Chap 2: Thất kiếm và truyền nhân

- Qủa nhiên là con đã biết, Hồng Miêu.- Vị hoàng thượng anh minh của chúng ta mỉm cười đầy ẩn ý. Con trai ông hiểu phụ thân nó hơn ông tưởng. Hồng Miêu đứng đó, nhìn cha mình với ánh mắt vô cùng hài lòng. Nếu cha đã biết, nghĩa là, cậu cũng có thể hiểu nhiều điều hơn nữa về vụ việc hôm qua rồi. Hồng Miêu nói:

- Theo nhi thần được biết thì người chính là thủ lĩnh Thất hiệp đúng chứ?- Bạch Miêu nhếch môi nhìn cậu con trai của mình:

- Trước đây là vậy, nhưng bây giờ ta chỉ là một ông già nhiều chuyện mà thôi. Còn nhớ khi xưa cùng với các huynh đệ chiến đấu dũng cảm, cùng vào sinh ra tử nhiều lần khiến ta thấy thật hoài niệm quá đi.....- Hông Miêu lập tức cắt ngang:

- Phụ thân, con đến không phải là để nghe người hồi ức về thời tuổi trẻ của người. Cái con cần là thông tin về truyền nhân thất kiếm kìa....- Bạch Miêu bất mãn nhìn con trai mình:

- Hồng Miêu, con đúng là lạnh lùng ghê đó nha. Để ông già này hồi ức một chút thôi mà cũng không được à?- Thêm một lần nữa, cậu quý tử "thân yêu" của ông lại nói một câu vô cùng phũ phàng:

- KHÔNG!!!

Bạch Miêu chán chường nhìn Hồng Miêu. Bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến lạ lùng, ngoài tiếng gió nhẹ thổi ở khắp nơi. Được một lúc Bạch Miêu cũng lên tiếng:

- Hồng nhi, con muốn biết gì, ta hiểu nhưng ta chỉ có thể nói cho con biết: Ngoài tên và họ của thất kiếm, ta hoàn toàn không biết gì về tung tích của họ cả. Đã hơn 20 năm sau khi thất hiệp giải tán, cuộc đời mỗi anh hùng thất hiệp ngoài hai tay kiếm là Bôn Lôi kiếm chủ và Toàn Phong kiếm chủ ra, ta hoàn toàn không có chút tung tích....- Nghe cha mình nói xong, Hồng Miêu suy nghĩ một lúc. Bỗng cậu vội ngẩng lên và nói với cha mình:

- Nếu là như vậy thì. phụ thân, hãy cho nhi thần biết Toàn Phong kiếm chủ và Bôn Lôi kiếm chủ là ai và đang ở đâu được chứ ạ?- Bạch Miêu- vị phụ thân thần thánh của cậu lập tức chuyển vẻ mặt nghiêm túc:

- Nếu con nói vậy, thì ta cũng không giấu con nữa. Thực ra Bôn Lôi kiếm chủ chính là...... Hồng Miêu, con đoán thử coi!!!!- Hồng Miêu- với vẻ mặt không thể ngốc hơn, giật mình suýt ngã. Trời ơi là trời, cha cậu thật là.... sao lại có thể đùa dai như vậy chứ. Vị phụ thân anh minh kia thì cười ra nước mắt với chỉ một suy nghĩ:"Hồng nhi, con thật là dễ tin ta quá đó". Hồng Miêu bất mãn nhìn cha mình:

- Phụ thân.....- Bạch Miêu lau nước mắt, hắng giọng rồi nói:

- Thôi, không đùa nữa. Thực ra, Bôn Lôi kiếm chủ chính là...- Lập tức Hồng Miêu cắt ngang:

- Đại tướng quân họ Huỳnh: Huỳnh Tô Viên đúng chứ ạ?- Bạch Miêu ngạc nhiên nhìn con trai mình, lắp bắp:

- Hồng nhi, sao con biết?- Hồng Miêu mỉm cười mãn nguyện:

- Vậy là con đã đúng. Kiếm pháp mà Đại Bôn sử dụng trong lần thi đấu võ thuật Hoa Ngọc Minh lần trước đúng là Bôn Lôi kiếm pháp.- Bạch Miêu "À" một tiếng như hiểu ra mọi việc. Nhớ lại mới thấy, đúng là lần trước, khi thi đấu võ thuật với Bạch Xà-một tay kiếm có tiếng trong giang hồ, Đại Bôn-trong nỗ lực để cứu chính mình khi bị dây thừng cuốn quanh cổ đã để lộ một chiêu thức vô cùng khác lạ. Lúc đấy, ông cứ cảm thấy loại vỗ công ấy vô cùng quen mắt, hóa ra là Bôn Lôi kiếm pháp. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, Bạch Mêu nhếch môi nhìn con trai mình:

- Vậy, vị thái tử anh minh của ta, con có thể cho ta biết, Toàn Phong kiếm chủ là vị kiếm khách nào không?- Hồng Miêu nhíu mày nhìn cha mình. Hỏi cậu về Bôn Lôi kiếm chủ cậu còn có người mà nghi ngờ chứ nói về Toàn Phong kiếm chủ thì... cậu chịu!!! Thấy Hồng Miêu nhìn mình với ánh mắt soi mói, Bạch Miêu bật cười rồi nói:

- Ha ha ha, con làm gì mà nhìn ta dữ dằn vậy. Thôi được, ta biết là con.... không đoán ra được đâu mà. Bôn Lôi kiếm chủ thì con còn có thể nghi ngờ nhưng mà vị Toàn Phong kiếm chủ này rất biết giấu mình, chả trách vị thái tử tài giỏi của chúng ta không thể biết. Ô hô hô hô...- Hồng Miêu hắc ám nhìn cha mình. Đây là vị vua mà người người ca tụng là sắc sảo, giỏi giang và băng lãnh sao? Không đời nào!!! Cậu thấy ở đây, phải chính ngay trước mắt cậu là một lão, già thì chưa già nhưng mức độ lẩm cẩm đã cao nhưng vẫn thích đùa như đứa trẻ lên năm. Hồng Miêu ức chế nhìn "ai đó" đang che miệng cười đầy vui vẻ mà "nhắc nhở":

- Phụ thân, người không đùa không được sao? Người tính chọc tức con đến bao giờ hả? Đừng để con mặc kệ người đấy nhá....- Bạch Miêu lập tức ngừng cười, méo mặt nhìn Hồng Miêu-người đang nhếch môi hả hê vời chiến thắng của mình mà nói:

- Thôi mà Hồng nhi, ta xin lỗi. Ta không đùa nữa là được, miến là con đừng bỏ mặc ta... Thật ra Toàn Phong kiếm chủ chính là thúc phụ của con đấy, Hồng nhi.- Hồng Miêu đầy khó hiểu nhìn cha mình. Gì chứ về thúc phụ thì nghe cha cậu kể thôi cậu cũng có hàng trăm người, biết là ai đâu mà nói. Thấy Hồng Miêu đầy khó hiểu nhìn mình, Bạch Miêu bật cười:

- Ha ha ha. Đúng thật là...- Lập tức Hồng Miêu-vị thái tử toàn năng liếc nhìn ông với ánh mắt cảnh cáo:"Đừng để con bỏ mặc người, phụ thân...". Bạch Miêu nuốt nước bọt cái "ực" rồi vội đánh trống lảng:

- Thôi được rồi!!! Vậy, Hồng nhi, con còn nhớ Tô Bạch- vị tể tướng hiện đang đi sứ bên Đại Việt không? Người đó chính là vị Toàn Phong kiếm chủ đó!- Hồng Miêu "à" một tiếng đầy bất ngờ. Vốn không nghĩ một vị tể tướng kiệm lời nhưng vô cùng uyên bác ấy lại chính là Toàn Phong kiếm chủ nên cậu ngạc nhiên lắm. Nhưng ngay sau đó, Hồng Miêu lại trở lại với dáng vẻ bình thản của mình:

- Vậy mà người cũng giấu con! Thế, chúng ta chỉ cần tìm con trai Tô Bạch tể tướng và hỏi chuyện thôi. Nếu không lầm thì.... Không thể nào!!!- Bạch Miêu mỉm cười:

- Con cũng giống ta nhỉ? Thuận về nghĩa, Tô Đạt Đạt mới chính là truyền nhân của Toàn Phong kiếm nhưng hôm qua, con cũng đã thấy đó, chiêu thức mà Diêu Minh anh hùng xuất ra có tên là: Toàn Phong Vô Địch- một trong những chiêu thức thi triển mạnh nhất của Toàn Phong kiếm pháp. Đây cũng là một trong những việc ta nhờ con Hồng Miêu.- Hồng Miêu sau khi lấy lại được bình tĩnh quay ra nói với cha mình:

- Con hiểu, thưa phụ thân. Con sẽ cố thu thập thông tin về tìm tung tích của bốn tay kiếm còn lại cũng như điều tra thêm về cả Diêu Minh cũng như Tô Đạt Đạt. Vậy bây giờ....- Bỗng cậu đầy căng thẳng quay ra nhìn cha mình. Bạch Miêu cũng quay ra nhìn Hồng Miêu căng thẳng không kém. Một khoảng thời gian khá dài lại trôi qua với ánh mắt đầy căng thẳng của hai trang nam tử. Hỗng Hồng Miêu lên tiếng:

- Người có thể cho nhi thần biết không?- Bạch Miêu nhếch môi giọng đầy căng thẳng:

- Con muốn biết gì?- Hồng Miêu quay ra nhìn thẳng vào khuôn mặt cha mình:

- Cho con biết.....: Tên của những vị thất hiệp còn lại trong thất kiếm!- Bạch Miêu... ngã ngửa. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hồng Miêu, ông tưởng có chuyện gì qun trọng lắm, ai ngờ.... lại bị con trai ông chọc tức...... Đúng là... ỨC CHẾ MÀ!!!!!!! Hồng Miêu đầy đắc ý nhìn cha mình:"Phụ thân, phen này, người thua".......

~~~ Một buổi sáng của cha con họ trôi qua như vậy đấy~~~~

- Thật sao? Huynh không đùa bọn đệ đấy chứ?- Đậu Đậu đập bàn hét toáng lên. Bây giờ, chính xác là chiều hôm đó, Đậu Đậu, Đại Bôn, Khiêu Khiêu và Tuyết Nhi lại một lần nữa tập trung ở Các Minh cung để nghe Hồng Miêu kể chuyện. Đại Bôn-người được vị thái tử của chúng ta nói đến nhếch môi nhìn cả ba người đang tròn măt nhìn mình:

- Đúng là Hồng Miêu, huynh nói đúng lắm. Phải, ta chính là truyền nhân của Bôn Lôi kiếm, Bôn Lôi kiếm chủ. Nhưng mà để huynh và hoàng thượng phát hiện ra sớm như vậy thì thật ngốc quá đi!!!!- Hồng Miêu mỉm cười nhìn Đại Bôn:

- Huynh dấu bọn ta từng đấy thời gian vẫn chưa thấy chán sao mà còn nói?- Đại Bôn cười tinh nghịch:

- Chưa!!!- Hồng Miêu bật cười. Cả ba người còn lại-tuy vẫn há hốc mồm ngạc nhiên nhưng cũng bật lên tiếng cười theo Hồng Miêu. Đại Bôn tuy đôi khi hơi ngốc nhưng cách cậu sống thì thực sự rất thú vị nha... Bỗng Tuyết Nhi lên tiếng:

- Giờ ta đã có hai truyền nhân thất kiếm rồi, chuyện còn lại là đi điều tra về Tô Đạt Đạt cùng với Diêu Minh. Hơn nữa, còn phải tìm cả bốn truyền nhân thất kiếm khác nữa. Đúng không thái tử điện hạ?- Hồng Miêu nhếch môi:

- Đúng vậy......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thatkiem