Chương 10 :Chào mừng Cung chủ !

Cô thúc ngựa trong nước mắt , chạy như bay giữa những cánh đồng . Cô ko bik mik đang đi đâu . Bỗng nhiên cô chợt nhớ ra , nơi mà cô có thể về bất cứ lúc nào và sẽ ko ai làm cô buồn :
- Cung Ngọc Thiềm - cô thầm cảm ơn vì giờ đây đã có nơi cần cô !
Thúc ngựa quành đầu lại cô đi ko ngơi nghỉ , tiếng ngựa rít đi trong một bầu
trời đầy mưa và sấm chớp .
Quán trọ :
- Mọi người , Lam Thố đâu rồi ?- Hồng Miêu hốt hoảng chạy khắp quán trọ để tìm cô .
- Ruốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến cho Lam Thố như vậy ? - Sa Lệ sốt ruột hỏi Hồng Miêu .
Hồng Miêu khựng lại , đi lại phía của Sa Lệ . Huynh chậm rãi ngồi xuống :
- Chuyện là như vầy :
Sáng nay khi ta đang thu dọn đồ đạc thì Linh Nhi gõ cửa phòng , muội ấy muốn nhờ ta một việc là có thể cho muội ấy cùng đi với thất kiếm chúng ta ko .
- Việc đó là ko thể , cô ta là ai mà muốn đi là đi chứ !- Sa Lệ tức giận đứng lên ( dạ thưa má hai ! Người ta mới xin đi thôi ak , chứ chưa có muốn gia nhập thất kiếm 😂😂😂 )
     - Huynh đã nói vs muội ấy rằng ko thể , thế là muội ấy quay trở về . Tuy nhiên trong lúc rời bước muội ấy vấp ngã nên huynh đỡ , thế là mọi chuyện ra sao thì muội pk rồi đó !!!- Hồng Miêu thở dài .
- Vậy bây giờ chúng ta phải đi tìm Lam Thố , trời mưa lớn như thế này , tỷ ấy có thể jk đâu được chứ ? - Sa Lệ ủ rủ nói .
Cung Ngọc Thiềm :
Tiếng ngựa lọc cọc dừng ngay tại một cung đình nguy nga , tráng lệ :
- Về nhà rồi !- Lam Thố mừng rỡ
Cánh cửa đột nhiên mở ra :
- Chào mừng Cung Chủ quay trở về ! - Tử Thố ( người hầu trung thành của Lam Thố )
- Chào em , lâu ngày ko gặp !- Lam Thố nở một nụ cười nhẹ
Bỗng nhiên từ xa một nữ người hầu chạy đến bẩm :
- Kính thưa Cung Chủ , sư phụ truyền ngài đến phòng đọc sách có chuyện muốn nói !
- Ta biết rồi , ngươi lui đi !
Cô chậm rãi cất bước chân thanh thoát của mình .
Phòng đọc sách :
Lam Thố nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng đọc sách ra , bên trong là một người phụ nữ dáng dóc đã ngoài tứ tuần , nhưng vẫn được vẻ đẹp sắc sảo , mặn mà , toát lên vẻ uy nghiêm khiến người khác run sợ !
- Nha đầu ngươi sao lại quay trở về đây , ko phải đang cùng Thất Kiếm nổi danh thiên hạ ngao du khắp nơi sao ? - bà chậm rãi mở miệng , giọng nói toát lên khí thế bức người .
- Chỉ là gặp một số vấn đề cần về đây suy nghĩ kĩ thôi sư phụ !- cô nhàn nhạt cười .
- Lại là tên tiểu tử Hồng Miêu ak ?
- Làm sao sư phụ pk ?- Lam Thố ngạc nhiên .
Hàn Băng Tuyết cười nhếch mép :
- Ta đây không gì là ko pk , ngươi ko cần quan tâm lm j !
- Vậy thì tiểu nữ không còn j để nói nữa , con về phòng nghỉ ngơi đây !- cô cười như ko quay gót bước đi để lại Hàn Băng Tuyết lắc đầu chán nản .
Quán trọ :
Hồng Miêu lùng sục khắp cả kinh thành nhưng vẫn ko thấy , những nơi họ đã đi qua , những nơi có dấu chân họ huynh đều đi hết chỉ để kím bóng dáng người huynh yêu thương .
Tối khuya trở về , Hồng Miêu mệt mỏi bước vào quán trọ . Ngũ Kiếm liền chạy lại hỏi thăm nhưng vẫn ko có tin tức j , ai nấy đều mệt mỏi . Sa Lệ nói :
- Đã đi hết tất cả các nơi lun rồi sao ?
- Đúng vậy nhưng vẫn không có tin tức !- Hồng Miêu ủ rũ trả lời
Đột nhiên Khiêu Khiêu lên tiếng dập tắt không khí ảm đạm :
- Vẫn chưa phải là hết đâu !
- Là nơi nào ? - Đại Bôn gấp rút hỏi .
- Cung Ngọc Thiềm !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người vì dạo gần đây ko up truyện nên tay nghề hơi yếu 😂😂😂
Ai có ý kiến j thì cứ cmt rồi mk sẽ sửa chữa nha 😍😍😍
Sarangheyo 😍😘💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top