Chương 2:
Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc vang lên, mỗi giây mỗi phút trôi qua như chèn ép con người. Young Woo giật mình tỉnh dậy, cả người đau nhức, dạ dày quặn lại từng cơn... Cuộc đời đôi khi khiến con người ta làm ra những hành động như một kẻ điên. Và cậu, Young Woo, điên vì tình...
Cậu khẽ nhếch miệng cười, cậu không phải là một Singer hoàn hảo, mãi mãi không thể hoàn hảo. Singer chẳng thể nào hoàn hảo được khi thiếu Walter. Còn Walter? Anh ấy mãi luôn là một người hoàn hảo, bởi vì anh ấy luôn có một người khác bên cạnh. Thật may là họ cần nhau...
Young Woo trở mình, những mảnh thủy tinh vỡ của chai rượu tối hôm qua đâm vào da thịt đau nhói. À, thì ra thất tình chính là loại cảm giác này! Young Woo lại tự cười chính mình. Rồi không hiểu sao lại ngất đi một lần nữa...
Jae Ha chạy đến sân khấu kịch, đây là nơi anh nghĩ đến đầu tiên, nơi những cảm giác đầu tiên của anh với Young Woo được khơi dậy, nơi anh và cậu đã có nụ hôn đầu tiên... Cảm giác lúc đó, chính là giống như có cả thế giới ở trong tay mình. Jae Ha vừa mở của vừa hét lớn:
- Young Woo, em đang ở đâu? Young Woo!!!! Làm ơn hãy xuất hiện đi mà.... Đáp lại lời anh rốt cuộc lại chỉ là bóng tối và sự vang vọng của bốn bức tường lạnh lẽo. Jae Ha quỳ gục xuống sàn, anh thực sự là một kẻ thất bại, một kẻ khốn nạn... Young Woo, em đang ở đâu?
Như sực nhớ ra điều gì đó, anh lảo đảo đứng dậy chạy ra xe, đi tới nơi đó... Sóng biển dội từng cơn từng cơn vào bờ cát, gió cuốn theo vị mặn của biến cả ùa vào khoang xe, mọi kí ức cũ ùa về đầy day dứt, đầy thống khổ. Jae Ha chợt thấy mắt mình nóng lên, đã bao lâu rồi anh chưa khóc? Từ khi có Hee Won ở bên, mỗi ngày, mỗi ngày đều bình đạm trôi qua, ngay cả một lí do để khóc cũng không có... Từ khi Young Woo xuất hiện, mọi thứ đã khác thật rồi, chính bản thân anh cũng khác rồi...
Jae Ha dừng xe, chạy dọc theo bờ biển, nhưng ngay cả một bóng người cũng không có, rốt cuộc là ở đâu??? Ở đâu??
Anh như một kẻ mơ hồ, chạy tới một khách sạn gần đó.
- Cô có thấy người nào giống trong hình đặt phòng ở đây không? - Jae Ha rút ví tiền, cho nhân viên lễ tân ở đó xem tấm hình cuat Young Woo mà anh vẫn luôn để ở đấy
Cô gái nhìn Jae Ha, bỗng giật mình, lại nhìn vào người trong ảnh, chẳng phải là Young Woo sao? Hai người họ gần đây đang nổi lên như một hiện tượng sau vở kịch Unchain, cô gái có chút lúng túng:
- Vâng thưa quý khách, chúng tôi... Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng được ạ, mong quý khách thông cảm
- Rốt cuộc là có hay không hả? - Jae Ha tức giận
Người quản lí nghe thấy tiếng hét lớn, chạy ra ngoài:
- Thưa quý khách, ngài có gì cần giúp đỡ ạ?
- Tôi cần tìm người này, các người biết Young Woo mà đúng không? Cậu ấy có tới đây không? Tôi thực sự có việc gấp cần gặp cậu ấy..
Người quản lí nhận ra Jae Ha, khẽ bảo cô nhân viên: "mau kiểm tra lại đi"
- Dạ thưa quý khách, là ở phòng 602...
Còn chưa kịp nói xong, anh đã lao vụt đi, phòng 602,phòng 602...
Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top