Câu chuyện Công chúa Bạch Tuyết.

1.
Rất lâu trước kia, Vương hậu* sinh ra một đứa trẻ xinh đẹp. Đứa bé đó có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và có một mái tóc dài đen nhánh. Vì thế Vương hậu đặt cho cậu một cái tên rất dễ nghe, gọi là Công chúa Bạch Tuyết.

*Raw là 国王夫妻 /Guówáng fūqī/ nghĩa là vợ của Quốc vương (Quốc vương phu nhân) nên tui để là Vương hậu luôn nha.

Minh Nguyệt (Công chúa Bạch Tuyết): “…”

Minh Thiên (Vương hậu): “Gọi bố.”

Minh Nguyệt (Công chúa Bạch Tuyết): [Mỉm cười]

2.
Không lâu sau, Vương hậu chết vì bệnh, Quốc vương cưới thêm một người Hoàng hậu mới. Hoàng hậu mới có nhan sắc mỹ lệ lại có phần hung ác và hay ganh tị.

Minh Thiên (Hoàng hậu): “Anh ơi, là em đẹp hay là Công chúa Bạch Tuyết đẹp?”

Đoàn Dịch (Quốc vương): “Em đẹp.”

Minh Thiên (Hoàng hậu): “Vậy em sẽ giết Công chúa Bạch Tuyết.”

Đoàn Dịch (Quốc vương): “Hả? Tại sao?”

Minh Thiên (Hoàng hậu): “Bởi vì nó lớn lên giống vợ trước của anh.”

3.
Hoàng hậu rất ghét mĩ mạo* của Công chúa Bạch Tuyết, bởi vậy hắn ra lệnh cho một người thợ săn đem Công chúa Bạch Tuyết vào trong rừng rậm rồi giết chết cậu.

*Mĩ mạo: Mặt mày đẹp đẽ

Dương Dạ (Thợ săn): “Vì cậu là bạn học cũ của Lương Lương,  tôi có thể cho phép cậu chọn cách chết. Cậu thích rìu hay súng săn?”

Minh Nguyệt (Công chúa Bạch Tuyết): “Tôi cảm thấy cậu ít nhiều cũng đang báo thù riêng.”

4.
Vì tránh né thợ săn đang đuổi giết, Công chúa Bạch Tuyết chạy trốn đến sâu trong rừng rậm, ở đây cậu thấy được rất nhiều biệt thự của người lùn, người lùn thương hại Công chúa Bạch Tuyết thế nên đã đồng ý cho cậu ở lại.

Cố Lương (Người lùn): “Tôi không nuôi người rảnh rỗi. (185)”

Cố Lương (Người lùn): “Nếu cậu có thể giặt quần áo, nấu cơm, trải giường gấp chăn, thắt cây ma dệt vải*, vậy cậu có thể ở lại đây. (185)”

*编麻织布 /Biān má zhī bù/ convert (biên ma dệt vải) theo như tui tìm hiểu thì 编 có nghĩa là thắt (vd: thắt bím tóc,...), 麻 có nghĩa là cây ma (cây này có nhiều gai nhọn) nên tui để là vậy luôn mn ai thấy từ nào hợp hơn cho câu này thì bình luận để tui sửa nha.

Cố Lương (Người lùn): “Cậu đừng nấu cơm. (185)”

Minh Nguyệt (Công chúa Bạch Tuyết): “Tất nhiên là tôi có thể, anh Lương, đây đều là chuyện mà tôi nên làm.”

Dương Dạ (Thợ săn phá cửa vào): “Tôi không đồng ý!!!”

5.
Cùng lúc đó, Hoàng hậu hay tin Công chúa Bạch Tuyết chưa chết.

Minh Nguyệt (Hoàng hậu): “Anh Tiểu Dịch, nếu em và con trai vợ trước của anh có một chút xíu mâu thuẫn nhỏ, anh có đứng về phía em không?”

Đoàn Dịch (Quốc vương): “Đương nhiên.”

Minh Thiên (Hoàng hậu): “Nếu em không cẩn thận giết chết con vợ trước của anh, vợ trước của anh chắc sẽ không tức giận đâu nhỉ.”

Đoàn Dịch (Quốc vương): “Sẽ không… Đợi đã?”

6.
Hoàng hậu cải trang thành một người nông phụ, đi vào biệt thự của người lùn ở sâu trong rừng rậm.

*农妇 /Nóngfù/: Nông phụ (người phụ nữ nông dân) tui chưa tìm được từ nào hợp thế nên để tạm hán việt của nó nha.

Minh Thiên (Giả làm nữ): “Táo đỏ thơm ngon, ăn.”

Minh Nguyệt (Công chúa Bạch Tuyết): “Không ăn.”

Minh Thiên (Giả thành nữ): “Khoai tây đỏ có độc, ăn.”

Minh Nguyệt (Công chúa Bạch Tuyết): “Nướng cho tôi một chút.”

7.
Công chúa Bạch Tuyết ăn trúng khoai tây đỏ có độc, độc lập tức phát tán toàn thân. Khi người lùn phát hiện cậu, cũng chỉ có thể bi thương mà đặt cậu trong quan tài thủy tinh.

Cố Lương (người lùn): “Thi thể có nặng không? Có cần em tới nâng giúp không? (185)”

Dương Dạ (Người lùn đến giúp đỡ thợ săn*): “Phải đặt biệt cẩn thận, nhưng mà Lương Lương em đứng bên cạnh xem là được, cậu ta chết khó coi lắm, em đừng chạm vào cậu ta.”

*Raw là “đến giúp đỡ thợ săn” nhưng mà tại vì Dương Dạ là thợ săn rồi ý nên tui để như trên nha.

8.
Thời gian trôi đi, có một chàng Vương tử đi qua rừng rậm, phát hiện Công chúa Bạch Tuyết nằm trong quan tài thủy tinh. Vương tử bị hấp dẫn bởi nhan sắc mỹ lệ của Công chúa Bạch Tuyết và đã yêu cậu.

Dư Khâm (Vương tử): “Tôi sẽ đem quan tài đi.”

Dương Dạ (Thợ săn đang ở nhờ nhà của người lùn): “Xin cứ tự nhiên.”

Dư Khâm (Vương tử): “Khi nào chúng tôi kết hôn sẽ mời hai vị đến uống rượu mừng.”

Dương Dạ (Thợ săn ôm chặt Người lùn): “Kết… Minh hôn?”

9.
Bởi vì dọc đường đi Vương tử bảo vệ thi thể của Công chúa Bạch Tuyết cẩn thận, cũng không xảy ra xóc nãy nên Công chúa Bạch Tuyết cũng chẳng sống lại.

Chẳng qua may mắn là Vương tử cũng không phải người sống.

Từ đây Vương tử và Công chúa Bạch Tuyết sống hạnh phúc bên nhau ở dưới địa ngục.
______
Cre nguồn: @雨寒Ester
https://weibo.com/5880206713/5040190483071060

đề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top