Phiến ngoại mở đầu
thủy tiên thấm đẫm máu,hắn ngồi giữa hồ nước ôm lấy xác sư tôn của mình,mùi tanh nồng áp đi hương thơm dịu nhẹ như mang cả mùa xuân đến,rơi lệ cũng chả được vui mừng lại càng không.người hắn hận vậy mà lại vì hắn mà quay đầu với cả chúng sinh:"sư tôn nói,người thích những nơi nước suối chảy róc rách.đèn hoa đăng trôi theo dòng sông,ta sẽ đưa người ra đó...nhưng trước hết người phải nhìn ta.nhìn ta một cái thôi...ta sẽ theo người về núi,làm tất cả những gì người bảo.vậy nên người dậy đi."
ngồi mãi ngỗi mãi, vậy mà người vẫn chưa mở mắt ra nhìn hắn. hắn không còn gì chỉ biết mong mỏi chờ, hắn cố gắng bình tĩnh ngồi độc thoai một mình
"ta đem gan ruột ra phơi trước mặt ngươi, ta nói cho ngươi biết ,đợi một người luôn luôn làm bản thân mình đau thật khó chịu,-ta cố gắng ôm lấy chút hi vọng cũng chả được gì...rốt cuộc ta từng là kẻ như nào chứ ? chỉ cần một người ôm lấy ta,nhẹ nhàng xoa dịu những đau khổ áp bức đáng sợ thôi mà ?chỉ cần nghe ta nói thôi,chỉ cần nghe ta kể một lần thôi- " Hạ Vũ nước mắt rơi không ngừng, đau khổ ôm lấy thân xác đẫm máu của Thiên Thu, hắn hối hận những gì mình làm, bấy lâu nay hắn luôn cho rằng bạo lực có thể dàng hết mọi thứ về tay hắn.. vậy mà tai sao hắn càng làm mọi thứ càng mất đi hết vậy !! hắn không hiểu. thực sự hắn không hiểu !!
" chỉ một lần duy nhất....ta muốn làm một đứa trẻ 3 tuổi, tùy tiện khóc trong sự vô lo vô nghĩ "
từng hàng nước lăn trên gò má, khóe mắt đỏ lên .Hạ Vũ ghì chặt vai y giọng như nén nhịn cơn giận trong lòng
:"Hoàng Thu ? ngươi nói ta nghe.ta hại người bao giờ chưa? ta đã bao giờ có ý định xấu xa chưa ? ngươi cướp đi bạn ta ,cướp đi người cùng ta tâm sự! cướp đi lý do sống ! cướp luôn mất chính trái tim của ta...vậy ta còn gì không ? còn cái bản thể bị chà đạp tới đau đớn ở đây thôi !! ta hận,hận không thể kéo cổ ngươi xuống....."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tg:" mở đầu, và bắt đầu từ đây :> "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top