2. Tình nhân đẳng cấp thế giới

Ngoại truyện:

Khi Tạ Khương Qua nhận được điện thoại của Tô Vũ, anh đang tham dự diễn đàn Davos ở Thụy Sĩ với tư cách người đại diện cho nhóm lãnh đạo trẻ toàn cầu. Cuộc điện thoại của Tô Vũ vừa hay để anh có cớ trốn khỏi hội trường ngột ngạt kia.

Sắp điên rồi! Giọng cô truyền đến từ bên kia điện thoại khiến Tạ Khương Qua có cảm giác cổ họng khô khốc. Anh tựa vào vách hành lang, nghe cô hỏi: "Khương Qua, khi nào anh về?". Tạ Khương Qua kéo cravat, cảm giác khát khô này càng mãnh liệt hơn.

Ba tháng trước, hai người họ tổ chức đám cưới, suốt thời gian qua ngày nào họ cũng dính lấy nhau, đây là lần đầu tiên anh đi công tác sau khi kết hôn, đã xa cô gần nửa tháng rồi.

"Ngày mai anh về." Tạ Khương Qua trả lời.

"Được." Tô Vũ đáp.

Chỉ một chữ ngắn gọn len vào tai Tạ Khương Qua lại trở thành vô cùng quyến rũ, bởi vì đó là giọng của Tô Vũ.

Hiện giờ Ý đang vào đêm, Tạ Khương Qua đoán, giờ này chắc cô đang nằm trên giường gọi điện thoại cho anh, ánh mắt cô ắt hẳn vô cùng dịu dàng đáng yêu, bởi vì đó là Tô Vũ.

"Tô Vũ." Tạ Khương Qua giọng thật khẽ khàng, "Em tắm chưa?"

"Ừ, mới tắm xong."

"Tóc sấy khô chưa?"

"Khô rồi."

"Vậy em đang làm gì?"

"Đang nằm trên giường nói điện thoại với anh đây."

Nằm trên giường ư? Chết tiệt, chết tiệt, Tạ Khương Qua giật phăng cravat, hít thở thật sâu.

"Anh đoán giờ em thơm lắm."

Bên kia cười khanh khách: "Tạ Khương Qua, anh là cún à? Anh đoán đúng rồi, giờ em đang rất thơm, Khương Qua, không phải mùi hoa lài mà là mùi mật đào."

Mật... đào? Mật đào!

Giờ không ăn Mật Đào được, nhưng nghe cũng đỡ thèm.

"Vậy, anh đoán tiếp nhé! Giờ em đang mặc đồ ngủ, anh đoán là bộ màu trắng, trước ngực có thêu..."

"Tạ Khương Qua!" Giọng nói bên kia có vẻ đang tức giận, "Có phải anh đặt thứ kỳ lạ gì trong phòng em không?"

Tạ Khương Qua nén cười: "Tô Vũ, em bỏ tay xuống đi, trên người em có chỗ nào mà anh chưa xem đâu. Em chẳng cần che làm gì, em biết hành động của em bây giờ trong mắt đàn ông rất gọi mời không."

"Tạ... Tạ Khương Qua, anh là tên khốn, chắc chắn anh đã đặt thứ gì đó trong phòng em."

Tạ Khương Qua nuốt khan, cô ấy nói vậy đúng là gọi mời mà, nhưng mà, anh vẫn phải sửa lại lời cô.

"Tô Vũ, là phòng của chúng ta, không phải phòng của em." Tạ Khương Qua cố giữ giọng vô cùng nghiêm túc.

"Biết rồi." Giọng bên kia lập tức nhỏ nhẹ, nhưng không bao lâu lại đổi sang chất vấn, "Tạ Khương Qua, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."

"Không có, anh không hề đặt thứ gì kỳ lạ trong phòng chúng ta cả."

Vợ anh luôn giữ một vài thói quen nhỏ trong cuộc sống, lúc vui vẻ sẽ chọn quần áo màu sáng, lúc không vui thì sẽ mặc màu đen. Nhưng cô cũng có vài bộ đồ ngủ màu tím, mỗi lần cô mặc đồ ngủ màu tím có nghĩa là cô đang có mục đích nào đó.

Màu tím đại diện cho sự tao nhã quyến rũ muôn phần.

Có điều, tiếc rằng trong tủ quần áo của Tô Vũ chẳng có bộ màu hồng nào.

"Tạ Khương Qua, anh nói thật đấy hả." Bên kia vẫn nghi ngờ.

Vốn định nói cho cô biết sao anh lại đoán ra được đồ ngủ cô đang mặc nhưng lời thốt ra lại trở thành: "Tô Vũ, anh nhớ em."

Vì câu nói bất thình lình của anh, không khí đôi bên bỗng trầm mặc, nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm nồng nàn qua sóng điện thoại.

Chốc lát sau, bên kia lắp bắp nói: "Anh đoán đúng rồi, em đang mặc đồ ngủ màu trắng."

Điên chết mất! Đồ ngủ màu trắng, bộ đồ ngủ màu trắng trước ngực thêu hoa. Chính vì mấy hoa văn thêu nửa kín nửa hở kia nên cảnh sắc e ấp bên dưới mới thêm phần quyến rũ. Tạ Khương Qua nhắm mắt lại.

Tựa vào tường hít thở hổn hển, vất vã lắm mới bình ổn lại hơi thở, bên kia lại thỏ thẻ nói: "Khương Qua, vì anh đoán đúng đồ ngủ của em, em thấy mình nên cho anh một phần thưởng."

Sĩ diện thật, rõ ràng là vì câu "Tô Vũ, anh nhớ em" mới có thưởng cơ mà.

"Tạ Khương Qua, em quyết định cho anh một niềm vui bất ngờ suốt đời khó quên." Cô nghiêm trang nói.

Nghe được câu này, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tạ Khương Qua chính là: Có phải là niềm vui bất ngờ mà chỉ vợ chồng mới cưới mới có hay không.

Vì niềm vui bất ngờ của Tô Vũ, Tạ Khương Qua từ chối buổi dạ tiệc hôm sau ở Davos, chạy thẳng về Ý. Dĩ nhiên, anh đã thông báo với Tô Vũ trước, cho cô đầy đủ thời gian chuẩn bị.

Lúc về đến Ý là chín giờ rưỡi tối, thời gian vừa khéo, Tạ Khương Qua hớn hở nhìn mọi thứ giống hệt trong tưởng tượng của mình.

Cô vợ đáng yêu của anh đã biến nơi này thành thế giới hai người, cả không gian to lớn chỉ bật vài ngọn đèn tù mù trên tường, xung quanh im ắng tạo nên không khí lãng mạn bí ẩn.

Đã mười hai ngày anh không được gặp cô, không được hôn lên môi cô, không được chạm vào thân thể cô rồi.

Đi men theo hành lang mờ tỏ, Tạ Khương Qua đứng trước cửa phòng ngủ, hít vào thật sâu rồi mở cửa ra.

Trong khoảnh khắc cửa mở ra, Tạ Khương Qua có cảm giác như muôn hoa đua nở trong lòng, cô vợ xinh đẹp đáng yêu của anh đã chuẩn bị đầy đủ nhân tố cần thiết cho niềm vui bất ngờ, nào là nến là hoa là rượu vang.

Nếu những thứ này do mấy người phụ nữ khác làm, không chừng Tạ Khương Qua sẽ thầm khinh thường mắng là sến rện.

Nhưng đây là do Tô Vũ chuẩn bị thì không hề sến chút nào, mà là niềm vui bất ngờ vĩ đại.

Đóng cửa phòng ngủ lại, Tạ Khương Qua gọi: "Tô Vũ."

Giọng cô vọng ra từ phòng thay đồ: "Khương Qua, anh chờ em một chút, không được vào."

Nếp nhăn không kiềm được khi cười lan ra từ khóe miệng anh. Tiếp theo anh sẽ thấy được gì đây? Có lẽ nên đổi cách nói, tiếp theo anh sẽ thấy được cô mặc gì đây?

Lúc này, Tạ Khương Qua mới phát hiện mình đúng là một người đàn ông thô tục, tất cả hình ảnh hiện lên trong đầu anh chỉ là rượu ngon nồng nàn và thân thể phụ nữ thơm ngát.

Tốt nhất là thêm chút bất ngờ, chẳng hạn như anh lỡ tay làm đổ rượu vào ngực cô, trong tình cảnh ấy đương nhiên anh sẽ dùng môi mình...

Tạ Khương Qua cảm giác cánh môi mình gần như đã chạm vào da thịt cô, đầu tiên là hương rượu, sau đó là...

Nghĩ đến đây, anh bắt đầu nôn nóng, hỏi dò: "Tô Vũ, em xong chưa?"

Trong phòng thay đồ truyền ra giọng giận dỗi: "Tạ Khương Qua, anh chờ chút đi mà."

Chữ "mà" kia kéo thật dài, như một luồng khí nóng xộc lên từ lòng bàn chân Tạ Khương Qua. Anh cúi đầu nhìn nơi đang rục rịch ngẩng đầu của mình, chửi thầm trong bụng, mình đúng là thằng nhóc mới lớn.

Do nhỏ tuổi hơn cô, nên trong mắt cô, có lúc anh chỉ như thằng nhóc mới lớn, điều này làm Tạ Khương Qua tức tối vô cùng.

Rón rén đi đến cạnh giường, Tạ Khương Qua hoạt động tay chân bắt đầu tập chống đẩy, mượn việc này xua đi khí nóng sắp sửa không kiềm chế được trong người. Anh muốn cho cô xem khả năng tự kiểm soát của mình, anh không dễ bị trêu chọc đâu.

Quan trọng hơn là...

Quan trọng hơn là anh muốn làm nóng người để chuẩn bị cho hạng mục vận động sắp sửa diễn ra. Hai tay chống đẩy trở thành còn một tay, ừ, anh rất hài lòng với trạng thái của mình, hạ thấp xuống đất rồi nâng người lên, hạ thấp xuống đất rồi nâng người lên!

Tối nay, anh chắc chắn sẽ khiến cô thút thít cầu xin dưới người mình cho xem.

Đang siêng năng tập thể dục, bỗng một giọng nói vang lên: Tạ Khương Qua, anh đang làm gì vậy?

Tạ Khương Qua lập tức hạ tay, người nằm rạp xuống sàn. Đương nhiên anh không thể để cô biết giờ anh đang làm gì, anh quả thật là thằng nhóc mới lớn, anh vừa tham dự diễn đàn Davos, mấy người lớn tuổi hơn anh vẫn cung kính đi đến gọi anh là "Anh Tạ" cơ đấy.

"Tạ Khương Qua, anh đang làm gì vậy?"

Thuận thế, Tạ Khương Qua vén ra giường lên, gượng gạo trả lời: "Anh đánh rơi đồ."

Đến khi bình ổn lại hơi thở của mình, Tạ Khương Qua đứng dậy, vẻ mặt hết sức tự nhiên, nhìn sang người nào đó.

Bỗng chốc, anh ngây người.

Thời gian thoắt cái như đảo ngược, quay về năm tháng nào đó.

Mái tóc xoăn buông dài, kẹp tóc màu hồng phấn, cổ áo nhún bèo, vạt váy chấm đất. Trong ánh nến chập chờn, vợ anh như thể biến thành công chúa hạt đậu khiến đám con trai luôn phải ngưỡng vọng ở Bangkok năm xưa.

Suốt bao lâu nay cô không hề muốn chạm đến niên đại xa xưa ấy.

"Tạ Khương Qua." Cô thở dài, "Em biết ngay mà, em mà ăn mặc thế này anh sẽ thành ngốc nghếch cho xem."

"Không... anh... không..." Tạ Khương Qua phản bác, "Anh... không có... ngốc nghếch."

Cô mỉm cười, vạt váy thật dài kéo lê trên đất, đi từng bước về phía anh. Trong khoảnh khắc cô đi đến, Tạ Khương Qua xấu hổ phát hiện ra rằng, lòng bàn tay mình đã rỉ đầy mồ hôi.

Cô đứng trước mặt anh, ngẩng đầu.

"Khương Qua, em ăn mặc vậy anh có thấy dị không?"

"Không... không... không đâu. Trên đời này chỉ có mình Tô Vũ mặc vậy mới... xinh nhất."

"Khương Qua, anh thích em ăn mặc thế này không?"

"Th... th.... thích, dĩ nhiên thích rồi."

Khó khăn lắm Tạ Khương Qua mới kiềm được giọng lắp bắp của mình, ánh mắt nhìn vào mái tóc xoăn đang buông rủ trước ngực của cô. Anh lén lau mồ hôi trong lòng bàn tay, đến khi lòng bàn tay khô ráo mới dè dặt đưa lên chạm vào sợi tóc lòa xòa nơi huyệt Thái dương cô.

Tạ Khương Qua thầm mừng rỡ, bởi vì Tô Vũ của anh đang thử quên đi nỗi ám ảnh ngày xưa của cô từng chút một.

Đồng thời...

Tạ Khương Qua cũng rất vui mừng, suy nghĩ của một người có kỳ dị thế nào cũng chỉ có người đó biết. Trong lòng Tạ Khương Qua có một ý nghĩ đen tối, cô ăn mặc như vậy anh càng muốn cô hơn.

Anh muốn kéo phăng quần áo trên người cô, muốn làm rối mái tóc xoăn của cô.

"Đây là niềm vui bất ngờ em dành cho anh hả?" Tạ Khương Qua khẽ hỏi, chưa kịp nói câu tiếp theo đã bị ngắt ngang.

"Đây là một trong những bất ngờ thôi."

Niềm vui bất ngờ thứ hai xảy ra vào năm phút sau.

Năm phút sau, Tạ Khương Qua thành công khiến tay mình tự nhiên nghiêng ly rượu về phía ngực cô. Anh muốn làm theo ý tưởng trong đầu mình.

Chẳng dè...

"Khương Qua, anh sắp làm ba rồi."

Một chậu nước lạnh cứ thế xối thẳng xuống đầu anh. Rõ ràng anh và cô mới cưới nhau, hơn mười ngày anh không được hôn cô, vuốt ve cô.

Lại thêm mấy phút nữa, tay cô ngăn lại bàn tay anh đang luồn vào áo mình, cất giọng cảnh cáo: "Tạ Khương Qua, bác sĩ bảo phải giữ an toàn cho thai nhi..."

"Anh biết, Tô Vũ, anh chỉ sờ chút thôi, anh không làm chuyện khác đâu."

Tối đó, Tạ Khương Qua chống đẩy cả trăm lần, sau đó dõi mắt trông mong nhìn lịch, chờ vợ mình mang thai đủ ba tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: