Chap 1

Tết năm ấy là cái tết kinh khủng nhất mà mình từng trải qua. Nếu chỉ có mẹ Vi thì còn đỡ. Nhưng được thêm cả mẹ dại Linh (Hưng, tao xin lỗi mày). Vi vốn là quả bom rồi, được Linh là người kích nổ. Mình khổ sở đủ đường luôn. Chỉ được mỗi ngày đầu tiên Vi ngoan, Linh cũng mới về nên còn giữ ý. Đến ngày thứ hai thì khác hẳn. Cũng tại buổi tối hôm ấy bị thằng Học lôi ra sân kho chơi ngay nên hai mẹ quen luôn. Mà cũng chẳng hiểu sao, không biết có phải hám gái lạ không mà bố Học nhà mình cả buổi tối chỉ quanh quẩn bên Linh chứ không đi chơi với em Thu. =.= Nhớ lại thấy buồn cười vì trông Linh hơi già so với tuổi nên hầu hết chúng nó gọi bằng chị. Suốt ngày bả đứng trống tay chỉ trỏ mấy thằng này phải thế này thế kia như bà bán thịt lợn ngoài chợ. Trông cũng hợp với Học phết. =))

Bà mình vui lắm, mắt bà lúc nào cũng ướt ướt, lập cập cả ngày từ nhà xuống bếp, hết nấu chè, nấu xôi rồi chuẩn bị gạo với đỗ gói bánh. Vi với Linh chỉ ở nhà với bà buổi sáng, còn buổi chiều thì đi chơi với lũ trẻ. Vi ở bên bà với ở bên lũ trẻ vẫn chỉ là một người. Còn Linh thì… Ôi thôi!

Khi bên bà: Bà ơi, thế này phải không bà? … Hi hi, con không biết! … Thế này đã được chưa hả bà? … Bà làm khéo quá…

Khi chơi với lũ trẻ: Ơ dm mấy thằng kia chúng mày điếc à?... Không nghe tiếng à? Chạy sang bên này…? Bố tiên sư… (Văng tục chửi thề đủ cả =3=)

Cứ mỗi lần như thế mình lại quay sang trố mắt nhìn thằng Hưng. Nó búng tay rồi đưa xuống gãi gãi đít trêu ngươi mình. Thằng mất dậy. >_

Một ngày sau khi về quê bọn mình chỉ quanh quẩn mấy trò thả diều, đánh khăng, đá bóng. Đến chiều ngày thứ hai thì khác. Ở sát nhà kho của xóm có nhà ông Tấn Vưỡn. Cái nhà này là ổ đánh bạc nên nuôi một con chó đực to và dữ lắm, xích ngay lối vào cổng. Chắc là để đó trông ngõ với đánh động khi công an tới kiểm tra. Cũng chẳng biết loại chó gì, chỉ biết mặt nó bè ra như cái hình chữ nhật lại còn nhăn nhăn ở chỗ hai mắt.. Đùa chứ mình mà vẽ ra được chắc mọi người phải cười đứt cmn ruột ra mất. Nó dữ kinh khủng, cứ lồng lộn suốt ngày không bao giờ nằm một chỗ. Con này mà đứt xích thì phải có mấy người gãy cẳng.

Đấy, chó thì giữ như thế. Nhưng Linh có tha đâu. Vừa ăn cơm trưa xong thì Linh mặc kệ Vi rửa bát một mình. Lục tủ tìm kim chỉ chả biết để làm gì. Xong rồi chạy xuống lấy một phong mì tôm miliket bỏ vào túi bóng. Một phong thì đem ra sân ngồi bẻ cho thằng Hưng ăn. =)) Giờ nhớ lại cảnh bố Hưng với mẹ Linh ngồi bẻ mì tôm sống nhai gau gáu ở bậc thềm mà chết cười.

Vi vừa rửa bát xong thì Linh lôi ra sân kho ngay. Bọn trẻ đã đợi ở đấy sẵn rồi. Linh bảo chúng nó trèo hết lên cái mái nhà sân kho. Hồi đấy chả thấy sợ gì chứ giờ nghĩ lại chắc nổi da gà. Cả lũ chục đứa trèo lên mái nhà nó không sập cũng lạ đấy. Mình và Hưng nhất định không lên. Gì chứ. Năm ấy Linh với Vi 17t rồi. Lớn tồng ngồng ra rồi mà nghịch như quỷ cái. Cũng không thể hiểu được em. Linh bày trò gì cũng theo xong còn bắt mình làm cùng. Nhiều lúc điên đéo thể tả được luôn. Nhìn Vi trèo tót lên mái nhà kho ngồi hóng hớt mà bực bội. Thằng Hưng nhịn Linh quen rồi chứ mình chịu. Thứ con gái gì đâu.

Mà mọi người biết Linh chơi trò gì không. Cắt cho bọn trẻ con mỗi đứa một đoạn chỉ, một đầu buộc một mẩu mì tôm vào đấy. Một đầu buộc vào khúc gỗ làm cần câu… chó. *3* … Con chó mà mình kể đoạn trước đấy. Cả lũ đung đưa mấy dây mì tôm câu nó. Nó sủa lồng lộn lên. Cứ có người đi ra là lại nằm rạp xuống mái nhà, thấy im ắng lại ngẩng lên câu tiếp. Cứ thế khoảng nửa tiếng luôn. Mình ngó mà thấy điên hết chịu nổi luôn mà cả bọn trẻ cười như ma làm. Thằng Sỹ còn cười ngả người ra ngã lộn cổ xuống sân kho, dứng dậy cười ha hả một lúc rồi lại trèo lên chơi tiếp. =(((((( Mấy thằng bên trên thì đấm nhau vì tội cười bắn nước bọt vào mặt nhau.

Chỉ được đúng nửa tiếng. Con chó sủa ra rả đến mức người làng ra chửi chủ nó. Mình với Hưng hôi ấy hình như ngồi dưới gốc bàng chỗ cổng nhà kho nói chuyện game với sách vở. Thấy em và lũ trẻ vội nằm rạp xuống mái nhà là biết chủ nhà bên đấy lại ra rồi. Ông này cả làng không bà nào ưa vì toàn dụ dỗ chồng người ta đi đánh bạc thôi. Có lần đi đêm về bị bọn trẻ con ghét nó nhặt gạch vứt đầy đường rồi phủ rơm lên che đi, lão phòng đến đoạn đấy vấp ngã cày mặt xuống đường mẻ nửa cái răng cửa nên gọi là Tấn Sứt nữa. Mình và Hưng đứng dậy ngó sang xem thì thấy ông ý cúi xuống tháo xích chó. Phải nói hốt gần chết vì mình với Hưng thì đứng dưới đất, cái bọn trêu nó thì chồm hỗm trên mái nhà. Thằng Học nó phẩy phẩy tay mình cật lực kêu “chạy nhanh chạy nhanh lên, dm mày còn đứng nhìn cái cứt”.

Mình và Hưng hoảng hồn nhảy qua cái bậc thềm sân kho mà chạy về phía nhà bà. Con chó thoát được ra cái cổng đuổi như bò tót. Vừa đuổi vừa sủa. Sợ dã man luôn. Lúc ấy mình muốn khóc thét và vả tới tấp vào mặt Linh. Quay sang lấy hết hơi chửi thằng Hưng.

- Dm người yêu mày như cứt- Chửi đéo gì tao, chia ra chạy 2 ngã đi nhanh lên

Khổ nỗi cái đường về nhà bà mình làm gì có ngả nào nữa. Cứ thẳng tưng một hướng. Với cả chạy riêng ra một ngả mà con chó mặt hình chữ nhật đuổi theo hướng mình chạy thì mình lao thẳng vào tường nhà bên đường tự tử chết luôn cho xong. Không kịp nghĩ gì nữa, kéo thằng Hưng chạy ngoặt cái đường xung quanh nhà kho, cứ vòng vèo một đoạn thì con chó gần như bắt kịp. Lũ trẻ nửa lo nửa đứng dậy hò reo cổ vũ như đua ngựa. Quả này mình đang chắc chắn không thoát được định đứng lại nhặt gạch chọi chó thì thằng Hưng túm lấy cổ áo nhào …xuống ao theo nó.

À mình còn chưa kể cái ao. Cái ao tù ở cạnh sân kho bẩn kinh khủng luôn. Đến bà mình đi đồng về còn chẳng dám rửa chân. Chó trong xóm cứ thả ra là chạy đến bờ ao ỉa đái hôi khắm khú lên. Thế mà bố Hưng túm mình nhảy xuống đấy được. Nó chủ đích nhảy xuống nên tiếp đất bằng chân. Mình bị lôi theo nên tiếp đất bằng đầu. Số mình còn nhục hơn con ve chó. Lúc ngã xuống ao còn phải đứng dậy lội thêm đoạn nữa để đề phòng con chó mặt chữ nhật nó nhảy xuống cắn. May mà nó cũng biết bẩn nên chỉ đừng bên bờ sủa ầm ĩ lên. Thằng Hưng vừa thở vừa quay sang nhìn mình vừa ôm bụng cười. Lúc ấy mình cảm giác mình đang đội một đống cứt luôn. Bùn đen chảy rề rề. Không biết Linh nhìn thấy cảnh này có thương mình không. Nhưng sau vụ này mình ghét con mẹ dại ấy thêm mấy phần. Vừa quệt tay lau mặt vừa muốn khóc, ngó lên mái nhà sân kho thì thấy Vi đang loay hoay tìm cách xuống. Chắc định chạy xuống với mình. Mình gào ầm lên vì con chó vẫn nổi cơn điên ở dưới đường.

- Vi ngồi im đi. Anh không sao đâu.- Hoàng ơi làm sao thế con?

Tiếng của bà nội. Hu hu.

- Bà ơi chó đuổi con phải chạy xuống ao.

Bà toàn xuất hiện đúng lúc thôi. Bà lập cập đi về phía cổng nhà ông Tấn Sứt gọi con chó về. Con chó vẫy đuôi chạy về theo bà ngay. Con chó quen bà mà sao bà không về sớm. Mình bỏ thằng Hưng lội lên bờ trước. Đứng tí nữa chết vì ngộ độc khí. Em tụt từ trên mái nhà xuống, đít quần trắng xóa bụi từ tấm pro xi măng của mái nhà kho. Thằng Học cũng tụt theo chạy xuống chỗ mình

- Bỏ tao xem có bị mảnh sành cắm mặt không nào?- Dẹp ra, kệ tao- Tại mày ngu- Dm chúng mày không trêu chó thì tự nhiên người ta thả chó đuổi tao à?

Nói lại thấy điên Linh. Mình chả thèm nhìn mặt ai, đi về luôn. Em cứ lũn cũn chạy theo mình. Vừa bực vừa thương. Về nhà chẳng bật nóng lạnh, cầm phích nước của bà lao vào nhà tắm.

Tức Linh lắm, nhưng chơi lâu cũng biết Linh hay bày trò nghịch ngu nên cũng không muốn truy cứu nhiều. Với cả cứ lúc nào có lỗi mặt Linh lại hối lỗi, má cứ bệu bệu ra thấy thương thương. Thêm thằng Hưng bênh rồi xin lỗi hộ nữa. Mình thì chỉ bực lúc nhảy xuống ao cứt thôi. Giờ tắm rửa thơm tho rồi lại thấy bình thường. Soi gương cũng không thấy xước xát quá. May mà không cắm đầu vào mảnh chai mảnh sành không thì lúc này chắc mình chả ngồi đây viết truyện. Hic

Trưa bà về, bà mắng mình mấy câu. Tự nhiên tội lỗi mình chịu hết. Nhưng bà bảo một chuyện làm Linh thấy hối hận cực kì.

- Con chó đực ấy bị thằng Tấn xẻ dái ra rồi nhét miếng mảnh sành vào cho nó đau, nó dữ hơn, lồng hơn để trông trộm. Nó khổ lắm, đừng trêu nó tội nghiệp nha con. Chúng mày toàn nghịch trò dại thôi.

Mình thề là mình nghe xong mình ứa nước mắt luôn. Mọi người nghe chuyện chó đực bị nhét mảnh sành vào hòn dái bao giờ chưa? Chuyện thật đấy. Vì dái bị đau nên con chó đực dữ như hổ, gặp ai là cắn, không bao giờ chịu ngồi yên mà lúc nào cũng lồng lên, như thế trông nhà trông của mới tốt. Khiếp, mình vốn thương động vật, nghe bà nói xong thấy khó chịu với lão chủ dã man. Dm lão mất dậy.

- Bó tay, giờ mà nhét mảnh sành vào dái lão ý xem lão ý có chịu được không?

Hic, câu vừa rồi mọi người thử đoán xem của ai. Tất nhiên không phải của Vi rồi. Mình với Hưng thì chẳng bàn làm gì. Của bà nội Linh chứ ai nữa. *3*

- Ờ em tìm cách nào thử xem- Chứ còn gì. Mai em sẽ thuê người đè lão ý ra rồi nhét đinh vào đít lão. Cười chết cmn mất. Muốn cái Linh làm sư tổ chửi thề luôn

Tưởng mọi chuyện qua rồi. Thì hôm sau Linh bàn chuyện gì to nhỏ với bọn trẻ ấy. Lũ trẻ cũng gật gù. Mình hỏi Vi thì Vi bảo Linh muốn đem con chó đi phẫu thuật chim. =3= Lại bày trò nghịch ngu cho mà xem. Lại còn phẫu thuật chim cho chó. =((

Kế hoạch của bà nội ý là lừa ôm con chó ra nhà ông thú y ở xóm để lấy mảnh sành ra cho nó sống bình thường. Đùa chứ nghĩ đến cảnh mình có gai trong cái ấy cũng thấy rợn tóc gáy. Sống thế đéo nào được chứ :’(

Nói là bác sĩ thú y chứ ông này chỉ biết tiêm lợn thôi. Biết thêm ít thuốc thang chữa cho gà vịt khỏi đi ỉa, chắc gì đã biết rạch dái chó.

Mà chuyện về ông thú y này cũng buồn cười. Ông tên Nhượng, về học vấn thì mình nghĩ giỏi nhất làng vì còn biết cả ngoại ngữ tiếng Anh. Bọn thằng Đạo vẫn thỉnh thoảng sang nhà ông ý học thêm. Khổ cái là ông giáo này thích nghề động vật hơn, cứ dạy thằng Đạo được nửa buổi là lại giao bài tập cho nó bảo

- Mày ở nhà làm bài để tao đi tiêm con lợn. =3=

Vì hay tiêm lợn nên chơi thân với ông Thân trong xóm, ông Thân thì làm nghề buôn tinh lợn mà. Ông ý nuôi 2 con lợn đực, suốt ngày dong đi dọc xóm để nhà nào muốn xin giống thì bán. Mà khiếp, 2 con lợn đực nhà ông ý có hai hòn dái phải gọi là đại to luôn, như 2 cái bát ô tô, cứ lủng liểng dưới đít. Thỉnh thoảng ông Thân vẫn bị bọn thằng Học trêu:

- Ông Thân ơi ông vào nhảy cho con lợn nhà cháu phát!

Bố tiên sư mấy thằng mất dậy. >_

Chơi thân với nhau như thế nhưng có hôm thằng Đạo chạy về kể cho bọn mình nghe chuyện ông Thân lừa ông Nhượng mà cười ầm lên.

- Tao đang học thì ông Nhượng ông ý cầm cái con chim gì đen xì quẳng vào lồng gà. Ông ý hầm hầm ra bảo tao: ‘‘Dm cái thằng Thân Thắng, nó cho tao con chim xong bảo em cho bác con phượng hoàng đất, đẹp lắm bác đem về mà nuôi. Lúc nó bé lông tơ trắng trắng công nhận đẹp thật. Mẹ, tao tưởng phượng hoàng thật thả trong vườn. Lớn lên nó xấu như con gà ghẻ, suốt ngày ủi đất, toét hết cả sân, đêm thì bay vù vù kêu. Gọi người biết vào xem cho thì hóa ra là con éc lợn. Dm thằng Thân Thắng. Cả đời gắn với lợn.’’

Cười gần chết. Mình nghe thằng Đạo nhấn nhá giọng ông Nhượng cười tưởng bục ruột luôn. Phượng hoàng lửa với cả chim éc lợn.

Hôm nay mệt quá kể đến đây thôi. Hôm nào rỗi ngồi kể tiếp cho các bác nghe chuyện đi phẫu thuật chim cho chó nhé.Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top