CD Drama (Part 2)

NGOẠI TRUYỆN THUỘC CD DRAMA

NGƯỜI KIẾM SĨ MẪU MỰC LÂU LÂU CHỈ UỐNG MỘT LẦN- PART 2 (ROXY)

Lưu ý: CD drama ngoài những chi tiết về chinh phục mê cung thì có một số mini story về những ký ức hồi tưởng của người thân về Paul, chủ yếu là những người gắn bó với Paul trong hành trình giải cứu Zenith. Gồm 6 phần.

----------------------------------------------------------

Đám tang của Paul.

Trong buổi lễ, mọi người đều mang theo thứ gì đó để tưởng nhớ Paul. Roxy mang theo một chai bia hàng nhập.

"Trong thời gian cô dạy học cho Rudy, Paul có vẻ không thích uống rượu lắm. Tuy nhiên..."

Câu chuyện mà Roxy kể xảy ra hồi Rudeus còn nhỏ.

Hôm đó là sinh nhật lần thứ năm của Rudeus.

Đó là chuyện hiển nhiên nên đáng lý không cần phải giải thích thêm, nhưng một trong những truyền thống của nhân tộc là tổ chức sinh nhật mỗi khi người đó thêm 5 tuổi.

Sinh nhật của Rudeus cũng không ngoại lệ. Mọi người trong gia đình chuẩn bị quà và hết mình tổ chức tiệc. Roxy cũng tặng cho Rudeus một cây đũa phép. Mặc dù sau mọi chuyện thì cây đũa phép cuối cùng lại vô tay Sylphy, tạm gác chuyện đó sang một bên vậy.

Hôm đó gia đình Greyrat có một buổi tiệc sinh nhật nho nhỏ.

Roxy rất cảm kích vì họ đã coi cô như là một thành viên nhà Greyrat và mời cô đến, dĩ nhiên là cô thích bữa tiệc.

Tối hôm đó...

"...?"

Đêm hôm khuya khoắt, Roxy đột nhiên tỉnh giấc.

Vì là một nhà mạo hiểm dày dạn kinh nghiệm, dù cho có ngủ say trong chăn êm nệm ấm đi chăng nữa thì chỉ cần nghe tiếng động nhỏ là cô có thể thức dậy ngay.

...Uầy, chém đó. Tối đó cô ấy ngủ rất ngon. Việc đột nhiên thức giấc chỉ là tình cờ thôi.

Sau khi tỉnh, cô nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ tầng dưới.

"Trộm ư?"

Nhờ Paul làm việc chăm chỉ mà làng Buena khá là bình yên. Họ thậm chí còn đối xử cực tốt với cả người ngoài.

Nhưng dù ở đâu thì cũng có lòng tham mà.

Một tên trộm thì sẽ chọn nhà giàu nhất để mà cướp. Là một hiệp sĩ sống tại làng này, gia đình của Paul chắc chắn là giàu hơn những người dân khác ở đây.

"To gan lắm."

Roxy đứng dậy, nắm lấy cây trượng phép và rón rén rời khỏi phòng.

Gia đình Greyrat đối xử với cô rất tốt. Tống cổ một tên trộm mà không đánh thức cả nhà dậy chỉ là chuyện nhỏ đối với cô thôi.

Roxy bước xuống cầu thang, tiến về nơi phát ra tiếng động.

"..."

Tiếng ồn đến từ nhà bếp.

Cô thận trọng nhìn lướt qua, có một bóng đen lù lù chỗ tủ bếp. Dường như mục tiêu của tên trộm là thức ăn.

Vương quốc Asura không thiếu lương thực. Ở cái đất nước xanh tươi và trù phú này, các loại cỏ và hạt có thể ăn được mọc ở khắp nơi, nhưng cho dù vậy, người dân ở làng chắc là thích những món nhà làm hơn là chúng.

Tuy nhiên, nếu tên trộm không nhắm đến của cải mà chỉ nhắm tới thức ăn thì còn có thể thông cảm được. Trong khi nghĩ ngợi, Roxy cất tiếng nhỏ.

"...Ngươi đói sao?"

Cái bóng đen run run rồi từ từ rút người khỏi tủ bếp.

"Ồ... Là Roxy à."

Cái bóng đó hóa ra là Paul, và gương mặt cậu ta đầy vẻ ngượng ngùng.

"Hở? Paul, anh làm gì trong bếp khuya vậy?"

"Không có gì đâu."

Paul quay mặt đi trong khi rõ ràng đang che giấu cái gì đó.

Roxy dễ dàng thấy được Paul đang giấu cái gì, đó là một chai bia.

"Anh vẫn muốn uống tiếp sao?"

"À ờm, thật ra..."

Paul giấu vội chai bia sau lưng mình.

Roxy tỏ vẻ bối rối trước hành động của cậu ta.

Gia đình Greyrat đâu cấm bia rượu đâu nhỉ.

Paul thậm chí cũng uống một chút trong bữa tiệc sinh nhật mà.

"Vậy thì có chuyện gì thế?"

"Ừ thì... Sau khi Rudy ra đời, tôi đã cố gắng kiềm chế không uống nhiều quá. Chả là tôi không muốn say xỉn và tự biến mình thành thằng ngốc, đặc biệt là trước mặt Rudy..."

"...Ra vậy, tôi hiểu rồi."

"Nhưng chỉ uống cỡ như hôm nay thì không đã tí nào. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn say xỉn tới bến. Không, tôi nên giải thích sao đây ta? Cô hiểu đúng không? Giờ thì Rudy 5 tuổi rồi, nhưng có cảm giác như thằng bé vừa mới chào đời ngày hôm qua vậy..."

Roxy không giỏi uống rượu lắm. Nhiều loại rượu đắng nghét và cô thì dễ say cực.

Nhưng cô hiểu được cái cảm giác chỉ muốn buông thả bản thân một lúc nào đó để ăn mừng.

Hằng ngày phải biết giữ mình, và rồi lâu lâu thoải mái một lần cho đã.

"Hừ, dĩ nhiên là tôi hiểu."

"Hehe, cảm ơn nha. Và thêm nữa, liệu cô có thể làm ơn giữ kín chuyện này với Zenith được không? Cô ấy sẽ nổi giận nếu biết tôi lén lút uống đó."

"Được thôi, nhưng với một điều kiện..."

Đêm đó, điều kiện giữ bí mật là để Roxy thành bạn nhậu và cùng uống với Paul.

"Anh bảo tôi giữ bí mật... nhưng uống tới đây thôi nhá?"

Nói xong, Roxy cạn nốt ly bia cuối cùng.

Cô không bao giờ thích nổi vị đắng của bia.

Nhưng trong ký ức của cô, chai bia đêm hôm đó có vị rất ngọt ngào.

.

.

----------------------------------------------------------

Dịch thuật: Water

Đón xem các chương khác tại Hội Quán Mushoku Tensei (Facebook)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top