹ nhàng thong thả, nhưng mọi người có cố hết sức cũng không thể theo kịp nàng ta.
Nhạc cụ đệm cũng thất thanh, từng tiếng tì bà giục âm quá vội, tiếng sáo du dương cũng không được hay nữa1 , chỉ có giọng hát của nàng ta từng chút từng chút cao hơn, nhập vào mây đen trong đêm tối, giọng hát đó như được mạ nguyệt hoa tinh mang, rực rỡ chói sáng, cực kì lộng lẫy, khi từng chữ từng câu chuyển khúc, lại như ngọc vỡ Côn Sơn, ngân hà lệch nghiêng, làm ánh đèn trước mắt cũng hơi mờ đi.
Hoàng Tử Hà đứng trong đêm tối sợ hãi mở to đôi mắt, ánh đèn trước mắt mới dần sáng trở lại. Là cô quá chuyên chú tiếng hát bên tai, đến mức quên mất quang hoa của thế giới trước mặt.
Có một bàn tay lớn ấm áp, từ từ đưa qua nắm chặt lấy tay cô.
Hoàng Tử Hà thoáng quay đầu, nhìn Lý Thư Bạch bên cạnh mình, mà y cũng quay đầu nhìn cô.
Thế gian này vì giọng ca của Giản Ngu mà ảm đạm thất sắc, trong lòng họ cũng bị giọng ca ấy làm cho chấn động, lúc này nhìn nhau, tựa như nhìn thấy ánh sáng duy nhất tồn tại trong thế gian lạc lối, đến thân thể cũng bất giác run lên.
Không bận tâm đến dòng người đông đúc trước mắt, Lý Thư Bạch nhấc tay ôm cô vào lòng, hai người ôm chặt lấy nhau, lặng lẽ lắng nghe tiếng ca của Giản Ngu.
Giọng ca khi như không còn thiều hoa nhưng lại trong trẻo, khi hát đến điệp cao nhất, giọng của Giản Ngu càng mượt mà thuần mĩ, khiến người khác say mê. Khống chế tự nhiên ca khúc điệp điệp trùng trùng, tựa như có thể xuyên qua hàng ngàn Phật động trước mắt, cho đến khi ra khỏi tứ hải, trên cả Cửu Châu.
Hoàng Tử Hà đắm chìm trong tiếng ca, bất giác cảm thấy có hơi kinh ngạc, lòng nghĩ, giọng của nàng ta đẹp như vậy, hát ca khúc này cũng khống chế được rất tự nhiên, tại sao lại nói giọng mình đã thụt lùi rồi, là để cho Lỗ Phú Bình được hát chính khúc này trong đại lễ long trọng này sao?
Cô đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy giọng hát lúc có lúc không được gió đưa đến, quấn quanh giọng hát trong trẻo kia của Giản Ngu, nhè nhẹ từng đợt, giọng ca hai người như vạn người đồng ca, kim chung ngọc luật cùng nhau chấn động, trên sa mạc bỗng trở nên bao la bát ngát.
Lý Thư Bạch hơi nghiêng đầu, nhìn Phật động phía sau đang nhốt Lỗ Phú Bình một cái, hiển nhiên Hoàng Tử Hà cũng nghe ra, nhưng cô vẫn đứng yên, chỉ đứng yên dưới màn trời, lắng nghe giọng ca tự nhiên khiến vạn người mê đắm này.
Mười hai điệp nhạc thanh đã đến khúc cao nhất, khúc cũng đến chương cuối cùng, cũng đến cao trào. Mọi tiếng nhạc cụ đều không theo kịp tiếng hát của Giản Ngu và Lỗ Phú Bình, chỉ còn tiếng nha bản gõ nhẹ, trong đếm tối trở thành tiếng nhạc đệm duyệt âm cuối cùng. Điệp cuối cùng chuyển cuối cùng, chỉ nghe thấy giọng họ lần nữa vang lên, một tầng cao tựa một tầng, tiếng hát như tiếng thở dài, lặp lại một câu hát---
Khuyến quân khánh tận nhất bôi tửu, tây xuất dương quan vô cố nhân.2
Câu thơ Vương Duy viết vào trăm năm trước, trăm năm sau vang vọng trên bầu trời trước hàng ngàn Phật động này, tự như con đường tơ lụa ngàn hồi vạn chuyển, bầu trời mờ ảo, khó mà tan đi.
2 Đường thi có bài tứ tuyệt, Đưa Nguyên Nhị đi sứ An Tây của thi Hào Vương Duy nói về sự tiễn biệt. Đường Huyền Tông lấy bài thơ này đưa vào Nhạc phủ phổ thành một bài hát gọi là Khúc Dương Quan tam điệp (ba dịp Dương Quan) dùng để hát khi tiễn biệt nhau. (Thông tin bởi Lỗ Bình Sơn)
Phiên âm:
Vị thành chiêu vũ ấy khinh trần,
Khách xá thanh thanh liễu sắc tân.
Khuyến quân khánh tận nhất bôi tửu,
Tây xuất Dương Quan vô cố nhân.
Dịch thơ:
Trời xanh mưa ướt Vị Thành,
Xanh xanh trước quán, mấy cành liễu non.
Khuyên người hãy cạn chén son,
Dương Quan tới đó không còn ai quen.
(Ngô Tất Tố dịch)
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top