CHAP 10 | End: Chung một thuyền
- Nếu... tôi nói rằng, tôi muốn được anh lo lắng và chăm sóc... thì sao ?
- Tức là, cô đồng ý... Hong Hae In ?
[...]
Cơn mưa tối ấy đã dừng lại, nhưng dư âm của nó như vẫn còn vương vấn trong không khí. Những hạt mưa nhỏ giọt từ những tán cây, nhịp điệu của chúng như một bản nhạc, xoa dịu những tâm hồn đã mệt mỏi.
Hae In đứng bên cửa sổ phòng ngủ của mình, nhìn ra ngoài bóng đêm tĩnh lặng. Chỉ còn nghe âm thanh của những suy nghĩ cứ xoay vần trong đầu.
Mới hôm qua thô, Hyun Woo đã bày tỏ tất cả những gì anh chưa từng nói trước đó. Một lời tỏ tình chân thành, đơn giản nhưng lại đầy sức nặng. Và chính câu nói ấy đã làm tim Hae In lỡ nhịp, khiến cô cảm thấy như có gì đó thay đổi, nhưng lại không thể lý giải được.
- "Anh yêu em, Hae In. Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ luôn ở bên em, không bao giờ rời xa."
Cô nhắm mắt lại, nhớ lại khoảnh khắc ấy. Hyun Woo, người luôn nghiêm túc và ít khi bày tỏ cảm xúc, hôm qua lại đứng dưới cơn mưa, ôm lấy cô, nói những lời ngọt ngào đến mức cô không thể không cảm động.
Nhưng rồi cô lại tự hỏi:
"Liệu tình cảm này có đủ bền vững không? Liệu những khác biệt giữa họ, giữa một người xuất thân từ một gia đình giàu có và một người nông thôn có thể vượt qua được không?"
————————————————————
Mọi thứ dù đảo lộn đến mấy, Hae In muốn che lấp mọi thứ vì sợ rằng khoảng cách của cả hai sẽ khiến anh chùn bước, cô vẫn chọn yêu và chọn anh là nơi chữa lành cho tất cả...
[Sau cuộc họp]
- Phần trình bày của em tốt lắm *Ánh mắt tự hào mà dịu dàng của Hyun Woo dành cho Hae In
- Cảm ơn anh, lát nữa em về muộn để soạn lại chút giấy tờ, anh đừng đợi em nhé
Hae In đang dán mắt vào màn hình máy tính ở công ty, mặt trời đã lặn đi từ lúc nào... Đồng hồ điểm 6 giờ tối, nhưng cô đã ngáp ngắn ngáp dài vì khối lượng công việc mấy hôm nay quá tải.
Tiếng bước chân từ phía sau Hae In, có bàn tay nào đó xoa nhẹ vào đầu, tay còn lại áp vào cô một ly Cappucino ấm nóng, rồi giọng nói ấm áp cất lên
- Em làm việc quá sức rồi đấy
- Ơ ! Sao anh lại chưa về ?
- Anh cũng làm việc muộn giống em đấy, không phải anh cố đợi em đâu nha !
Hae In xoay người nhéo mũi anh. Bỗng dưng có một tiếng động lạ khiến cả hai bàng hoàng, một bóng đen xuất hiện sau cánh cửa kính. Hae In kéo mạnh người Hyun Woo xuống bàn.
Cả hai cúi thấp người, Hyun Woo không hiểu chuyện gì
- Anh có nghe...
- Suỵt *Hae In lấy ngón tay mình đặt lên môi anh*
- Chúng ta thế này cũng thú vị ấy chứ
Hae In nén chặt ngón tay mình lên môi anh
- Shhh, giờ này anh còn đùa được hả ?
Ánh đèn trong văn phòng bỗng dưng tắt vụt, thì ra là chú bảo vệ đi gác công ty vào buổi tối, chỉ còn mỗi Hae In ở lại làm việc nên cô cũng không báo cho phòng trực.
Cảm giác mọi chuyện đã ổn hơn, Hyun Woo nhấc tay Hae In ra khỏi môi mình, rồi cầm nắm và xoa nhẹ bàn tay mềm ấm của cô.
Hae In bồi hồi nhìn anh, không gian lúc này thật tĩnh lặng, từng sợi dây cảm xúc của cả hai như được nối lại làm một. Hyun Woo cúi nghiêng đầu, dần dần tiến gần vào chiếc môi căng mọng của Hae In. Cô cũng không có một chút phản kháng, và cả hai cứ thế gắn chặt vào nhau, ánh trăng xuyên qua cửa kính của toà nhà cao tầng, hắt hiu và lay động hai trái tim nhỏ.
————————————————————
[Một khoảng thời gian sau]
Có một Hyun Woo từng gác lại công việc về quê khi biết được gia thế thật sự của Hae In, khoảng cách quá lớn với chính mình, nhưng anh cũng cùng cô đối mặt với rất nhiều thử thách. Những lời bàn tán trong công ty, những điều kiện mà gia đình cô đặt ra để cả hai có thể tiếp tục bên nhau, vô vàn những thử thách về "khác biệt".
Sau lần cầu hôn của Hyun Woo ở thủy cung, Hae In càng muốn bên cạnh anh thì trong lòng cô càng có nhiều điều khiến cô thấp thỏm, cuối cùng cô vẫn đồng ý.
Hyun Woo không phải là người hoàn hảo, anh không biết cách thể hiện tình cảm theo cách mà cô mong đợi. Nhưng chính sự chân thành của anh, sự kiên nhẫn và sự quan tâm không lời mà anh dành cho cô lại khiến Hae In không thể không cảm động.
Tất cả những gì Hyun Woo cần làm là nhìn vào mắt cô, để cô cảm nhận rằng anh sẽ luôn ở đó, bảo vệ cô.
Cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài hành lang, rồi cánh cửa phòng mở ra. Hyun Woo đứng đó, với nụ cười nhẹ nhàng, như thể không có gì thay đổi. Ánh sáng hiu hắt làm nổi bật những đường nét mạnh mẽ nhưng cũng đầy ấm áp.
- "Em vẫn còn suy nghĩ về chuyện tối qua sao?"
Hyun Woo hỏi, giọng anh nhẹ nhàng, không có vẻ vội vàng hay nôn nóng. Anh chỉ đứng đó, nhìn cô.
Hae In quay lại nhìn anh, không nói gì. Trong lòng cô, tất cả cảm xúc từ lúc tối đến giờ cứ quay cuồng. Cô không thể nói ra hết những gì mình đang nghĩ, vì có quá nhiều điều lẫn lộn. Từ chuyện gia đình cô trở nên khắt khe hơn với Hyun Woo sau lần cầu hôn, sau khi cô được thăng chức...
- Anh không muốn làm em cảm thấy áp lực
Hyun Woo nói tiếp, bước lại gần cô, ánh mắt đầy kiên nhẫn.
- Chỉ là... anh không thể không nói cho em biết những gì anh cảm thấy. Anh không muốn giữ im lặng nữa. Anh yêu em, Hae In. Và anh sẽ không bao giờ từ bỏ em.
Hae In cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Cô không thể phủ nhận rằng cô cũng yêu anh, mà giữa yêu và chấp nhận bước tiếp cùng nhau lại là hai chuyện khác.
Nhưng nhìn vào mắt anh, nhìn vào sự chân thành trong đôi mắt đó, cô lại không thể nói ra những điều cô đang suy nghĩ.
Cô không dám quay lại nhìn anh.
- Hyun Woo... em không biết. Em không biết liệu mình có thể bỏ qua tất cả những khác biệt ấy, những điều mà em luôn cảm thấy lo lắng và sợ hãi.
Hyun Woo im lặng một lúc, rồi anh bước đến bên cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
- Hae In, anh không muốn em phải cảm thấy mình đang cô đơn. Anh không muốn em phải gánh vác mọi thứ một mình. Nếu em cần thời gian, anh sẽ chờ.
Hae In cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, sự kiên nhẫn trong từng lời nói. Cô không biết phải làm sao. Nhưng khi nghe những lời ấy, cô lại cảm thấy trái tim mình thổn thức.
Cô quay lại, đôi mắt cô nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt Hyun Woo sáng lên, như thể mọi lo lắng trong anh đều tan biến.
- Anh đã ở đây, anh sẽ cùng em vượt qua tất cả.
Trong khoảnh khắc đó, không gian giữa họ như lắng lại, chỉ còn tiếng thở đều đặn của nhau. Hae In cảm nhận được sự ấm áp, sự bảo vệ mà Hyun Woo mang lại. Cô không còn cảm thấy mình lạc lõng trong những suy nghĩ của chính mình nữa. Anh đã ở đây...
- Hôn nhân là như vậy, bên cạnh nhau và cùng chung một con thuyền, nếu em tồn tại... anh cũng sẽ như thế !
Câu nói ấy vang lên như một lời hứa, không chỉ với cô mà còn với chính bản thân anh.
Hae In không thể để những sợ hãi chi phối cuộc sống của mình mãi. Tình yêu là lựa chọn, và cô chọn yêu anh, chọn bước cùng anh, dù có bao nhiêu thử thách phía trước.
Hyun Woo kéo cô vào lòng, dịu dàng ôm lấy cô như để nói rằng, dù có bất kỳ khó khăn gì, họ sẽ cùng nhau vượt qua.
- Chúng ta sẽ làm được, Hae In à.
Và trong khoảnh khắc ấy, cả hai biết rằng họ đã sẵn sàng để viết tiếp câu chuyện của mình, một câu chuyện không chỉ về tình yêu, mà còn về sự tin tưởng, sự kiên nhẫn và sự lựa chọn mỗi ngày. Từ đây, mọi khó khăn, thử thách đều không còn quan trọng, vì họ đã có nhau.
***END***
————————————————————
© Bản quyền thuộc sở hữu của FMV by Kylie, vui lòng không chỉnh sửa. Mọi hành vi lấy cắp đều là trái phép và bị nghiêm cấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top