Ngoại truyện

Hoa tế phong đã bắt đầu nở rộ một khoảng trời, cánh hoa trắng như múa như nhảy giữa không trung rồi nhè nhẹ dừng chân trên mái tóc đen của người bên cạnh. Hắn vươn tay dịu dàng nhặt lấy rồi đưa đến trước mặt nàng, khoé môi mỉm cười:


"Cuối cùng cũng có thể cùng ngắm hoa Tế phong Việt Châu cùng nàng rồi, Hải Thị"


----------------------------------


Năm đó sau khi về cứu giá thành Thiên Khải, hắn vì bảo vệ mạng sống cho tiểu hoàng tử mà tiếp tục làm bách hề, nàng cũng vì Đại Trưng mà quay lại làm Hộc Châu phu nhân để phò tá. Đại Trưng dưới tay nàng và Duy Duẫn Đế vô cùng thái bình và thịnh trị. Hắn cũng phần nào cảm thấy cuộc sống mình như thế rất tốt, hằng ngày đều thấy nàng, cùng nàng ăn cơm, xem Duy Duẫn như con trai mình mà dạy dỗ.


Duy Duẫn Đế năm nay đã vào tuổi nhược quan, thân hình cao lớn, uy nghiêm như Đế Húc khi ấy. Hắn rót một chén trà rồi bình lặng nhìn Duy Duẫn.


"Đế sư, khi xưa trẫm luôn thắc mắc ánh nhìn của Mẫu hậu và người là như thế nào"


Đôi mắt hắn ánh lên đôi chút bất ngờ nhưng lại che khuất sau lớp mặt nạ, chỉ thấy được hắn cụp mắt xuống nâng ly trà lên môi.


"Nhưng sau khi trẫm gặp Mục Đề - ái nữ Ô Tông Vương, cuối cùng trẫm cũng hiểu. Ánh mắt giữa người có tình luôn dịu dàng như vậy. Mục Đức Khanh đã kể cho trẫm nghe về chuyện năm đó rồi. Đế sư, người có định cùng mẫu hậu rời thành Thiên Khải không?"


"Bệ hạ, thần chỉ thuận sự phó thác của tiên đế, phò tá bệ hạ là trọng trách cả đời này của thần" Hắn kính cẩn đối lời.


"Trẫm tất nhiên là hiểu ý Đế Sư nhưng bây giờ trẫm đã có thể tự đi trên con đường hoàng vị này rồi, Trẫm muốn người cùng mẫu hậu thật sự hạnh phúc mà thôi. Năm đó tiên đế không muốn gọi người về trong trận đánh, cũng là vì muốn người cùng mẫu hậu được tự do bên nhau, bây giờ trẫm cũng vậy. Đại Trưng và cả trẫm đã nợ người, nợ mẫu hậu cả cuộc đời rồi."


"Bệ hạ thật giống tiên đế." Một lời cảm thán không vui không buồn.


"Sau đại hôn của trẫm cùng Mục Đề, trẫm sẽ để mẫu hậu cùng người về Việt Châu. Chiếu cáo thiên hạ Thái hậu một lòng hướng phật nên tiếp tục tu tập. Người cùng trẫm giải thuật hình nhân được không?"


Hắn chăm chú nhìn nụ cười của Duy Duẫn Đế, giống hệt như A Húc khi ấy. Người không muốn gò bó mình bởi thuật hình nhân nữa.


"Bệ hạ, năm xưa tiên đế cùng thần giải hình nhân rất thuận lợi, nhưng thần không thể đảm bảo lần này cũng sẽ như thế."


"Trẫm muốn được tự do rồi, cũng muốn người và mẫu hậu được tự do. Bao năm qua dù đau ốm hay thương tích người cũng mang về mình, trẫm bây giờ không muốn nữa. Trẫm cũng có người cần bảo vệ, cũng muốn tự mình bảo vệ Đại Trưng. Như thế mới không phụ lòng bách tính, mới sống một đời xứng đáng."


Hắn như nhìn thấy A Húc bảo rằng đã đến lúc hắn phải sống tự do rồi, đã đến lúc hắn sống cuộc đời của hắn, trên khoé môi nhạt màu xuất hiện một nụ cười.


"Thần tuân chỉ, ngày 15 giờ Tí thần sẽ cùng người giải thuật."


Duy Duẫn Đế cười đến rạng rỡ "Người cuối cùng cũng chấp nhận rồi."


"Thần cũng muốn thực hiện những điều thần còn chưa thể làm."


"Đế sư, người thật sự thông suốt rồi. Trẫm sẽ cho người chuẩn bị đầy đủ, có cần gì đế sư cứ dặn dò."


Cất bước ra khỏi Chiêu Minh cung, Duy Duẫn Đế nhìn Mục Đức Khánh bên cạnh.


"Cuối cùng đế sư cũng có thể thoải mái rồi"


Mục Đức Khánh nay đã già hơn với mái tóc lâm râm, miệng cười hiền hoà.


"Tiên đế chắc cũng chỉ mong như thế, bệ hạ thật anh minh."


"Đế sư dạy dỗ trẫm từ nhỏ, trẫm cũng xem người như là thúc phụ của mình. Mẫu hậu cũng như mẫu thân ruột của trẫm. Trẫm thật sự chỉ muốn hai người rời bỏ gông xiền nơi này, cùng bên nhau thật bình yên mà thôi. Mẫu hậu, đế sư đã vì Đại Trưng nhiều quá rồi."


Tiếng cười của Mục Đức Khanh cùng Duy Duẫn Đế hoà vào nhau dần xa.

-----------------------------------------------


"Nàng nói xem cũng thật là có duyên, bệ hạ cùng Mục Đề bên nhau"


"Cả hai như tiên đế và Đề Lan vậy" Hải Thị nhỏ giọng, tầm mắt xa xăm như đang nhớ về ngày cũ. "Ta cứ tưởng sẽ cùng chàng ở Thiên Khải đến cuối cùng, không thể về Việt Châu nữa."


Hắn cười, đầy tình ý vuốt tóc nàng.


"Là trời không phụ lòng người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top