Hỏi đáp
Xin hỏi ai là người nói thật nhất:
A. Chu Khiêm: “Trạng thái tinh thần của tôi rất khoẻ mạnh.”
B. Minh Nguyệt: “Tôi rất lương thiện.”
C. Minh Thiên: “Người sói là cái gì? Tôi không biết chơi. Hả? “Đại nhảy nhà tiên tri” là cái gì vậy?”
D. Thẩm Minh Chúc: “Tính tình của tôi cực kỳ tốt. Cậu xem, tôi bị mù… còn có thể lừa cậu sao?”
E. Cố Lương: “Tất cả những người có họ “Mình” đều không thể tin.”
______
[Hỏi tất cả các anh công một câu: Mời nói ra ba thứ/ người mà bạn ghét nhất]
Dương Dạ: “Tuân Phong, tên học trưởng từng tặng hoa hồng cho Lương Lương nhà tôi, Minh Nguyệt.”
Minh Thiên (lạnh nhạt): “Minh Nguyệt ×3.”
Dư Khâm (nhận được cái nhìn của Nguyệt Nguyệt sau khi nghe hai câu trả lời đầu tiên): “Điều mà tôi ghét nhất là… À, vẻ ngoài hung dữ của tôi, roi của tôi, còn có mặt nạ của tôi.”
Bạch Trụ: “Ghét nhất là người nào? Không quan trọng. Tất cả đều chết hết rồi.”
Kỳ Tang: “Không tới mức chán ghét, nhưng có đôi khi cảm thấy bọn họ quay quanh vợ tôi, đúng là rất phiền —— Bình An, Thư Diên, còn có giếng Vọng Vân.”
Dung Hoàn: “Anh tôi, chồng trước của thầy tôi, Hạ Hàn Sinh. À đúng, bọn họ đều cùng là một người.”
Sơn Phệ: “…” (Cảm ơn vì đã hỏi, đợi tôi được chính thức lên sân khấu rồi nói sau đi, rốt cuộc bây giờ ở trong lòng Tiểu Chúc không có ai cả).
~~~~~~~[ meow meow]
_________
[ Hỏi tất cả các anh thụ một câu: Mời kể ra ba thứ/ người mà bạn ghét nhất]
Cố Lương: “Rau thơm, người phá giấc ngủ của tôi, trò chơi kịch bản giết người.”
(Dương Dạ nhìn Đoàn Dịch: Cậu nhanh đem đường đỏ trộn rau thơm sang đây đi!”)
Đoàn Dịch: “Thật ra tôi không ghét thứ gì. Nếu phải nói chắc là… Thịt kho tàu vị nước máy đi. (Thoáng nhìn qua biểu cảm của Minh Thiên) À đúng rồi, lạc đề một tí, tôi yêu vợ tôi nhất.”
(Minh Thiên: ^_^. Cố Lương: ?)
Minh Nguyệt: “Mặt mũi xấu xí của Diêm Vương, roi Diêm Vương, mặt nạ quỷ sắt của Diêm Vương.”
(Dư Khâm: “........” Sao lại toàn ghét những thứ có liên quan đến hắn không vậy?”
Chu Khiêm: “Mục sư, Lịch Học Hải, vẫn là Lịch Học Hải. Với lại tôi thích anh Trụ nhất!”
(Bạch Trụ: ^_^ )
Hứa Từ: “Hoa bốn màu, lão K, Sơn Anh. May mắn là bọn đều “đi” rồi.”
(Kỳ Tang - mặt kiêu ngạo - đều bị vợ tôi giải quyết hết đó!)
Lâm Yến Trì: “Ghét nhất à… Chắc là những thứ có liên quan đến chồng cũ của tôi. Ừm.”
(Dung Hoàn: Thầy là tốt nhất ~)
Thẩm Minh Chúc: “Sơn Phệ. Sơn Phệ. Sơn Phệ.”
(Sơn Phệ: “..............”)
_______
Bắt đầu viết truyện mới [Liveshow huyền học (vô hạn)]. Chia sẻ một đoạn văn ngắn hahaha———
…… Người lên sân khấu kế tiếp là một vị đại sư tự xưng là “Huyền học chân nhân”. Chỉ thấy ngài ấy đang ở trên bàn bày ra một tấm giấy Tuyên Thành, rồi dùng bút vẽ ra chân dung của một người, sau đó lại dùng một nét bút chấm chu sa để đạo phù*, rồi miệng niệm chú ngữ “Cấp tốc nghe lệnh.”
*Raw 道符: Biểu tượng của Đạo giáo (đạo phù) tui chưa tìm ra từ nào phù hợp nên để tạm HV nha.
Đạo diễn Trịnh Phương hỏi anh: “Lúc nãy chúng tôi triệu hồi Satan, có lẽ ngài Satan chưa đi đâu. Cậu triệu hồi ai vậy? Bọn họ sẽ không đến đây đánh đấy chứ?”
Huyền Học Chân Nhân: “Đây là địa bàn của người phương Đông chúng ta, ma quỷ phương Tây là cái rắm! Tôi triệu hồi là Tống Đế Vương của Thập Điện Diêm Vương! Tôi có thể nói chuyện với ngài ấy, ngài ấy chắc chắn sẽ nói cho tôi chân tướng của người chết! Nếu Satan thật sự ở đây, chắc chắn Tống Đế Vương có thể khiến cho hắn ta bị hồn phi phách tán!”
Trịnh Phương: “.......” Ông chạy nhanh đi lấy điện thoại đăng tin tức: [Tiết mục tổng hợp tư liệu sống khôi hài]
_________
(Nguyệt Nguyệt: Ai triệu hồi chồng tôi vậy? Nhanh đi xem náo nhiệt (Không phải) [meow meow] [meow meow] [meow meow] )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top