Chương 13: Đại Hôn Lễ phần 4
Đoàn rước dâu được Thần Tôn dẫn đầu ngự mây đến trước cửa vào Sơn Linh Tộc thì dừng lại.
Thần Tôn một thân hỷ phục đỏ thẫm thêu ứng long bằng chỉ vàng uy phong lẫm liệt dẫn đầu đoàn rước dâu, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng xa cách ngày thường được thay thế bằng vẻ mặt tươi cười, trong mắt tràn đầy sự vui vẻ hân hoan của ngày đại hỷ. Phía sau lưng thần tôn là Vân Phong bên phải, Ti Mệnh bên trái, tiếp theo nữa là bọn Khai Dương, Hàm Chương, Thừa Yến. Đội ngũ nghi lễ, kiệu hoa và nghi binh nối tiếp kéo dài đến cả dặm. Thảm đỏ trải dài từ sơn môn đến tận đại điện của Thiên Tức Cung, khắp nơi đều được trang trí vải đỏ, lồng đèn đỏ to nhỏ khác nhau làm cho khung cảnh vốn tịch mịch trở nên vô cùng đặc sắc. Dân chúng Sơn Linh Tộc đứng hai bên thảm đỏ trải từ cửa vào chính điện rất đông, ai ai cũng hoan hỷ, cố gắng tìm chỗ đứng tốt để được chứng kiến hôn lễ có một không hai này.
Lính gác ở cổng thấy Thần Tôn đã đến, bèn chạy vào trong bẩm báo. Linh Tịch ở trong tẩm điện nghe báo tin, nàng cười tủm tỉm, chàng trở lại nhanh thật, tuy theo tập tục là phu thê sẽ không gặp nhau ba ngày trước ngày đại hôn để thực hiện những nghi thức hôn lễ khác nhưng nàng đã xa thần tôn đến ba trăm năm, nên từ khi gặp lại, hai người bọn họ rất trân trọng từng phút từng giây bên nhau, nếu không có việc gì hệ trọng là luôn dính nhau như hình với bóng, vì vậy ba ngày không gặp nhau là quá dài, thần tôn không đợi được thì Linh Tịch cũng không đợi được. Vì thế, hai người bọn họ mỗi đêm đều gặp nhau, đến gần sáng thì thần tôn mới rời đi. Sáng nay cũng vậy, hai người họ mới tạm xa nhau được hai canh giờ. Bọn họ biết hôm nay sẽ phải thực hiện nhiều nghi lễ nên tối qua hai người chỉ ôm nhau ngủ, nàng chỉ sờ sờ thần tôn của nàng một chút thôi sau đó an phận làm ổ trong lòng người ngủ một giấc đến sáng. Hai người tuy đã là phu thê đúng nghĩa từ lâu, cái gì nên làm cũng làm rồi, cái gì không nên làm cũng làm luôn rồi, nhưng hôm nay tham gia hôn lễ của chính mình, vậy mà nàng vẫn cảm thấy hồi hộp lo lắng của tân nương tử sắp về nhà chồng. Cảm xúc trở về thời điểm 300 năm trước, khi nàng nhận được hôn thư do chính tay thần tôn viết, cả ngày cầm nó trên tay, mở ra nhìn rồi cười, rồi lại mở ra nhìn rồi lại cười, trong đầu tưởng tượng về cảnh xuất giá của bản thân. Thanh Dao thấy nàng vo vo khăn tay, miệng mím mím, cứ nhấp nhỏm, Thanh Dao biết ngay muội muội đang hồi hộp, nàng ở bên cạnh cười cười, vỗ vỗ bả vai Linh Tịch nói: Tân nương tử, cầm quả táo này đi cho đỡ căng thẳng, ta đội khăn lên cho muội.
Linh Tịch nhìn nàng mỉm cười rất tươi, cầm chặt quả táo trong tay, gật đầu đồng ý với sư tỷ của mình. Bọn người Thập Tam đã chạy ra cửa bày trò làm khó tân lang, chỉ còn nàng ở lại bầu bạn với Linh Tịch.
Thần Tôn đã dẫn đội ngũ đi đến trước cửa tẩm điện. Quốc Sư và Thập Tam, Hoa Liễu ra đón. Theo tập tục của Sơn Linh Tộc, trước khi tân lang vào đón tân nương phải vượt qua một số trò thách đố nhỏ. Hiếm khi mới có dịp làm khó được thần tôn, Thập Tam phải tận dụng cơ hội này mới được. Sau khi chào hỏi xong, nàng bước lên nói với thần tôn:
Thần Tôn, theo tập tục của Sơn Linh Tộc, ngài phải vượt qua được một số thử thách trước.
Thần tôn nhìn nàng nói: Nói đi.
Thập Tam nói: Trò đầu tiên là bịt mắt chọn đồ. Ta sẽ bịt mắt thần tôn lại, người phải chọn đúng được đồ của Linh Tịch trong khay đồ ta đưa.
Thần tôn gật đầu: Được.
Thập Tam thấy người đầu ý, liền sai Hoa Liễu lấy vải bịch mắt thần tôn lại, còn mình cầm một khay đồ đến trước mặt thần tôn rồi nói: Thần tôn mời ngày chọn.
Thần Tôn đặt tay lên khay đồ, bắt đầu sờ từng món trong đó. Trên khay Thập Tam để lẫn lộn rất nhiều thứ đồ của nàng, của Hoa Liễu và của Linh Tịch. Mọi người ở bên cạnh tụm lại xem hành động của thần tôn. Sau khi người lần lượt bỏ qua cây lược của Hoa Liễu và mấy cái châu hoa trâm cài của Thập Tam, đến khi cầm lên một viên bi màu đen to bằng một chum trà, thần tôn cầm lên xoa xoa rồi để trên mũi ngửi, sau đó đưa cho Thập Tam nói: Là cái này.
Thập Tam nhìn viên bi mà thần tôn đưa cho mình, ngạc nhiên nói: Thần tôn chọn đúng rồi, sao người biết hay vậy?
Thần tôn chậm rãi nói: Trên thiên tộc này, không có ai luyện được tiên đan to bằng chén trà như Tịch Nhi đâu.
Vân Phong ôm bụng cười, cầm viên đan dược lên rồi nhìn nhìn sư huynh mình mà cảm thán: Sư huynh, thật khổ cực cho huynh rồi. Nếu huynh không khỏe nhớ đến tìm Dược Vương xin thuốc nhé, đừng để sư tẩu luyện đan.
Ti Mệnh và bọn Khai Dương phía sau đồng loạt khoanh tay, gật đầu với câu nói của Vân Phong.
Thần Tôn liếc nhìn bọn họ, mặt không cảm xúc mà thốt ra một câu: Ta cũng nghĩ vậy.
Mọi người xung quanh nghe thần tôn nói mà không nhịn được cười, không khí bỗng chốc trở nên nhộn nhịp ríu rít.
Thập Tam đưa ra đề xong, tới lượt Hoa Liễu lên tiếng: Đến lượt ta, đến lượt ta.
Thần Tôn nhìn nàng, ám chỉ nàng nói tiếp đi, nàng ấy gật đầu nói tiếp: Uống rượu.
Nàng cầm một khay đựng ba bình rượu ra, sau đó nói: Đây là Đào hoa tửu ta mới cất ra. Rượu này của ta, Thừa Yến và Vân Phong thượng thần uống 1 bình đã say 3 ngày 3 đêm không tỉnh. Thần tôn không được dùng pháp lực, uống hết 3 bình rượu này mà vẫn có thể đứng vững là thắng.
Lúc này, Linh Tịch ở trong tẩm điện, nghe được lời Hoa Liễu nói, bèn hơi lo lắng nói với Thanh Dao: Ta ở cạnh thần tôn chỉ thấy chàng ấy uống trà suốt ngày, chưa thấy chàng uống nhiều rượu bao giờ, chàng say làm sao?
Thanh Dao tủm tỉm cười, vỗ vỗ vai Linh Tịch nói: Ta nghĩ không sao đâu, ta nghe Vân Phong nói, khi cầm quân đánh trận, lúc sinh hoạt trong quân đội, chưa ai chuốc say được thần tôn.
Dưới lớp khăn hỷ, Linh Tịch ngạc nhiên nói với sư tỷ: Thật sao? Muội cứ nghĩ chàng không hảo tửu.
Lúc này ở ngoài, thần tôn đã mở bình rượu đầu tiên, hơi ngửa đầu, tiêu sái uống từng ngụm rượu.
Thừa Yến và Ti Mệnh đứng cạnh nhau, rù rì.
Ti Mệnh: Thử thách lần này của Hoa Liễu làm khó thần tôn rồi. Mỗi lần ta đến Phù Vân Điện cũng chỉ thấy người uống trà.
Thừa Yến: Ta cá với ngươi, thần tôn uống tới bình thứ 3 là sẽ đứng không vững.
Khai Dương đứng bên cạnh, nghe hắn nói, đắc ý cười: Ngươi yên tâm, tửu lượng của thần tôn cao lắm. Không say được đâu.
Hàm Chương chen vào: Ti Mệnh ngươi thấy vậy là vì Thần Tôn khi vừa trở về bị nhiễm bệnh hàn khí, sức khỏe không tốt, cho nên phải kiêng rượu thôi.
Thập Tam đứng cạnh Hoa Liễu nghe bọn họ bàn tán cũng đến góp vui. Cả đám thuộc hạ của thần tôn ở một bên lập hội tám chuyện về tửu lượng cao siêu của thần tôn ngày trước trong quân đội vô cùng sôi nổi. Bên này, Vân Phong đã giúp thần tôn mở đến bình rượu thứ ba. Vân Phong hắn đứng kề sát vào sư huynh nói nhỏ: Sư huynh, cố lên, ta đã đặt cược với Hoa Liễu là huynh sẽ thắng. Tương lai uống Đào Hoa tửu miễn phí 3 năm của đệ nằm trong tay sư huynh đấy.
Thần Tôn uống hết bình thứ hai, đặt bình không vào khay trong ánh mắt ngạc nhiên của Hoa Liễu, liếc mắt nhìn Vân Phong, mắng một câu: Không tiền đồ.
Thần Tôn uống cạn hết bình thứ ba, thần thái vẫn không đổi, gương mặt không hồng, ánh mắt vẫn cương nghị, dáng đứng vẫn đỉnh đạc đã chứng tỏ người thông qua khảo nghiệm này.
Hoa Liễu nhường đường, Thần tôn tiến lên, đi về phía tẩm điện đón tân nương của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top