Màn trả thù của Đại Boss
Tông Tông bị cấm lên mạng.
Trong game không nhìn thấy hình bóng đáng yêu của Tông Tông, Sam Sam cảm thấy cô đơn bội phần bây giờ mà có chết thì cũng không ai kéo cô lên nữa rồi, Vy Vy thì thuộc nhóm chiến đấu không có khả năng cứu người, Tiêu Nại thì lại thuộc kiểu lười cứu loại đồng đội giống heo như cô, Phong Đằng thì thuộc loại người khi cô chết rồi liền nở nụ cười rạng rỡ, tiện thể nói thêm những câu vô sỉ như : "Lại chết rồi à? Vậy thì mau lên giường ngủ làm ấm chăn đi."
Tóm lại! Không có Tông Tông, chơi game không có ý nghĩa gì cả!
Nhưng mà nếu không gặp được trên game, có thể gặp người thật mà! Vậy nên Sam Sam nhiệt tình mời cả nhà Tông Tông đến chơi.
Vừa hay công ty Tiêu Nại sắp hợp tác cùng với công ty khoa học kĩ thuật của Phong Đằng phát triển một hạng mục mới, hai bên gặp gỡ nhau cũng là việc nên làm, bởi vậy Tiêu Nại rất vui vẻ nhận lời mời, cùng với vợ và con đến thành phố S một lần nữa.
Tiết Sam Sam rất phấn khích làm mọi việc chuẩn bị chào đón cả gia đình Vy Vy.
Đầu tiên, ăn cái gì.
"Đồ ăn Tứ Xuyên."
Phong Đằng ngồi trên ghế sofa, xem tạp chí kinh tế, lúc quyết định cũng không thèm ngẩng đầu lên.
Sam Sam dừng công việc đang bận, hỏi:
"Bọn họ thích ăn đồ cay ạ?"
"Ừ."
Phong Đằng hững hờ nói:
"Dựa vào sự hiểu biết của anh với đối tác thì Tiêu tổng đặc biệt thích."
"Vâng, vậy thì tốt rồi, đầu tiên thì sẽ ăn cay trong ba ngày, đặc biệt cay!"
Sam Sam hồn nhiên quyết định.
Kế tiếp, sắp xếp những hoạt động gì.
"Cái này để anh lo cho."
Phong Đằng khép mắt lại lấy hết những hoạt động sở trường của mình sắp xếp một lượt: Bơi lội, bóng chuyền, bóng bàn...
Trong game đã đánh không lại, chẳng lẽ người thật PK anh ta vẫn thua?
Phong Đằng cười thầm trong lòng, mài dao giết người.
Cuối cùng, cũng là cái quan trọng nhất. Sam Sam đau khổ nhìn hai đứa trẻ đang bò qua bò lại trên thảm dưới chân Phong Đằng, tiện tay bế một bé có thắt nơ hình con bướm.
"Tùng Tinh của chúng ta sẽ mặc gì khi gặp Tông Tông đây?"
Cặp đôi long phượng sinh đôi của nhà họ Phong, có tên lần lượt là: Phong Tùng Lược và Phong Tùng Tinh, trước mắt chúng vẫn đang ở giai đoạn biết bò.
Đối với Tông Tông, Sam Sam từ trước tới nay vẫn chưa từ bỏ. Lần đầu tiên xem mắt, mà không, gặp mặt, rất quan trọng. Mặc dù con gái còn chưa biết đi đứng, nhưng cái này không quan trọng.
Cứ coi như bây giờ nó vẫn còn tập bò, cũng phải khiến cho Tông Tông có ấn tượng sâu đậm khắc ghi tới hơn mười năm!
Vì vậy hôm đi đón bọn họ, sáng sớm tinh mơ Sam Sam đã dậy chuẩn bị cho con gái.
Bộ con thỏ? Có quá lộ liễu bán rẻ con gái không?
Bộ con hổ? không được, cứ như đang tự nói sau này nó sẽ biến thành con cọp cái không bằng.
Vậy bộ con rùa? Nhưng hình như hơi thô.
Sau cùng vẫn là vì Phong Đằng không thể chịu được nhìn đứa con gái rượu đáng thương tiếp tục bị "hành hạ" nữa, tiện tay mặc cho bé một bộ váy, rồi ẵm ra ngoài.
Vì muốn thể hiện sự coi trọng bạn đối tác, lần này Phong Đằng đích thân lái xe đến tận sân bay đón khách. Kết quả, máy bay lại rất không nể mặt, bay muộn hơn, Phong Đằng đành phải đưa vợ con đến quán cafe ngồi chờ.
Sam Sam bưng cốc trà sữa, nhớ nhung nhìn lại quán cafe này.
"Em nhớ, có một lần em ngồi ở đây đợi anh, sau đó lại ngủ quên mất, khi tỉnh lại đã thấy anh ngồi đối diện uống cafe rồi."
Bây giờ Phong Đắng cũng đang ngồi đối diện uống café, phong thái vẫn tuấn tú nho nhã như vậy, so với mấy năm trước, lúc không nói chuyện anh vẫn oai phong không ai bằng, nếu như bây giờ trên chân không có một em bé mũm mĩm đang mút tay.
"Ừ."
Phong Đắng đặt cốc cafe xuống, hơi đặt nhẹ cánh tay, trên ống tay áo màu trắng, khuy áo đen thoắt ẩn, thoắt hiện.
"Khuy tay áo của anh, hôm nay mới có dịp dùng đến."
Sam Sam làm bộ mặt tinh nghịch nhìn anh.
Phong Đằng xem đồng hồ, định nói cái gì đó, đột nhiên mặt biến sắc, cúi đầu xuống, đứa con trai yêu đang ngậm ngón tay của anh nhìn anh.
Hai tiếng sau, cả nhà Tiêu Nại cuối cùng cũng đến.
"Phong tổng."
Tiêu Nại vẫn phong độ như xưa, tay đang ôm một đứa bé, giơ tay ra bắt hữu nghị.
"Tiêu tổng."
Nét mặt Phong Đằng bình thản, một tay ôm một đứa bé, đưa tay đáp lễ.
Bên cạnh, Sam Sam sớm đã chạy xà vào Tông Tông.
"Tông Tông."
"Dì Sam Sam." - Tông Tông lễ phép chào.
"Tông Tông còn nhớ dì sao?"
Mặc dù suốt ngày cùng nhau chơi game nhưng đã rất lâu không gặp mặt trực tiếp rồi.
"Nhớ chứ ạ!" - Cậu bé nghiêm túc gật đầu.
Sam Sam vui mừng.
"Nào, nào, lại đây, về nhà dì nào."
Sam Sam quyết đoán đem con gái của mình nhét cho Vy Vy, dắt tay Tông Tông.
Trên đường về nhà, Phong Đằng lái xe, Tiêu Nại ngồi bên ghế phụ. Vy Vy và Sam Sam ngồi hàng ghế sau.
Vy Vy nhẹ nhàng hỏi Sam Sam:
"Boss nhà em sao vậy? Sắc mặt có vẻ không được tốt?"
Sam Sam lén lút cười:
"Lược Lược đi ngoài chưa sạch, anh ấy đi vào phòng vệ sinh thay cho con, sau lại bị Lược Lược tiểu khắp người."
Vy Vy phụt cười một tiếng.
Tài xế Phong ở phía trước lập tức hẵng giọng.
Sam Sam thôi không dám cười vui trên nỗi đau của chồng nữa, định bụng nói gì đó lấy lại phong độ cho chồng, làm bộ hơi coi thường hỏi:
"Cái này có gì đáng cười chứ, lẽ nào đại thần nhà chị chưa bị bọn trẻ tiểu vào người?"
Vy Vy vô cùng nuối tiếc nói:
"Chưa từng."
Sam Sam rất kinh ngạc:
"A, anh ấy làm thế nào giỏi vậy?"
Cái ngữ điệu đầy ngưỡng mộ này là sao vậy? Nếu không phải đang lái xe, Phong Đằng quả thật rất muốn dạy dỗ vợ lại mới được. Tiêu Nại ngồi bên cạnh, nhìn anh ta một cái, cười mỉm nói với đằng sau:
"Vy Vy, nhớ phải khiêm tốn chút."
"Vâng!"
Vy Vy trả lời ngoan hiền.
Trong xe yên lặng một lúc, Phong Đằng chậm rãi nói:
"Tiêu tổng thật xứng danh làm kĩ thuật, đến thay tã cũng rất giỏi."
"Anh quá khen."
Tiêu Nại điềm đạm nói:
"Tôi mặc dù ít tuổi hơn Phong tổng, nhưng lại làm bố được mấy năm rồi, coi như có chút kinh nghiệm."
Phong Đằng: "..."
Vy Vy: Anh chẳng phải nói nên khiêm tốn sao.
Không biết sao mà Đại Thần nhà Vy Vy nói chuyện luôn thích làm người ta cứng họng như vậy.
Sam Sam đồng tình chuyển chủ đề, vui vẻ nói với Vy Vy về những kế hoạch đã sắp xếp.
"Phong Đằng nói anh chị thích ăn cay, vì vậy em đã đặc biệt mời đến một vị đầu bếp giỏi của Tứ Xuyên, mấy ngày này sẽ được ăn món Tứ Xuyên, bảo đảm cay, rất cay!"
Vy Vy: "A?"
Nhưng mà Đại Thần vốn không biết ăn cay.
Tiêu Nại hắng giọng:
"Phong tổng?"
Phong tổng bình thản trả lời:
"Tiêu tổng không cần phải khách khí đâu, khách tới nhà thì chủ phải tiếp đón chu đáo rồi. Ăn cơm xong mọi người đi nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta làm ván cờ được không? Có thời gian có thể chơi bóng hoặc bể bơi nhà chúng tôi cũng rất đẹp."
Tiêu Nại lập tức hiểu ra, cười nói:
"Phong tổng có nhã hứng như vậy, tôi rất vinh hạnh."
Vy Vy nghe hiểu ý hai người đang nói rồi thì im lặng, nhưng Sam Sam nghe chẳng hiểu gì lại rất lo lắng:
"Chiều các anh đi đánh bóng thì phải ra sân bóng, vậy lũ trẻ thế nào đây? Chắc phải tìm người trông chúng giúp rồi."
"Cũng đúng."
Vy Vy tiếp lời:
"Hai đứa nhà em đã tự lo liệu được rồi, còn con của chị?"
"Không cần phiền vậy đâu."
Tiêu Nại lên tiếng:
"Tông Tông."
Ngồi giữa mẹ và dì, Tông Tông đang cầm bình sữa của em trai, nghe thấy bố gọi ngẩng đầu lên nhìn bố.
Bố của cậu dặn dò đơn giản:
"Mấy ngày này con phải chăm sóc em trai và em gái của nhà chủ Phong nhé."
Tiết Sam Sam cảm thấy thân mình như rã rời.
"Như thế liệu có ổn không?"
Sân bóng, Sam Sam lấy vợt, nhìn tấm bạt trải đồ ăn trên có, hai đứa con của cô đang đùa nghịch trên tấm vải, bên cạnh để các loại đồ dùng cho trẻ em.
Bình sữa này, sữa bột này, tã này,...
"Chúng ta thật sự đi chơi bóng, sau đó giao tất cả cho Tông Tông sao?"
"Nó sáu tuổi rồi."
Đại Thần trả lời như một lẽ đương nhiên. Sau đó anh lấy vợt rồi đi trước.
Vy Vy vuốt vuốt đầu của Tông Tông:
"Chút nữa mẹ quay về nhé."
Tông Tông gật đầu.
Phong Đằng nhìn Tông Tông, đột nhiên thấy an tâm, đi ra sân bóng.
"Sam Sam, đi thôi."
A? Mọi người sẽ làm như vậy thật sao?
Sam Sam nhìn ba người đi không thèm ngoái đầu lại, Vy Vy chị cũng như vậy mà đi với Đại Thần nhà chị được sao?
"Tông Tông, cháu thực sự chăm sóc các em được chứ?"
Tông Tông nhìn trên tấm bạt ba đứa trẻ, có hai bé mũm mỉm, mắt long lanh nhìn cậu, lại nhìn thấy bên cạnh bình sữa đứa em trai Minh Nguyệt đang không vui, đột nhiên có chút lo lắng, trong chốc lát phải chăm sóc cho những ba đứa trẻ.
Nhóc đau khổ ngước mắt nhìn Sam Sam khua tay.
"Bye dì."
"...Bye."
Sam Sam khó khăn quay người bước đi.
Sau năm ngày, trải qua các cuộc chiến PK, kết quả giữa Phong Đằng và Tiêu Nại như sau:
Đánh đơn cầu lông, Boss thắng. Đánh đôi cùng vợ, Boss thua thê thảm.
Bơi lội. Đối thoại trước trận đầu như sau:
Tiêu Nại: "Phong tổng, trận này nếu tôi thắng, mai chúng ta sẽ đổi thực đơn chứ?"
Phong Đằng: "Rất tiếc, có lẽ Tiêu tổng khó đổi được."
Sau mấy phút, Tiêu Nại đi từ bể bơi lên, lấy khăn lau chút nước còn vướng trên người, thản nhiên nói:
"Ăn món Quảng Đông đi."
Bóng chuyền, Đại Thần thắng.
Chơi gôn, Boss thắng.
Cờ vây, hòa.
Sự thực là đánh đôi cầu lông cùng vợ thì sẽ thua rất thảm, Phong Đằng thấy hình như chơi đơn một mình anh còn thắng được nhều chút. Bởi vậy đến ngày thứ sáu, Phong Đằng việc công thì không quan tâm nữa, việc riêng thì nửa hài lòng nửa không cam tâm, đành đưa cả nhà Tiêu Nại ra sân bay.
Nhìn theo dáng của bốn người nhà họ đi vào khu vực kiểm tra, Phong Đằng đột nhiên nói:
"Ý của em rất hay."
Sam Sam mơ hồ hỏi:
"Ý gì vậy?"
"Để cho nó ở rể, anh nhắm Tiêu Minh Tông rồi."
Phong Đằng hài lòng kết luận.
_____________________
Lời nói của tác giả: Tuy là Boss đại nhân nhằm trúng Tông Tông nhà Đại Thần ở rể, nhưng mà tác giả đã nghĩ xong rồi, nếu như 20 năm sau viết tiếp câu chuyện của đời sau, chắc là sẽ có tên "Minh Nguyệt Tùng Tinh" thôi →_→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top