Soái Ca Và Giáng Sinh-Hàn Trạc Thần


Những đóa Mạn Châu Sa đỏ rực như máu được trồng khắp căn nhà dọc bờ biển ở đất nước Australia giờ đang đung đưa trong gió. Trong một buổi đêm tĩnh mịch và giá lạnh, hoàn toàn không phù hợp với không khí ấm áp của Giáng Sinh.
Tiếng đàn dương cầm bỗng văng vẳng từ đâu phá tan bầu không khí im lặng trước đó. Tuyệt tác "Hóa điệp" vang lên từng hồi, làm sống lại từng hồi ức ngọt ngào mà bi thương của một tình yêu mãnh liệt đến đau lòng.
Hàn Trạc Thần nghiêng người dựa vào sofa, đôi mắt tràn đầy tình cảm nhìn người con gái đang đánh đàn. Cô ấy cũng từ từ đưa mắt nhìn hắn, để rồi ánh mắt hai người giao nhau như mọi khi. Cả cô và hắn cùng mỉm cười. Hắn từ từ nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào hồi ức như một cách để thưởng thức thanh âm trong trẻo của phím đàn...
------------------------------------------
Đó là một ngày Giáng Sinh, khi mà hắn đang ngồi trên xe cùng Thiên Thiên trên đường từ chỗ học đàn của cô về nhà.
"Giáng Sinh..."
Thiên Thiên hướng mắt ra phía ngoài xe, khẽ thì thầm trong miệng. Lúc này cô bé mới được hắn nhận về nuôi vài tháng. Cô bé chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài, dõi theo những cửa hàng được trang trí rực rỡ để chào đón Noel.
Vào đúng ngày này hai năm trước, ba mẹ cô đã nói với hai anh em cô rằng: "Năm sau cả nhà sẽ tiếp tục tổ chức Noel nhé!". Xung quanh cô khi ấy là một bàn tiệc đầy ắp thức ăn và một cây thông Noel thật to, có ngôi sao ở trên cùng trông thật rạng rỡ.
Vậy mà mọi thứ đã trở thành một lời hứa vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực.
Cô không hề biết rằng mọi hành động của mình đã hoàn toàn nằm trong tầm mắt của Hàn Trạc Thần. Hắn đặt sấp giấy công văn trên tay qua một bên rồi xích lại gần Thiên Thiên, dịu dàng xoa đầu cô và cất giọng trìu mến:
"Giáng Sinh này con muốn quà gì?"
"Con..." Thiên Thiên ngập ngừng, rồi tươi cười đáp lại. "Con không cần quà! Chỉ cần chú ở nhà cùng con là được!"
Khi nói câu này, cô cảm thấy bản thân thật giả tạo. Giả tạo đến kinh tởm, khiến cô cảm thấy bản thân thật đáng buồn nôn. Giá như ở đây có một con dao, cô nhất định sẽ cầm dao đâm thẳng vào trái tim kẻ đang ngồi cạnh cô, rồi sau đó sẽ đâm vào cổ tự sát.
Làm sao cô có thể mong chờ được ở cùng một kẻ đã tàn sát cả gia đình mình chứ?
Nhưng Hàn Trạc Thần hoàn toàn không biết đến những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cô bé. Hắn chỉ biết rằng câu nói của cô đã khiến tim hắn bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ. Thật lâu rồi mới có một người con gái nói với hắn điều này. Hắn nhìn cô bé và mỉm cười thật hiền từ.
"Vậy lát về chúng ta cùng tìm xem có chỗ nào để đi chơi không thì đi, được không? Chú cũng lâu rồi không đi chơi Noel."
"Thật ạ!? Tuyệt quá!"
Thiên Thiên nhìn hắn cười thật rạng rỡ. Hàn Trạc Thần chỉ im lặng nhìn cô bé với tâm hồn thuần khiết này, thầm hi vọng rằng cô sẽ mãi mãi giữ được sự trong sáng ấy.
Cũng lâu rồi hắn không đón Giáng Sinh, mà đặc biệt hơn là hắn căm ghét mùa đông. Mỗi lần những cơn gió đông rét buốt thổi ngang người hắn là hắn lại nhớ tới ngày ấy, ngày đã mang người mẹ hắn yêu quí nhất trên đời đi xa, đẩy hắn vào nỗi tuyệt vọng cùng nuối tiếc không lối thoát...
Đó là vết thương mãi mãi không thể xóa nhòa, mà mùa đông chính là muối chà xát vào vết thương ấy. Vì vậy hắn căm ghét mùa đông. Nhưng năm nay hắn có Thiên Thiên. Cô bé có lẽ cũng giống hắn, từng có một gia đình hạnh phúc nhưng cuối cùng lại mất tất cả. Sự đồng cảm khiến hắn cảm thấy bản thân không thể bỏ rơi cô.
Vì vậy hắn phải chăm sóc cô bé thật tốt. Không thể để một cô bé hồn nhiên như vậy cũng giống như hắn, phải trải qua thật nhiều điều bất hạnh. Thế là ngay khi về nhà, hắn đã kéo Thiên Thiên cùng ngồi trên ghế sofa với mình, hào hứng cùng cô bàn tán về chuyện đi chơi Giáng Sinh như một đứa trẻ.
"Chỗ này... Được không Thiên Thiên?"
Hắn chỉ vào một địa chỉ trên tờ báo rồi quay qua nhìn Thiên Thiên. Cô bé gật đầu, càng khiến hắn cảm thấy Noel năm nay thật có ý nghĩa. Hắn đích thân chọn cho cô một bộ váy đầm màu trắng thật đẹp rồi bảo cô thay, còn hắn sẽ chuẩn bị xe để có thể xuất phát ngay lập tức. Dù không thể hiện nhiều ra ngoài mặt nhưng thật sự hắn đang rất vui, cảm giác như đã được giải thoát khỏi mọi tâm sự vậy. Nhưng trớ trêu thay, lúc Thiên Thiên đã thay đồ xong rồi thì hắn nhận được một cuộc gọi. Hàn Trạc Thần tức giận khi bị phá đám, càng giận hơn người gọi là một trong các đối tác làm ăn của hắn. Hắn kìm nén lửa giận và bắt máy.
"Chuyện gì?"
"Họp đột xuất?"
"..."
"... Tôi biết rồi, nhưng..."
Hàn Trạc Thần nhíu mày khó chịu. Sao lại nhằm đúng lúc này...! Giáng Sinh cũng họp, rốt cuộc mấy người này là thần thánh phương nào vậy??? Hắn thật sự muốn đi cùng Thiên Thiên, nhưng cuộc họp này rất quan trọng, vì nó quyết định một phần lớn cho sự thành công của dự án cỡ lớn trong tương lai của hắn. Nếu thuận lợi, Cảnh khi về sẽ được thừa hưởng và có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thiên Thiên cũng sẽ không phải lo lắng bất cứ việc gì hết.
Nhưng đây là... Giáng Sinh thật sự đầu tiên của đời hắn...
"Chú."
Thiên Thiên bỗng nắm lấy cổ tay hắn để thu hút sự chú ý của hắn. Hàn Trạc Thần cúi xuống nhìn vào tờ giấy trên tay cô bé. Trên giấy có ghi dòng chữ: "Chú cứ đi việc của chú đi, khi nào xong việc đưa cháu đi chơi cũng được. Cháu sẽ đợi." Hẳn là cô không muốn giọng của mình sẽ khiến hắn không thể trò chuyện qua điện thoại được nên đành ghi ra giấy. Hắn lặng người đi vì xúc động.
Hàn Thiên Vu, tại sao một thiên thần như cô lại bước vào cuộc đời của một tên ác quỷ như hắn chứ?
"Được, tôi đi."
Hắn nói xong liền cúp máy rồi quỳ xuống hôn nhẹ lên trán Thiên Thiên. Cô hơi khựng người lại, nhưng rồi cũng kịp phản ứng lại bằng cách cười với hắn. Hắn vỗ vai cô và cất giọng trầm thấp:
"Con đợi nhé, ta nhất định sẽ về sớm."
Nói rồi hắn vội chạy đến công ti. Hắn sẽ về sớm, không, chắc chắn sẽ về sớm...!
Hắn mang theo tâm niệm như vậy và làm việc cùng các đối tác. Thi thoảng hắn nhìn lên đồng hồ, đếm từng giờ từng phút để được về sớm. Hắn thầm mong trời gian trôi thật nhanh, vì ở nhà đang có một người quan trọng chờ hắn. Đó là một cô bé giống hắn, chẳng qua so với hắn vẫn còn thuần khiết vô cùng...
6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ... Thời gian qua cùng sự chờ đợi mòn mỏi của hắn, khiến hắn không tài nào tập trung vào công việc được. E rằng cứ thế này sẽ trễ hẹn mất...
Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc, nhưng lại là vào lúc 10 giờ rưỡi tối. Hàn Trạc Thần hoảng loạn, hắn liên tục hối thúc tài xế lái thật nhanh. Cái cuộc họp chết tiệt đã khiến hắn và cô bé không thể đi chơi đâu được nữa. Có lẽ cô sẽ giận lắm. Rất có thể cô sẽ không thèm đợi hắn, thậm chí đóng kín cửa phòng lại và không thèm nói chuyện với hắn nữa.
Nhưng nhỡ đâu cô vẫn đang chờ hắn thì sao? Nghĩ đến đây là hắn sợ, rất sợ. "Chờ đợi" khiến hắn nhớ lại ngày mẹ hắn ra đi. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà cũng đã mong mỏi được gặp hắn biết bao, cũng chờ hắn để rồi hắn lại làm bà thất vọng. Tim hắn đập loạn lên. Hắn sợ làm tổn thương cô bé, vì vậy hắn càng phải nhanh lên. Tuy vậy đường sá vào dịp này thường bị tắc, xui xẻo hơn chiếc xe hắn đi bỗng hết xăng. Thế là hắn bỏ mặc tài xế của mình ở đó, vội vàng chạy bộ về nhà. Hắn cảm thấy chân mình đang run, nhưng dường như càng run hắn lại càng có thêm động lực để về.
"Thiên Thiên!"
Hắn gào lên khi đang đạp cửa vào nhà. Thiên Thiên đang ngồi trên ghế sofa đợi hắn thì bỗng nghe tiếng động, liền chạy ra ngoài để rồi kinh ngạc hết cỡ khi thấy bộ dạng thê thảm của hắn.Cô chưa kịp phản ứng gì thì ngay lập tức đã nằm gọn trong vòng tay lạnh đi vì gió đông của hắn.
"Ta xin lỗi, ta trễ hẹn...!"
Thiên Thiên thẫn thờ khi nghe câu nói của hắn. Vốn dĩ cô từ nãy tới giờ chỉ ngồi nhà và chờ mong được nghe tin hắn chết. Dù biết là khó xảy ra nhưng cô vẫn hi vọng. Vậy mà hắn vẫn còn sống, lại đang xin lỗi cô bằng giọng run run.
Không hiểu sao trong một thoáng thật nhanh cô cảm thấy muốn được hắn ôm mãi như thế này. Dĩ nhiên, ý nghĩ đó ngay lập tức biến đi...
Hàn Trạc Thần ghì chặt lấy cô không nỡ buông. Quả thật cô bé này đã đợi hắn trở về, cho dù đã muộn thế này rồi...
"Sao cháu không ngủ trước đi? Đã muộn thế này rồi..."
"Cháu muốn đợi chú!"
Đó là một lời nói dối. Nhưng Hàn Trạc Thần đã ngây người ra.
Cô bé thật giống ánh nắng, khiến cõi lòng cô độc của hắn như được tỏa sáng bằng một tia sáng thật dịu dàng và ấm áp.
Đây là tình yêu thương - một điều mà lâu lắm rồi hắn không được cảm nhận sao? Là số phận muốn chơi đùa với hắn hay muốn ban cho hắn một món quà sau ngần ấy nỗi đau?
Tựa như tìm ra ánh sáng nhỏ nhoi trong khi đang lang thang trong bóng tối vô định, Hàn Trạc Thần trong một đêm mùa đông hắn căm ghét đã tìm được một người quan trọng nhất với hắn. Tình cảm này rốt cuộc là gì, hắn cũng không biết, hắn chỉ biết lúc này đây hắn muốn Thiên Thiên, khao khát sự tồn tại thuần khiết của cô bé...
"Để Noel trôi qua như vậy thì thật phí, hay là cháu đàn một bản piano cho chú nghe nhé? Coi như một món quà... Chú thích bài gì ạ?"
""Hóa điệp"."
Thiên Thiên nghe câu trả lời của hắn thì bối rối. Cô mới học đàn vài tháng thì làm sao đàn được một bài phức tạp như vậy!? Nhìn bộ dạng của cô lúc này, hắn phì cười rồi "chữa cháy":
"Chú đùa thôi. Cháu đàn bài gì cũng được. Nhưng khi nào lớn lên hãy đàn bài ấy cho chú nghe, được không?"
Thiên Thiên ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy về phía cây đàn, nhẹ nhàng đàn lên những bài hát vui tươi nhất. Hàn Trạc Thần mỉm cười nhìn cô bé, thầm ước rằng khoảnh khắc bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi, để mùa đông với hắn sẽ trở thành mùa đẹp nhất trong năm.
Hắn chỉ không ngờ rằng ước vọng này một ngày nào đó sẽ hủy hoại hắn và cả cô...
------------------------------------------
"Thần?"
Giọng nói trong trẻo đánh thức hắn khỏi hồi ức tuyệt đẹp. Không biết tự khi nào cô đã đàn xong và giờ đang ngồi cạnh hắn. Hắn mở mắt nhìn người con gái trước mặt và mỉm cười mãn nguyện.
Cô bé ngày nào ấy bây giờ đã trở thành người vợ của hắn. Từ một cô bé đáng yêu mới bập bõm nhấn từng phím đàn, bây giờ trở thành một người phụ nữ xinh đẹp đàn trọn vẹn bản "Hóa điệp".
"Thiên Thiên, anh đang nhớ lại Giáng Sinh mấy năm trước."
"À..."
Thiên Thiên tựa vào vai Hàn Trạc Thần, tay nhẹ nhàng đặt lên tay hắn. Cô nói:
"...Khi đó em rất hận anh."
Phải, lúc đó cô căm thù hắn, chỉ muốn róc xương hắn để trả thù. Hàn Trạc Thần lại không hề hay biết; hắn mù quáng chìm đắm trong thứ ánh sáng thuần khiết của cô, để rồi khi biết sự thật thì hắn vô cùng đau khổ, tuyệt vọng.
Và cả buông tay. Chỉ để cô được hạnh phúc. Cảm giác khi buông tay thật sự giằng xé hơn thất tình rất nhiều, đặc biệt là với con người luôn cô độc như hắn.
Hắn thầm cảm ơn vì Thiên Thiên là một cô gái mạnh mẽ. Nếu cô không đủ can đảm để gác thù hận qua một bên và đến với hắn thì hắn sẽ không có ngày hôm nay.
Ước vọng được bên cô mãi mãi ngày đó đã làm cả hai tổn thương, nhưng từ tổn thương đó mà sợi chỉ đỏ định mệnh giữa hai người càng thêm bền chặt, để rồi cả hai lại trở về với nhau...
"Anh hi vọng từ giờ cho đến khi anh chết, em sẽ không phải chịu tổn thương nữa."
"Cho dù có phải xuống địa ngục, em vẫn muốn được sống cùng anh."
Thiên Thiên quả quyết khẳng định. Hai người im lặng nhìn nhau, để rồi Hàn Trạc Thần từ từ ghé sát mặt mình vào mặt Thiên Thiên.
Môi chạm môi, là một nụ hôn không mang chút sắc dục nào, chỉ có một tình yêu thật thuần khiết mà say đắm.
*Ầm*
Cánh cửa phòng bỗng dưng bật mở. An Dĩ Phong đang tính rủ đôi vợ chồng nhà này đi ăn Giáng Sinh cùng cặp đôi mới cưới An Nặc Hàn - Hàn Mạt thì bất ngờ gặp phải cảnh tình tứ của hai người. Thiên Thiên vội đẩy Hàn Trạc Thần ra, mặt đỏ bừng lên vì ngượng. An Dĩ Phong cố nói một vài câu trước khi đóng cửa lại cho hai người riêng tư:
"Con trai thứ hai của hai người có em và Thuần chăm sóc rồi. Anh và chị dâu cứ thoải mái."
Rồi hắn đóng cửa lại. Hàn Trạc Thần tức giận thở dài, phá thế này thì còn đâu hứng thú mà "làm chuyện đó" nữa! Thiên Thiên thấy vậy, liền không thể nào nhịn cười được.
Từ đâu đó văng vẳng nơi bầu trời đầy sao bài hát "Hóa điệp", dù thê lương nhưng lại là câu chuyện về một tình yêu vĩnh cửu...

"Xác thịt con người đã không còn ý nghĩa, linh hồn hai ta hợp với nhau."

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phù, ad sắp chết đây... Không thể ngờ mình đã viết dài vậy, chắc cũng không mấy ai đủ hơi đọc đâu ha.... Tone lại không vui....

Thôi kệ, đọc hay không cũng không sao, nói chung đây vẫn là tâm huyết của ad, và cũng chính là món quà chính thức ad muốn dành tặng cho mọi người! Món quà tuy chưa hay nhưng nhờ mọi người, mình sẽ cố làm nó hay hơn!

Merry X'Mas cộng đồng fandom Diệp Lạc Vô Tâm nhé ~~~

(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧ ✧゚・: *ヽ(◕ヮ◕ヽ)

#Mai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh