Vượt qua không thời gian
Skin giả tưởng:
Once Ithaqua x Once Nathaniel
-----------
Hôm nay trang viên đã chào đón thêm những người mới. Hai người đặc biệt được hai anh em nhà Norwell vô cùng để ý cũng đã đến.
Đã được 6 tháng kể từ khi có thông báo sẽ xuất hiện thêm hai người nữa trong dòng sự kiện đặc biệt mang tên Once. Once là tổng hợp những kết thúc, những dòng thời gian hạnh phúc hơn của những thợ săn và kẻ sống sót trong trang viên. Về cơ bản thì những người bước ra từ sự kiện Once đều là họ nhưng hạnh phúc hơn.
Nhưng hạnh phúc mà bị lôi đến cái trang viên này thì cũng không hẳn là hạnh phúc lắm. Đi đâu thì đi chứ tới đây là thành kiếp nạn của họ rồi.
Sau những đợt người của các nhà khác, sau khi đón người thì họ nhanh chóng dắt những người đó đi tham quan rồi hướng dẫn về trò chơi, hoặc là tám chuyện hỏi về cuộc sống các thứ. Dòng người đông đảo sớm cũng chỉ còn lại mỗi Nathaniel và Ithaqua. Hai người ở vẫn ở lại để chờ Once.
Cũng vì Nathaniel chỉ mới vào trang viên nên vị trí của Once thì chắc chắn là cuối danh sách rồi. Ithaqua đáng lẽ phải về cùng Once trước rồi nhưng chả hiểu sao đợi mãi vẫn chưa thấy cậu ta đâu.
*Ting*
Cánh cửa cuối cùng đã mở ra. Từ bên kia cánh cổng là một không gian xa lạ với nhiều thứ màu sắc hỗn loạn như ảo giác. Từ bên trong hai người trông y hệt Nathaniel và Ithaqua bước ra. Nhưng quần áo của họ thật khác biệt, vậy ra đây đúng là người họ đang chờ đợi rồi.
"Ngươi chắc hẳn là Miracle?"
"Đúng là tôi. Xin lỗi vì đã đến trễ như thế này."_Người kia cúi đầu nhận lỗi trước Ithaqua.
Cậu ta có mái tóc bạch kim được chải chuốc gọn gàng, phần đuôi tóc có hơi dài cũng đã được cột lại bằng một sợi băng ruy đỏ. Cái cậu được gọi là Miracle ấy có đôi mắt đen sâu thẫm như Ithaqua, nhưng trong nó không có điên loạn như anh ta, trong nó có phần dễ chịu và ôn nhu hơn. Cậu ta đeo một chiếc mặt nạ chỉ che đi nửa trái gương mặt mình, trong giống mặt nạ các quý tộc dùng để che giấu danh tính trong các buổi tiệc. Bộ trang phục của cậu ta cũng có phần giống với các hiệp sĩ, đó là bộ giáp sắt bóng loá cùng với chiếc áo choàng đỏ trông giống hệt cái của Nathaniel...
Về phía Nathaniel, gã khá khó khăn trong việc bắt chuyện với người kia.
Anh ta là "Harmony", chính là Nathaniel khi sống ở một thế giới nơi gia tộc Norwell đã thật sự giải cứu Nathaniel kịp lúc và đã lắng nghe theo lá thư tuyệt mệnh kia rồi thay đổi tư tưởng của người dân và cả bản thân họ. Tuy đã được cứu nhưng hậu quả của thuốc độc để lại vẫn còn đó, Harmony rất khó để có thể giao tiếp rõ ràng với người khác, cơ bản là cổ họng của anh ta đã bị tổn thương nặng nề.
Nghe có vẻ cũng chả tốt lắm khi Nathaniel đã không thể thực hiện ước mơ của mình là trở thành một thẩm phán nhưng ít ra những người vô tội sẽ không bị giết nữa. Những cái chết vô nghĩa đã không còn nữa, nhưng máu bẩn trên tay anh ta vẫn còn đó, Harmony mãi mãi không thể rửa sạch đôi bàn tay đã nhuốm máu của các nạn nhân xấu số trong quá khứ. Cũng như mãi mãi không dám đối mặt với em trai của mình nữa.
Nhìn Harmony cũng lớn tuổi hơn Nathaniel rất nhiều, có lẽ là đã sống lâu hơn gã tầm 4-5 năm gì đó. Dù sao thì Harmony đã được cứu sống, còn Nathaniel thì chết nên sẽ mãi mãi đứng nguyên ở cái tuổi 23.
"Anh có muốn đi trải nghiệm thử trò chơi không? Tôi sẽ đưa anh đi huấn luyện trước."_Nathaniel nói.
Harmony nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, trên mặt anh ta nở một nụ cười thân thiện khiến cho Nathaniel cũng bớt lo đi phần nào.
"Vậy đi thôi, tôi đã xin quyền truy cập bản đồ huấn luyện rồi."_Nathaniel vui vẻ chỉ đường cho Harmony_"Ở hướng này."
Theo bản năng Harmony tự động đưa tay ra cho Nathaniel, gã cũng nắm lấy tay anh rồi nhanh chóng dắt anh đi.
Bỗng nhiên Nathaniel cảm nhận được sức nặng khủng khiếp đến từ bàn tay ấy. Khi gã nhìn sang Harmony thì thấy Miracle cũng nắm chặt tay Harmony, có lẽ là đòi đi chung.
"..."
Ban đầu Nathaniel không định đi chung với Ithaqua nhưng mà chịu vậy. Miracle cứ bám lấy Harmony không buông, Harmony nhìn qua cũng chẳng có phiền hà gì nên Nathaniel sẽ mặc kệ vậy. Chỉ riêng có Ithaqua thì hơi khó chịu vì mọi thứ không diễn ra theo đúng hướng anh ta đã nghĩ từ trước. Dù sao thì, cũng nhờ Miracle mà Ithaqua mới có cớ để ở gần Nathaniel lâu hơn. Coi như là anh ta sẽ bỏ qua lần này.
"Mà Miracle này? Tôi tưởng anh và Harmony không đến từ cùng một dòng thời gian? Hai người làm thế nào mà lại thân nhau đến vậy?"_Nathaniel thắc mắc nhìn Miracle đang lẻo đẽo đi theo sau như cái đuôi của Harmony vậy, nhìn rất buồn cười.
Nghe thấy Nathaniel hỏi, Miracle cũng vui vẻ đáp lại mà không có chút khó chịu gì_"Đúng là chúng tôi không đến cùng một dòng thời gian. Nhưng Harmony vẫn là Nathaniel Norwell, vẫn là anh trai tôi. Vì vậy tôi vẫn sẽ luôn yêu quý anh ấy."
Nghe xong Nathaniel liền quay sang nhìn Ithaqua, người đang đánh trống lảng bằng cách nhìn ra ngoài cửa sổ từ nãy đến giờ. Thật sự thì cũng có chút ghen tị, xa cách như thế nhưng mà lại thân thiết nhanh vô cùng. Chẳng như gã và Ithaqua, gần nhau đến vậy mà phải trải qua rất nhiều thứ rồi mới có thể ôm lấy nhau một cái sau chừng ấy biến cố.
"Heh."_Nathaniel cười khẩy một tiếng.
Harmony và Miracle nghe phát liền hiểu gã đang cười ai. Nhìn sang Ithaqua thì chỉ thấy anh ta đang quay mặt đi, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được rằng Ithaqua đang lườm nát cái mặt trời vô tội ngoài kia thay cho Nathaniel.
Hai anh em nhà này rắc rối thật đấy, vẫn như vậy Harmony và Miracle lại chia sẻ chung một suy nghĩ như thế đấy.
----------
Đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Ở dòng thời gian của Miracle, ở đó Ithaqua không bị vứt bỏ vì chết yểu. Cậu ta bị lạc mất bố mẹ mình trong rừng sau khi bị mắc phải cuộc ám sát của những quý tộc đối địch với nhà Norwell. May mắn sao Ithaqua đã chạy thoát nhưng cậu lại lạc mất gia đình mình.
Sau khi đi lang thang trong rừng thì Ithaqua gặp được một người phụ nữ tốt bụng, cô ấy đã giữ Ithaqua lại và chăm sóc cậu một thời gian. Đợi đến khi cơn bão tuyết đã kết thúc thì cô ấy theo lời chỉ dẫn của Ithaqua, hai người họ cùng đi xuống phố để gặp gia đình Norwell và trả lại Ithaqua cho họ.
Lúc đầu khi thấy mái tóc đỏ của cô ấy, họ đã nhốn nhào lên đòi giết chết cô ấy nhưng dưới sự can ngăn và biện minh của Ithaqua, họ đành không nỡ tay hạ sát cô ấy. Dù sao thì Ithaqua có thể đã chết trong mấy cái hôm bão tuyết kéo đến lộng hành ấy, cậu ta sống được đến giờ là cũng nhờ cô. Nhưng mái tóc đỏ ấy chắc chắn sẽ mang lại rắc rối cho cô ấy rất nhiều về sau này, không chắc lúc ấy liệu Norwell có giúp được cô ấy nữa không.
Để trả ơn thì người nhà Norwell đã đưa cho cô một khoảng tiền khổng lồ để cô có thể rời khỏi nơi này và đến một nơi không bị ảnh hưởng bởi các cuộc đi săn phù thủy để bảo toàn mạng sống của mình.
Sau cái hôm định mệnh ấy, Ithaqua nảy sinh nghi ngờ và cảm thấy bất mãn với những cuộc đi săn phù thuỷ, nhưng cậu không định sẽ lật đổ gia đình mình. Ithaqua chỉ muốn thay đổi tư tưởng của họ, chỉ cần thay đổi được gia tộc Norwell thì chắc chắn người dân cũng sẽ bị thay đổi sớm thôi.
Tuy nhiên Ithaqua lại không giỏi trong việc học tập, cậu chỉ có sức khoẻ siêu phàm thôi. Ithaqua có đần cũng biết nhà Norwell đang trông vọng vào người anh Nathaniel của cậu chứ không phải là một tên ngu si tứ chi phát triển như mình. Không, Ithaqua sẽ không học chăm hơn để chiến đấu với Nathaniel. Cậu sẽ cố thuyết phục và giải bày với anh trai mình trước.
Chẳng mất quá nhiều thời gian cho Nathaniel đồng ý với Ithaqua. Thật sự chẳng cần đối đáp gì nhiều, ngay từ đầu Nathaniel cũng chẳng mấy mặn mà với các cuộc săn phù thủy và mấy buổi hành quyết công khai. Ithaqua đã chuẩn bị còn nhiều hơn thế, cậu thậm chí còn ghi tất cả những câu hỏi có thể Nathaniel sẽ hỏi để rồi học thuộc nó trước khi đi giải bày với gã. Thế nhưng mọi thứ diễn ra quá thuận lợi, cả hai nhanh chóng đi đến một quyết định chung rằng họ sẽ cùng nhau thay đổi tư tưởng săn phù thủy.
Ithaqua biết khi họ lựa chọn con đường này, chắc chắn sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm từ những kẻ theo lối sống cũ kĩ ngày trước, nếu như gây mất lòng thì thậm chí còn diễn ra xung đột nội bộ. Lúc ấy thì người lãnh đạo tài ba, vai trò chủ chốt của kế hoạch này sẽ gặp nguy hiểm từ mọi phía. Nên Ithaqua sớm đã chuẩn bị tinh thần ứng phó với tất cả những thứ đó. Mỗi ngày cậu lại càng cố gắng luyện tập để trở nên mạnh hơn, đủ khoẻ để bảo vệ anh trai mình khỏi các hiểm hoạ xung quanh. Để bảo vệ Nathaniel thì Ithaqua lúc nào cũng bám dính lấy gã, đi đâu cũng có nhau. Mọi người trong trấn cũng chẳng lạ gì khi thấy hai anh em nhà Norwell bám dính nhau nữa rồi.
Nhưng gắn bó với Nathaniel, càng gần gũi với gã càng lâu, cậu lại càng nảy sinh thứ tình cảm vốn dĩ không nên có. Đó là yêu. Ithaqua cứ đi theo Nathaniel, cứ ở bên cạnh Nathaniel càng lâu thì tim cậu lại càng đập rộn ràng. Để rồi Ithaqua thèm khát Nathaniel đến tận xương tủy, tới mức mà cậu tưởng như khi không còn Nathaniel nữa thì Ithaqua sẽ không sống nổi. Cái tình cảm đặc biệt ấy mạnh mẽ đến mức Ithaqua không thể kiểm soát nổi nó nữa.
Đêm đến, khi hai anh em cùng nằm trên một chiếc giường và ngủ chung với nhau. Trong lúc Nathaniel ngủ say sưa thì Ithaqua nhân lúc ấy rồi ôm chặt lấy anh trai mình, dụi đầu vào vai Nathaniel rồi tham lam nuốt hết hình bóng của gã vào mắt mình. Lén lút hôn lên đôi môi mềm mại ấy, hôn lên cái cần cổ trắng ngần do ít tiết xúc với ánh nắng, xoa nắn cái má mềm mịn cùng những lọn tóc bạch kim mượt mà của gã.
Chằng biết từ bao giờ mà Ithaqua lại cảm thấy tội lỗi đến vậy, cậu chẳng thể nào rửa sạch được vết nhơ trong tim mình dù có cầu nguyện nhiều bao nhiêu lần cho nữa. Đã rất lâu rồi, thứ tình cảm cấm kị này đã tồn tại bên trong Ithaqua.
Dù yêu Nathaniel đến vậy nhưng Ithaqua sẽ không nói ra tình cảm của mình dành cho gã. Cậu không thể chịu được cái nhìn khinh bỉ và sự ghê tởm trên gương mặt của Nathaniel khi biết em trai mình có thứ tình cảm bệnh hoạn ấy. Ithaqua nhất định phải giấu nó thật kĩ, đến khi chẳng còn gì có thể ngăn cản tình yêu của Ithaqua dành cho anh trai mình nữa.
Nhưng khoảng khắc ấy đã đến trong một tình huống éo le không thể tả nỗi. Ithaqua sẽ mãi mãi khắc sâu khoảng khắc ấy trong kí ức của mình.
Khung cảnh lễ đường lộng lẫy của Nathaniel, anh trai của Ithaqua đã được tổ chức. Cũng là cái lễ đường ấy, Nathaniel cũng mặc bộ áo trắng y hệt như trong tưởng tượng của Ithaqua hằng đêm. Nhưng người đứng đó cùng Nathaniel không phải là Ithaqua, đó là một cô gái quý tộc khác.
Trong một phút giây nào đó khi Ithaqua ngồi dưới khán đài, cậu muốn lao lên và cướp lấy Nathaniel, kéo gã chạy thật xa khỏi nơi này, có lẽ là lên rừng. Sau đó cậu sẽ nói ra toàn bộ mọi thứ với anh trai mình, Ithaqua sẽ nói ra tất cả những suy nghĩ của mình. Sau đó thì Ithaqua sẽ đối diện với ánh mắt ghét bỏ của gã, có thể là sẽ bị trách móc vì đã phá hủy ngày trọng đại như thế này. Nhưng Ithaqua sẽ không buồn, sau khi cho Nathaniel biết về mọi thứ, cậu sẽ chấp nhận việc anh ấy sẽ ghét cậu rất nhiều. Ithaqua sẽ tự biến đi cho khuất mắt anh ấy, sẽ tự lùi lại phía sau, che đi khuôn mặt của kẻ tội đồ này.
Tuy nhiên Ithaqua đã dừng lại, cậu lẳng lặng ngắm nhìn Nathaniel từ bên dưới. Vỗ tay chúc mừng cho cuộc hôn nhân của anh trai mình. Cả hai người đã lớn rồi, Ithaqua cũng vậy, cậu không nên để cảm xúc của mình làm lu mờ lí trí như thế. Ithaqua không muốn Nathaniel phải bẻ mặt trước mọi người như thế này.
...
Thời gian cứ thế lại trôi đi thật mau, chẳng biết từ bao giờ mà Nathaniel và cô gái ấy đã li hôn. Ithaqua không rõ nữa, chỉ là cô ta đột ngột đến đinh thự cùng với bố mẹ cô ta. Sau đó họ nói chuyện với Nathaniel và bố mẹ Ithaqua rồi đi đến kết thúc là li hôn.
Cũng từ ngày hôm ấy, Ithaqua đã có nhiều thời gian ở bên anh trai mình hơn. Cứ như quay lại những ngày xưa cũ vậy, Ithaqua và Nathaniel cứ thế lại dính vào nhau. Đối với Ithaqua, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất sau 10 năm. Nhưng sao Nathaniel lại lạnh nhạt đi như thế.
Ithaqua và Nathaniel không hẳn là xa cách hay ghét bỏ gì nhau. Chỉ là Nathaniel đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Ithaqua, điều đó khiến cậu rất khó chịu. Phải chăng anh ấy nghĩ rằng cuộc hôn nhân này kết thúc là do có bàn tay của Ithaqua?
Thú thật thì trong 10 năm ấy, Ithaqua đồng hành với gió tuyết.
Sớm đã quen với việc ra khỏi nhà từ sớm, chạy ngựa băng qua hàng cây phủ trong tuyết trắng xoá.
Gió đã thổi bay phần nào kí ức của Ithaqua trong khoảng thời gian ấy rồi.
Nhưng nghi ngờ sớm cũng bị dập tắt vì gương mặt ngu ngơ của Ithaqua. Có thể là cậu trong 10 năm kia đã có làm gì đó thật, nhưng nếu như Ithaqua không nhớ. Thì mọi thứ cậu nói ra đều chỉ là giả thuyết hoặc nói dối. Vậy nên Nathaniel chẳng thể nào nhìn thấu được sự thật từ Ithaqua.
Hai người họ lại dính vào nhau như trước, cùng nhau làm việc. Nathaniel vẫn cứ lo chuyện giấy tờ, Ithaqua sẽ lo phần tin tức và bảo vệ sự an nguy cho gã.
Quả thật nhờ sự cố gắng của Nathaniel, một người vô cùng tài năng. Mong ước của cả hai người họ đã sớm thành hiện thực, các phiên toà phù thủy đã dần bị xoá sổ để rồi biến mất trong vòng 10 năm gần đây. Các phiên xét xử liên tục bị ngăn chặn và dần biến mất. Việc hành quyết những người bị tình nghi là phù thủy đã trở thành một việc phạm pháp và không bao giờ được phép diễn ra nữa.
Tuy rất nhiều người không đồng ý và ghét nó ra mặt, các cuộc biểu tình phản đối diễn ra rất nhiều nhưng nó cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi binh lính hoàng gia và cả Ithaqua. Để bảo vệ Nathaniel, Ithaqua phải ngăn chặn tất cả những gì gây ảnh hưởng xấu đến anh ấy. Dù có là bằng lời nói hay hành động, Ithaqua sẽ bắt chúng phải im lặng vĩnh viễn, không động được vào một sợi tóc của Nathaniel, và có lẽ là không được xuất hiện trước mắt anh ấy dù chỉ chưa đầy 1 giây.
"Ithaqua"
...
"Ithaqua...em có nghe anh không?"
Ithaqua giật mình tỉnh dậy khỏi dòng hồi ức dài, cậu hoảng loạn nhìn vào thân thể của Nathaniel đang nằm yên vị trong tay cậu. Anh ấy vẫn xinh đẹp như vậy, dù cho cả cơ thể anh chìm trong độc sắc huyết đỏ. Ithaqua nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang cố vươn lên để chạm vào cậu của Nathaniel.
"Em có...sao thế anh?"
Giọng nói của Ithaqua run lên từng đợt sợ hãi. Cậu sợ sẽ mất đi anh trai, mất đi Nathaniel mãi mãi, chỉ vì một phút sơ sài mà mọi thứ đã thành ra như thế này. Bàn tay nhuốm đầy máu của Ithaqua áp tay Nathaniel lên má của mình, lo lắng nhìn vào gương mặt điềm tĩnh của gã.
"Anh rất vui vì đã được làm anh trai của em."
...
"Em yêu anh nhiều lắm."
------
"Xin chào...?"
Ithaqua vẫy tay nhẹ nhàng chào chàng trai đang ngồi đọc sách ở trên chiếc ghế dài. Có lẽ anh ta đang chờ đến lượt mình được bước vào trang viên.
"Ô, xin chào."_Người kia ngước lên nhìn cậu, tay anh ta đóng cuốn sách lại rồi cũng vẫy tay chào lại Ithaqua.
Người ấy trông rất quen thuộc, mái tóc trắng hơn dài gần đến vai và đôi mắt màu lam đẹp đẽ ấy. Nhìn giống hệt người anh trai của cậu, Ithaqua bàng hoàng nhìn vào vóc dáng ấy, như muốn nhấn chìm hình bóng người kia trong mắt mình.
"Thời gian cũng sắp hết rồi, chỉ còn tôi và anh là chưa qua thôi."
"A phải rồi...tôi quên mất."
----
Bên kia cánh cổng là một toà nhà to lớn được dành riêng cho các vị khách mời chính thức của trang viên. Họ đến đây với tư cách khách mời đặc biệt chứ không chỉ đơn giản là những người tham gia. Đương nhiên họ cũng giống như những người chơi kia nhưng họ là những người chơi ấy ở những vũ trụ khác. Có thể nói, đây chính là khu vực cho những vị khách đến từ không gian khác.
Nơi này không phải chỗ ở chính thức của họ, chỉ rằng họ sẽ tạm thời ở đó cho đến ngày ra mắt chính thức với các người chơi kia. Họ vẫn sẽ sinh hoạt, tham gia các trò chơi ở đây để làm quen với nó trước khi chính thức gia nhập.
Tuy nhiên lần này trang viên mời hơi nhiều khách nên số phòng còn trống dường như đã bằng không. Có vài người thậm chí còn phải ở chung với nhau vì hết phòng. Nathaniel (Once) và Ithaqua (Once) cũng không ngoại lệ.
"Phiền cậu rồi."_Nathaniel có chút tội lỗi vì đã đem theo quá nhiều hành lí để rồi khiến căn phòng này trở nên chật kín đồ.
"Không sao đâu."_Ithaqua vui vẻ đáp. Cậu cũng đang phụ Nathaniel dọn dẹp đống hành lí ấy một tay. Cũng may mắn là căn phòng này khá rộng nên vẫn còn khá nhiều không gian sau khi đặt đống hành lí ấy vào một góc trong phòng_"Chà anh mang nhiều đồ thật đấy."
Đống hành lí của Nathaniel có thể nói là khi xếp chồng lên nhau, chúng còn cao hơn cả Nathaniel, thật kì lạ khi anh đã có thể tự mình mang chúng đến trang viên này. Đối diện Ithaqua, Nathaniel chỉ biết cười trừ.
Chỉ do mẹ của Nathaniel lo cho anh nên đã bảo anh mang cả đống đồ đi như thế. Vì chẳng biết ở đó có gì và ra sao nên cả cha mẹ anh, hai người đã đưa một đống hành lí gồm quần áo và đủ thứ vật dụng cho Nathaniel. Trong đó còn có cả một khoảng tiền khổng lồ, nó đủ để cho Nathaniel mua luôn một toà đinh thự để sống yên phận tới cuối đời.
Có lẽ là sau khi chứng kiến cái chết hụt của Nathaniel họ sợ sẽ mất anh lần nữa. Nên họ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ tốt nhất cho anh. Ngay từ trước khi rời đi khoảng 4 năm, là lúc vừa sống lại. Họ đã chăm sóc và để tâm đến Nathaniel nhiều hơn. Anh rất bất ngờ khi nhận được sự quan tâm nhiều đến như vậy, có thể là lần đầu tiên mà Nathaniel được họ yêu thương nhiều như thế.
"Uh...anh là Nathaniel Norwell đúng không?"_Ithaqua chần chừ hỏi anh.
"Đúng. Còn anh là?"_Nathaniel nhìn cậu.
"Tôi là Hur-...à Ithaqua."
Trong một khoảng khắc, Ithaqua dường như muốn nói ra cái tên mà ông bà Norwell, bố mẹ đã đặt cho cậu. Nhưng lại chẳng thể nói được, không rõ tại sao nhưng có một thứ gì đó đã ngăn cản cậu lại, không cho Ithaqua nói nó cho Nathaniel nghe.
"Ithaqua...một cái tên rất hay."
"Cảm ơn."
Dường như Ithaqua cũng chẳng nhớ nổi tên của mình nữa rồi.
---
Trong những ngày ngắn ngủi đó, Ithaqua và Nathaniel dần trở nên gần gũi hơn. Đến mức mà hai người cứ như là anh em thật sự, họ làm gì cũng có nhau. Bất cứ nơi nào Nathaniel đi đến thì theo sau sẽ có Ithaqua.
Không biết Nathaniel có cảm giác như nào, chỉ có Ithaqua lại nhớ về những lúc khi anh trai cậu còn sống. Lúc đấy hai người họ cũng gần gũi với nhau như thế này.
"Ithaqua!"
Ithaqua vui vẻ quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Nathaniel. Anh ra hiệu cho Ithaqua đưa tay ra, cậu ngoan ngoãn làm theo rồi được Nathaniel đặt một bì bánh quy vào trong lòng bàn tay mình.
"Ban nãy các quý cô tham dự buổi tiệc trà đã tặng tôi một ít bánh quy. Cậu muốn ăn cùng không?"
Cậu nhẹ nhàng gật đầu đồng ý rồi nắm tay Nathaniel, hai người họ cùng đi ra vườn hoa rồi ăn bánh quy với nhau.
Thật khó tin chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hai người họ đã trở nên gần gũi thật nhanh chóng. Giờ đây Ithaqua cảm giác như được sống lại những kí ức thời thơ ấu luôn ở bên anh trai của mình. Nathaniel vui vẻ chấp nhận để mối quan hệ này tiến triển, nó cũng khiến cho anh có cảm giác như đang được gần gũi với người em trai chưa từng sống cùng nhà với anh trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top