( Ngoại truyện 1 )

3 ngày sau khi Ngọc Tứ Hồn biến mất, Inuyasha cuối cùng đã trở về cùng với giếng An Xương. Ruột gan của Sesshomaru cũng vì thế mà vơi đi phần nào lo lắng. Dù vậy, gương mặt ấy vẫn phủ một màu lạnh băng như lưỡi gươm sắc nhọn có thể đâm xuyên hàng vạn tên yêu quái.

-" Rin, đi thôi "

-" Vâng ạ "

Lúc nào cũng vậy, Rin luôn là một cô bé rất biết nghe lời, đặc biệt là đối với thiếu gia của nó. Ông Jaken thân hình xanh kè lấp ló trước cửa, cái miệng dài ngoằn nhọn hoắc của ông còn đang bận đấu khẩu với cậu nhóc Shippou thì bị Aun lôi đi mất.

-" Sesshomaru, hãy để Rin ở lại "

Giọng nói khàn đặc của bà Kaede chợt vang vọng phía sau, bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng khác thường. Ông Jaken cầm gậy cao hơn nửa đầu chỉa thẳng vào bà nữ pháp sư, hét :

-" Bà già to gan dám ra lời đề nghị với Sesshomaru-sama cao quý sao ? "

Bà Kaede lắc đầu, ôn tồn đáp

-" Cuộc sống của yêu quái là quá sức chịu đựng với giới hạn của một con người, ngươi hiểu ý ta chứ Sesshomaru ? "

-" Yếu đuối "

Sesshomaru buông lời khinh khỉnh với vẻ ngạo mạn thường ngày của hắn, rồi cũng quay lưng rời đi. Nhưng có vẻ như bà Kaede vẫn chưa có ý định từ bỏ

-" Nếu ngươi thương con bé thì hãy để nó được hoà nhập với nơi nó vốn phải thuộc về và phát triển như bao đứa trẻ bình thường khác, đi với ngươi, con bé chỉ phải chịu thêm nhiều đau khổ thôi "

-" Không đâu thưa bà " - Rin nở nụ cười hồn nhiên - " Được ở cạnh Sesshomaru-sama, con thật sự rất vui, nên bà không cần... "

-" Rin "

Cô bé chưa kịp nói dứt câu thì Sesshomaru bất ngờ cắt ngang

-" Ngươi ở lại đi "

-" Sesshomaru-sama... "

-" Sesshomaru-samaaaaaa, tại sao ngài lại nói như thế ? " - Ông Jaken ngạc nhiên hét to, đôi mắt phốc to trợn tròn há hốc

-" Cảm ơn ngươi đã hiểu cho con bé "

Bà Kaede gật đầu tỏ ý hài lòng, nhưng dường như cô bé đằng kia vẫn chưa thể bắt kịp câu chuyện.

-" Sesshomaru-sama, ngài không muốn đi cùng Rin nữa sao ? Rin đã làm gì sai ạ ? Sesshomaru-sama, ngài... "

-" Rin "

Sesshomaru gọi tên cô bé, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt nó. Hắn chưa bao giờ ân cần như thế với bất kì ai , đến độ ông Jaken đứng cạnh cũng đột ngột rơi nước mắt.

-" Ngươi hãy ở lại đây, vì ta "

Đồng tử Rin dãn to hết cỡ, nó cố gắng nuốt ngược mọi cảm xúc vào trong, ngoan ngoãn gật đầu. Rồi bỗng dưng nó chỉa ngón út nhỏ nhắn bày trước mặt người đối diện, sụt sùi

-" Nhưng ngài phải hứa là phải trở về sớm đó "

Cơ mặt Sesshomaru có chút thả lỏng, nhưng có vẻ như hắn ta lại chẳng hiểu được hành động kia của con bé là gì. Chỉ giơ cả bàn tay to lớn của mình nắm lấy ngón tay bé xíu ấy, đến cả hành động ngoắc ngoéo đơn giản này với một yêu quái thuần chủng như hắn lại vô tình trở nên đáng yêu làm sao.

Đợi đến khi thân hình cao to dần khuất đi sau cánh rừng sâu thẳm, Rin mới dám bấu chặt vào váy của bà Kaede rồi oà khóc thật to. Nó đã cố gắng mạnh mẽ trước thiếu gia, nhưng khi chỉ còn lại một mình, nó chẳng tài nào kiềm nổi nước mắt.

Tối đó, nó không ngủ được. Trong đầu nó chợt loé lên suy nghĩ rằng sẽ đi tìm Seshomaru, nó nghĩ rằng chắc hẳn những vì sao trên trời sẽ dẫn lối cho nó đến được chỗ ngài. Và rồi, đôi chân trần ấy lại dừng bước trước bóng lưng của ai đó.

Tên bán yêu với mái tóc xoã dài trắng bạc đang thả mình trôi theo làn gió, đôi mắt vàng hoe trở nên rực sáng dưới vầng trăng dịu nhẹ, phủ quanh một vẻ ngoài cô độc đến cả những ngọn nói cao bên kia cũng phải động lòng xót thương

-" Nè nhóc con, ngươi đứng đó hơi lâu rồi đó "

Rin giật mình, nó e dè định lờ đi chỗ khác nhưng tâm can dường như không cho phép nó làm vậy. Thế là nó đánh liều đến gần chỗ miệng giếng rồi ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, nó ngại ngùng hướng về Inuyasha như muốn nói gì đó, sau lại không dám nên chỉ im lặng mà ngắm nhìn cảnh đêm yên tĩnh.

-" Ngươi nghĩ Sesshomaru sẽ trở lại à ? "

-" Vâng "

-" Tự tin ghê ! Hắn ta sẽ không quay lại đây chỉ vì ngươi đâu "

-" Ngươi sai rồi Inuyasha-sama ! Ngài ấy sẽ quay về cho xem "

Inuyasha ngạc nhiên nhìn cô bé ngồi cạnh.

-" Vì ta tin Sesshomaru-sama chắc chắn biết rằng ta luôn luôn chờ đợi ngài ấy "

Nói rồi, nó nở một nụ cười tràn đầy hi vọng. Lòng hắn giờ đây dâng lên một cảm giác lạ, lần đầu tiên hắn thấy bản thân mình còn yếu đuối hơn cả một đứa trẻ.

Những gợn gió lăn nhẹ trên đôi gò má ửng hồng của nó, hai hàng mi khép chặt khẽ rung theo từng nhịp điệu, đôi môi chúm chím nhóp nhép cựa quậy trong thật yên bình.

-" Cô nhóc ngủ rồi "

Inuyasha nói to như muốn ai đó nghe thấy. Từ đằng xa, bóng dáng của Sesshomaru ngày càng hiện rõ. Hắn ta từ từ bước đến gần miệng giếng, nhẹ nhàng nhấc bổng Rin lên bằng một tay và quay lưng rời đi.

-" Cô gái đó sẽ trở về sớm thôi "

Lời nói chỉ vỏn vẹn vài từ trôi theo sương đêm truyền đến tên bán yêu đơn độc. Chân mày Inuyasha hơi nhíu lại một chút.

-" Các ngươi nói hệt như nhau "

-" Không phải ta đã quay lại rồi sao ? "

Đồng tử của Inuyasha giãn to, đôi mắt không biết tự lúc nào đã ứa đầy nước mắt. Không ngờ lại có ngày hắn lại phải khóc trước mặt tên anh trai mà hắn từng hận đến tận xương tuỷ. Sesshomaru có hơi bất ngờ và xót xa trong lòng, nhưng miệng thì vẫn tàn nhẫn cay độc

-" Sự yếu đuối và đần độn của con người đã ăn sâu vào máu của ngưoi rồi Inuyasha, thật đáng thất vọng "

Móng vuốt sắc nhọn của Inuyasha cào mạnh xuống mặt đất khô, hốc mắt đột nhiên se cay thắm đượm nỗi buồn. Lời nói vừa rồi như một nhát dao đánh thức linh hồn hắn trở lại. Bỗng dưng, hắn chồm người đến miệng giếng rồi mạnh mẽ hét to

-" Ta sẽ đợi nàng, Kagomeeeee "

Cách đó vài bước chân, khoé môi Sesshomaru nở ra một nụ cười nhẹ, hắn cúi đầu ngắm nhìn cô bé nhỏ nhắn đang ngủ say trên tay mình mà dịu dàng nói nhỏ

-" Cả đời này, người duy nhất bắt ta phải chờ, chỉ có ngưoi thôi, Rin "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top