Chương 12 : Lam Thố ! Ta yêu muội ❤️
"- cuối cùng cũng đến nơi , mệt chết đi được . " Đại Bôn từ trên ngựa bước xuống . Vừa đi vừa thở phì phò .
"- Đến nơi rồi , giờ làm sao vào được Cung Ngọc Thiềm đây !"- Sa Lệ lên tiếng , đi được tới đây quả là không dễ đàng gì . Mệt chết cô a ~
Chưa kịp phản ứng , cánh cửa màu đồng đột nhiên rung chuyển ! Hàng trăm mũi tên từ con hổ mạ vàng trên cách cửa phóng đến chỗ bọn họ . Ngựa chạy ráo riết , từng mũi tên va chạm với kiếm tạo nên âm thanh chói tai . Hồng Miêu phi thân lên , dùng thanh kiếm đỡ những mũi không cho chúng có cơ hội tấn công . Ở dưới , mọi người ra sức phòng thủ .
Mũi tên đã hết , cánh cửa màu đồng mở ra . Hai hàng cung nữ lần lượt tiến ra . Bọn họ nheo mắt lại nhìn , một luồn sáng chói dừng lại ngay giữa lối đi . Khoan đã....HÀN BĂNG TUYẾT .
Bọn họ đồng loạt quỳ xuống "- Bái kiến lão Cung Chủ "
"- các ngươi đứng hết lên đi , đều là người quen , các ngươi khách sáo cái gì . Chẳng hay hôm nay các ngươi đến đây có việc gì ? !"- lợi nói chậm rãi , phong thái dứt khoác . Rất ra dáng người đứng đầu Cung Ngọc Thiềm .
"- Hôm nay Thất hiệp cả gan đến đây chính là muốn tìm Lam Thố . Do một số hiểu lầm nên mới xảy ra cớ sự hôm nay . Mong Lão Cung Chủ hiểu cho " - Hồng Miêu sốt ruột nói , hắn kiềm chế hết nổi rồi .
" - ta đã nghe tiểu nha đầu đó kể lại rồi , mọi chuyện cũng không quá phức tạp . Các ngươi vào gặp rồi từ từ khuyên nhủ nó . "
"- Thật sự là muội ấy đang ở đây !!! Hên quá , ta không còn sức để đi tìm muội ấy nữa đâu a ~ " Sa Lệ liền ký một cái vào đầu Đại Bôn "- cái thân gấu mập của huynh thì chả làm ăn được gì cả , ta khinh !! "
"-Muội....m..muội " Đại Bôn tức muốn xì khói đầu .
" - Thôi được rồi hai người đừng cãi nhau nữa , để cho lão cung chủ chê cười kìa , đa tạ lão cung chủ .!" - Khiêu Khiêu thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên nhảy vào cần ngăn .
" - Các ngươi chuẩn bị phòng nghỉ cho các vị Thiếu Hiệp , tiện thể bảo Tiểu Cung Chủ ngang bướng đó ta có việc cần gặp ." Bà nhẹ nhàng ra lệnh cho cung nữ .
Bọn Hồng Miêu nghe vậy cũng thở phào , cuối cùng cũng tìm được Lam Thố ~
"-Mời mọi người đi hướng này ." Cô người hầu cất giọng chỉ đường
Bọn họ về phòng sắp xếp lại đồ đạc và nghĩ ngơi .
Lam Thố đang luyện kiếm tại vườn đào nghe thấy tin Hàn Băng Tuyết cho gọi mình không khỏi thấy làm lạ . Cô thu kiếm và đi theo cô người hầu Linh Lam tới phòng của Hàn Băng Tuyết .
" - Lam nhi , Lục Thất Hiệp tới tận đây để tìm ngươi . Ta đây không nói hai lời , ngươi nghe cho kỹ . Không phải ai cũng có được một tình yêu và một tình bạn đáng quý như vậy . Chính ngươi nên cảm thấy may mắn vì có Lục Thất Hiệp luôn ở bên và quan tâm ngươi . Ngươi tự suy nghĩ đi " nhè nhẹ giảng đạo cho Lam Thố , aiya bà già này cũng chính là muốn ngươi sống hạnh phúc thôi nha đầu ngốc a ~
"- Đa tạ sư phụ , Lam nhi sẽ tiếp thu lời sư phụ dạy " miệng thì nói như vậy , nhưng trong lòng cô vẫn nặng trĩu . Hình ảnh Hồng Miêu hôn Linh Nhi cứ hiện rõ trong đầu cô , như vậy nhưng sư phụ lại bảo rằng hiểu lầm . Muốn cô tin cũng thật khó .
" LAM THỐ !"- tiếng gọi đồng thanh làm cô quay đầu lại , trước mặt cô là Sa Lệ , Đại Bôn , Khiêu Khiêu , Đạt Đạt , Đậu Đậu và.... Hồng Miêu- người cô ngày đêm mong nhớ cũng là người cô không muốn gặp nhất đang ở trước mặt cô , thật sự đang ở trước mặt cô .
Cô muốn gọi tên Hồng Miêu , cô muốn sà vào vòng tay ấm áp đó , muốn dựa thân mình vào vòng ngực rắn chắc ấy . Nhưng sao khó quá ~ cổ họng cô nghẹn lại . Cô quay đầu chạy thật nhanh ra cửa .
Hồng Miêu liền đuổi theo , 5 người còn lại cũng muốn chạy theo ngưng bị Hàn Băng Tuyết ngăn lại " để bọn chúng một mình đi "
Lam Thố chạy ra khỏi điện , trong đầu cô bây giờ là một mảng hỗn độn . Cô không biết phải đối diện với y ra sao . Đang chạy bỗng một lực nào đó kéo cô ngã về sau , một mùi hương quen thuộc xông vào muỗi khiến cô tĩnh táo hơn . Lam Thố đứng yên một lúc , từ sau truyền đến tiếng nói :"- tại sao lại trốn ta .? Muội ghét ta đến vậy sao ? " giọng nói ấm áp đó khiến cô say mê .
"- Muội cần một lời giải thích "
Hồng Miêu xoay người cô lại , cho cô dựa đầu lên vai mình rồi nhẹ nhàng lặp lại mọi chuyện cho Lam Thố nghe .
"- Muội...muội xin lỗi ." Giọng nói nho nhỏ của Lam Thố truyền đến tai Hồng Miêu .
"- tại sao phải xin lỗi ? "
" - vì đã không tin tưởng huynh , vì đã làm cho huynh khổ sở đi tìm muội , tại muội hết . Muội ngu ngốc lắm phải không .? " - cô vừa nói , nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn . Cô tự hận mình vì không nắm rõ mọi chuyện mà đã giận y vô cớ .
"- Lam Thố , muội biết gì không ? "
"- Có chuyện gì ? " Lam Thố ngước đầu lên nhìn Hồng Miêu .
" - Ta yêu muội .! " y ghé sát vào tai Lam Thố thì thầm . Cô ngớ người khi nghe câu nói đó . Chưa kịp hiểu việc gì đang xảy ra thì có một vật ấm nóng áp lên môi cô . Vật ấm nóng đó tách hàm răng bạch ngọc của cô ra . Thêm một vật tinh nghịch nào đó quấn lấy lưỡi cô . Mất một hồi cô mới phát hiện là Hồng Miêu đang hôn cô .
Một hồi triền miên môi lưỡi . Đến khi Lam Thố mất hết dưỡng khí liền đập nhẹ vào ngực Hồng Miêu : "- huyn...huynh cái đồ lưu manh !"
Hồng Miêu cười khẽ :" lưu manh như vậy mới hôn được một con thỏ ngang bướng !"
Họ ôm nhau , họ ước gì thời gian ngừng lại đây để họ cảm nhận được những giây phút tuyệt vời này . Để cho họ biết được rằng khi có nhau thật hạnh phúc biết bao .:))))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Longtime no see , longtime no see 😂 tại hổm nay đang bận ra mắt fanfic mới bên nick Gumm2107 yeahhhhh🎉
Mọi người nếu ai có hứng thú với BTS thì nhớ qua nickk ⬆️ ủng hộ Yamm nkaa 🎉 I LOVE YOU GUY ❤️🎉
Àh còn một việc nữa ☺️ khi các bạn đọc làm ơn hãy cmt hoặc vote ❤️ cái nào cũng được nhưng hãy cho mình biết là vẫn có người theo dõi truyện của mình 💋
Một chap cũng tốn rất nhiều ý tưởng vì thế các bạn hãy giúp mình có thêm động lực nhé 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top