Soái Ca Và Giáng Sinh-Giáo sư Dương, Diệp Chính Thần

<Soái ca và Giáng Sinh>

Đã đến Giáng Sinh rồi, vì thế các soái ca bắt đầu lên kế hoạch gây bất ngờ cho những cô vợ yêu của mình.

Còn Dương Giáo sư và Diệp Cầm thú sẽ làm gì để khiến cho hai vị phu nhân của mình rung động?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay đã là ngày gần Giáng Sinh, đáng lý ra mọi người thường ăn chơi nghỉ ngơi cho khuây khoả. Tuy nhiên, vị giáo sư nào đó lại bỏ hết tất cả công việc của mình, dành riêng cả buổi chiều để... tập tành vào bếp. Anh cảm thấy rất ức chế khi luôn bị "học trò" của mình ngăn cản không cho nấu ăn, vì vậy năm nay anh quyết tâm phải trổ tài, khiến cho cô vợ nào đó kinh ngạc hết cỡ.

Dĩ nhiên, Bạch Lăng Lăng hoàn toàn không biết gì về kế hoạch này. Cô bây giờ đang đi shopping cùng Bạc Băng, vì thế nên có lẽ sẽ về khá muộn. Quả là một cơ hội thích hợp cho giáo sư của chúng ta. Anh quyết định sẽ bắt đầu từ việc đặt cơm, rồi sẽ làm một món nào đó thật ngon, như đậu hũ Tứ Xuyên chẳng hạn. Lăng Lăng về nhà nhất định sẽ tròn mắt khi thấy một bữa tiệc thịnh soạn trước mắt, và cô sẽ không thể coi thường anh nữa. Mỗi lần nghĩ đến đôi mắt cô sáng lên nhìn mình đầy ngưỡng mộ là vị giáo sư nào đó có thêm động lực để nấu ăn.

-----5 tiếng sau, khi Lăng Lăng về đến nhà-----

"Trời!"

Lăng Lăng hốt hoảng nhìn ông chồng mình đang vừa nêm muối vào canh bằng cân điện tử vừa bấm máy tính. Cả người anh nhễ nhại mồ hôi vì sức nóng của bếp, nhưng thật kì lạ là trông anh vẫn thật quyến rũ. Mái tóc vì làm việc "nặng nhọc" mà hơi xoã xuống, giọt mồ hôi rơi từ từ trên nước da bánh mật khiến cho giáo sư Dương vô cùng lôi cuốn. Anh đang tập trung căn đo đong đếm thì phát hiện ra vợ mình đã về đến nhà, luống cuống đến đánh rơi cả muôi múc canh.

"Em tưởng giờ này anh phải đang ở phòng thí nghiệm!? Sao lại ở đây thế này!?"

"... Anh...."

Vị giáo sư ấp a ấp úng vì "bể kế hoạch". Chẳng lẽ anh nấu ăn lâu đến vậy sao??? (Ad: Vâng, anh nấu mất 5 tiếng rồi đấy). Lăng Lăng lúc đầu còn đang cảm thấy khó hiểu, nhưng khi thấy không gian xung quanh toàn thức ăn (và cả thiết bị điện tử) thì đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cô bật cười khúc khích rồi đi đến ôm eo ông xã đáng yêu của mình từ đằng sau. Anh hơi bất ngờ, rồi mỉm cười thật hiền.

"Bây giờ em mới nhận ra anh rất tuyệt vời!"

"Bây giờ em mới nhận ra? Hình như anh "dạy dỗ" em chưa đủ thì phải? Không được, lát ăn xong nhất định anh sẽ "xử lý" em!"

Sau đó, mặc dù Lăng Lăng phải ngồi đợi thêm nửa tiếng nữa nhưng hai vợ chồng đều đã có một bữa tối thật đầm ấm và hạnh phúc. Nếu loại trừ vụ tốn thời gian thì đồ ăn của Dương Lam Hàng nấu quả thật cũng không tệ. Điều này khiến cô cười không ngớt trong suốt bữa ăn.

"Cũng... được!"

Lăng Lăng ngả người tựa vào lưng ghế, miệng nhận xét về chất lượng món ăn bữa tối nay. Cuối cùng cô cũng hiểu được cái cảm giác "no rồi mà vẫn còn thòm thèm". Giáng Sinh năm nay có lẽ là Giáng Sinh tuyệt vời nhất trong đời cô, khiến cô cảm thấy bản thân phải nhắn tin khoe lại với Bạc Băng và Quan Tiểu Úc mới được! Vị giáo sư đáng kính nào đó bỗng dưng nắm lấy cổ tay cô và lôi cô vào phòng ngủ của hai người, không kịp để cô trò chuyện với bạn bè.

"A... Anh???"

"Anh nói rồi, ăn xong anh sẽ "dạy dỗ" lại em!"

Đây hẳn là một trong những lần hiếm hoi mà Dương Giáo sư không cần dùng đến "quy tắc ngầm" để "huấn luyện" cô học trò "khó trị" của mình. Nhưng có vẻ Lăng Lăng rất hưởng thụ điều đó.

Cả hai thật sự đã cùng nhau trải qua một đêm thật khó quên, vừa ấm áp, vừa lãng mạn...

~~~Trong khi đó, nhà Bạc Băng - Diệp Chính Thần~~~

"Anh... Anh mua cái gì đây???"

Bạc Băng mắt chữ A miệng chữ O nhìn vào bộ đồ lót màu đỏ  kèm băng đô sừng con tuần lộc. Toàn bộ được gói trong một hộp quà hoành tráng. Diệp Chính Thần trả lời mà miệng mỉm cười gian xảo:

"Sao nào? Sư huynh của em đã phải cất công lên ý tưởng và  chọn lựa một bộ trong hàng đống cái có cỡ 70C đấy! Rất hợp với Giáng Sinh đúng không? Em yên tâm, cả mảnh trên lẫn mảnh dưới đều rất vừa với em! Băng đô tuy hơi trẻ con nhưng anh đảm bảo em mặc vào sẽ rất quyến rũ!" Anh dừng lại lấy hơi rồi ghé sát dần vào người Bạc Băng. "Vì vậy nên tối nay... Em có thể mặc hết vào và trở thành "tuần lộc" của riêng anh không? Anh nhận ra là "làm chuyện đó" với "tuần lộc" cũng rất tuyệt đấy!"

"Cầm thú! Tối nay không cho phép anh vào phòng ngủ! Ra sofa phòng khách mà nằm!" Bạc Băng đỏ mặt tức tối, cầm gối đập thẳng vào mặt Diệp Chính Thần. "Còn không thì ra sở thú và ôm ấp lũ tuần lộc cho thỏa cái thú bệnh hoạn của anh đi!"

Và thế là vị sư huynh cầm thú kia đã phải chịu lạnh nằm ngoài phòng khách.

Có vẻ Giáng Sinh không phải lúc nào cũng là ngày tuyệt vời của những đôi tình nhân.

+++++++++++++++++++

Lần đầu tiên viết, coi như quà Giáng Sinh cho các mem vậy =v= Ad không có khiếu hài hước lắm, chủ yếu là nhấn mạnh tình cảm của những đứa con nhà Tâm Tâm với nhau thôi *tung bông*

#Mai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh