Chương 9 : Tuyệt vọng
Lam Thố lê bước chân nặng nề trở về phòng . Cảm giác bây giờ của cô là đau , đau , cô đau lắm chứ . Nhưng cô làm gì bây giờ đây ?
Cô tự trấn an mình rằng mọi chuyện đều ổn thỏa , Hồng Miêu sẽ ko vì thế mà bỏ rơi cô . Tuy rằng trong lòng tự trấn an như thế nhưng trong thâm tâm cô bây giờ đã loạn lên rồi . Giọt nước mắt cứ thế tuôn ra , cô đang có kìm chế bản thân , nhưng cảm xúc lại ko nghe lời cô . Vậy là cô cứ để cho cái thứ cảm xúc đó lấn át đi nỗi buồn của mình , như thế sẽ làm cho cô bớt đau hơn .
Nghe tiếng bước chân , cô vội vàng chạy lại giường . Trùm chăn phủ hết người vờ ngủ . Tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng . Sa Lệ mở cửa ra , cô cất bước đi nhẹ nhàng đến bên giường . Cô lấy chiếc ghế kéo nhẹ đặt kế bên giường . Nhẹ nhàng ngồi xuống , cô đưa ánh mắt u sầu nhìn Lam Thố :
- Muội biết tỷ chưa ngủ , lại có chuyện nữa phải ko ? - Lam Thố nằm trong chăn ngạc nhiên , " tại sao muội ấy biết ? " . Lòng cô bỗng dưng ấm áp khi cô nghĩ rằng vẫn còn ai đó quan tâm đến mình , lo lắng cho mình . Cô ngồi dậy .
- Sa Lệ , tỷ.... ukm.... tỷ đau lắm !!! - Cô oà khóc như đứa trẻ lên ba , trong thật tội nghiệp .
- Lam Thố , tỷ kể hết mọi chuyện cho muội nghe đi , có khi muội sẽ giúp được ! - Cô cố an ủi Lam Thố .
- Mọi chuyện là như vầy !
Cô kể tất cả mọi chuyện cho Sa Lệ nghe . Cuối cùng ko kìm được nước mắt mà oà lên bật khóc .
- Muội bik ngay mà , ả ta chắc chắn ko phải người , đúng là đồ tiện nhân . Để muội đi dạy cho ả ta một bài học !!- Nói rồi cô hùng hổ đứng lên , nhưng đã bị Lam Thố kịp thời ngăn lại .
- Sa Lệ à , tỷ bik muội lo cho tỷ nhưng làm ơn đừng mạo hiểm với bản thân của mik . Hiện giờ bên Linh Nhi đã có Đức Vua của bộ tộc chuột . Nếu muội muốn đụng vào Linh Nhi , muội nghĩ Đức Vua sẽ để yên cho muội sao ???- Lam Thố nấc lên từng tiếng
- Lam Thố , được rồi , muội sẽ hk làm chuyện dại dột đâu . Nhưng bây giờ chúng ta phải làm sao ???
- Ko sao đâu , tỷ tin chắc rằng Hồng Miêu sẽ tìm được cách giải quyết , tỷ chắc là như vậy !!!!
- Haizzz! Tuỳ tỷ thôi ^_^
Thế rồi hai người quay về phòng mình để nghỉ ngơi , nhưng trong lòng Lam Thố vẫn cảm thấy ko yên . Cô trằn trọc một hồi , cuối cùng mệt quá cô lại thiếp đi .
Sáng hôm sau cô thức dậy , trời mưa tầm tả . Hôm nay thời tiết rất xấu . Lam Thố ko biết làm gì nên qua phòng của Hồng Miêu.
Cô mở cửa ra , cô kinh hãi khi thấy Linh Nhi đang nằm trên người Hồng Miêu , bọn họ .... Đang hôn nhau .
Hồng Miêu giật mình nhìn Lam Thố , anh cố gắng đẩy Linh Nhi ra :
- Lam Thố , mọi chuyện ko như muội nghĩ đâu !!!
Nhưng Lam Thố ko nghe , cô chạy về phòng , lấy thanh kiếm rồi phóng ra ngựa chạy dưới trời mưa tầm tả .
Có ai hiểu cho nỗi lòng của cô , tim cô như tan thành từng mảnh . Còn có ai muốn chà đạp vào tình cảm của cô thì cứ làm đi , cô chuẩn bị rồi . Cảm giác của cô bây giờ là bị người khác phản bội và ..... Tuyệt vọng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top